tuổi trẻ

Có 1 câu nói đầy đau lòng thế này , người bạn  gặp ở năm tháng tuổi trẻ

Chắc chắn sẽ không thể là người đi cùng bạn đến cuối đời .

Đến cuối cùng tôi cũng hiểu ra..

Chúng ta cuối cùng cũng không thể thắng nổi 2 chữ thực tế !

Tôi ngồi đó trầm lặng cuối gập mặt xuống , và hơi thở tôi khó khăn làm sao . Đối diện là 1 người phụ nữ trung niên cao quý . Khuôn mặt bà lại hiện lên sự khinh biệt biết bao nhiêu .

" Cô không hiểu lời tôi nói sao ? " Bà ấy lên tiếng , lời nói nảy giờ vẫn không có dụng ý tốt gì . Chỉ là khinh miệt và kêu tôi từ bỏ và buông tha cho cô con gái bà .

Tôi biết và hiểu rõ điều này , dù gì nó cũng xảy ra trăm lần rồi . Tôi đã nghe và phải nghe nó ngàn lần !

" Con hiểu rồi " Tôi đáp lại , bàn tay tôi thi nhau bấu chặt . Đây là câu đầu tiên mà tôi phát ra , tôi đã hiểu . Có lẽ đã thật sự hiểu rồi , cái gọi là tình yêu đó vốn cũng không thể thắng nổi mọi khó khăn trên thế gian này.

Bà đứng dậy , lần duy nhất mà tôi không khiến bà tức giận và mắng chửi . Bà mỉm cười gật đầu rời đi , có lẽ câu nói đó đã khiến bà hài lòng rất nhiều .

Còn lòng tôi thì đau đớn bao nhiêu , và tôi biết sự thống khổ này luôn luôn đè nén trên tôi . Tôi nghĩ em xứng đáng với điều tốt nhất , mà nói trắng ra thì là điều tốt nhất đó không là phải tôi !

- - - - - - -

Đứa trẻ mồ côi ba mẹ và phải sống với ông bà khi còn nhỏ . Thông minh và học lực tốt cũng không khiến Jisoo tránh khỏi cái đói và cái nghèo . Lớn lên trong căn nhà mục nát , nhưng nó vẫn ấm áp lấy tình yêu của ông bà . Vì Jisoo ham học nên họ đã cất công làm lụm để cho chị học hết năm cấp 3 và tốt nghiệp thành công .

Nhờ thực lực tốt và dành nhiều giải thưởng Jisoo được nhận học bỗng ở Đại Học Seoul . Và đó cũng là lúc Jisoo 1 thân 1 mình đặt chân lên Seoul rộng lớn . Làm thêm cùng sống trong căn nhà thuê chặt chội . Nó khiến cuộc sống của Jisoo luôn mệt mỏi đến ngộp ngạt .

" Tiền bối Jisoo ! Cho chị này "

Jennie vui vẻ cầm chai nước chìa về phía chị , em nghe nói Jisoo học giỏi lắm . Vì chung khối với chị nên em muốn làm quen.

" Không cần đâu , chị có rồi " Jisoo xua tay từ chối , chị không thích nhận đồ từ người khác . Nhưng Jennie lại cứng đầu , em dúi chai nước vào tay chị . Sau đó chạy đi , lại còn mỉm cười vẫy tay .

" Tiến bối , không cần trả lại đâu . Là quà làm quen đó " Jennie nghịch ngợm nói rồi chạy đi

Đó là lần đầu tiên bọ họ gặp gỡ , và nếu thật sự có thể quay lại . Chắc chắn Jisoo vẫn chọn nhận lấy món quà của em . Nhưng , sẽ không bao giờ gặp lại em lần thứ 2 . Bởi vì , như vậy sẽ tốt hơn cho em và chị mà .. Đúng không ?

" Con không quan tâm , nếu ba mẹ cấm cảng con ! Con sẽ rời khỏi cái nhà này và đi cùng với Jisoo ".

Jennie rưng rưng hét lên , cái căn nhà quyền quý hào môn này. Luôn bắt ép và xếp đặt em theo ý muốn của họ . Tiểu thư sao ? Con nhà giàu sao ? . Không nó là địa ngục , là giam cầm , như thể là 1 cái lồng to lớn giam lỗng những chú chim có ước muốn bay cao .

" Câm miệng ! Sao mày dám nói thế hả ? Vì 1 đứa con gái nghèo mà dám cải lời người nuối nấng mày sao ? " Người đàn ông trừng mắt quát lên , cơ mặt ngồng đến gân cơ cũng hiện nổi lên trên đấy . Bao nhiêu tức giận cũng hiện hữu hết trong đôi mắt của ông ta ..

" Thì sao ạ ? Con vẫn thấy hạnh phúc và tự do . Con gái ? Nghèo khổ , thì có sao chúng con vẫn sẽ nổ lực vì nhau "

* Bốp *

Cú tát giáng trời từ cánh tay của người đàn ông mạnh mẻ . Ông ta thẳng thừng ban tặng nó cho đứa con gái ông yêu thương . Lực đánh mạnh đến nổi in hẳn 5 dấu tay trên bờ má trắng nõn của em . Và em ngã xuống nền đất cùng với hai hàng nước mắt rơi ra .

" Đii khỏi nhà tao , từ này về sau Kim Jennie không còn là con gái của Kim JongHoon ta nữa ! "

à , lúc đấy em chạy đến nhà tôi , và ôm lấy tôi chặt lắm . Em khóc đến sụp đổ trong lòng tôi , cả đêm hôm đó em cứ luôn miệng nói bên tai tôi rằng..

" Jisoo ! Đừng rời bỏ em . Em chỉ còn mình chị thôi "

lúc ấy tôi đã ôm em chặt hơn , dù không rõ là chuyện gì nhưng tôi vẫn muốn an ủi em . Tôi thì thầm và đáp trả lời âm thâm cầu xin nỉ non đó

"Chị sẽ không bao giờ rời bỏ em .. "

....

Sẽ không bao giờ ư ? Đồ ngốc sao lại hứa với em ấy như vậy khi mày bây giờ không thể giữ lấy lời hứa đó .

Khó khăn , và áp lực bọn tôi cùng nhau xin việc và làm . Nhưng có lẽ 1 thế lực gì đó vẫn âm thầm đè nén tôi . 3 năm làm việc và đem về hợp đồng quan trọng , nhưng tôi vẫn luôn dậm chân ở 1 chỗ . Chỉ mãi là nhân viên văn phòng bình thường nhưng tôi lại được giao nhiều việc nặng ! Tôi không ngốc đến mức không biết rõ việc này có ý gì ! Nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận vì tôi yêu em rất nhiều ..

" Waoo HeeJin à , cái này đắt lắm đấy "

" Là người yêu tớ tặng "

" wao đỉnh nha "

" A Jennie kìa , lâu quá không gặp nha "

" Chào mọi người , mọi người khỏe chứ "

" Đương nhiên rồi , mình sợ người không khỏe là cậu đó "

1 người lên tiếng mỉa mai , cô ta liên tục đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới của em . Cô ta biết những bộ đồ em đang mặc đều là đồ rẻ tiền . Nên đã bày bộ mặt 10 phần khinh bỉ chê bai đó ra ..

" Tiểu Thư Jennie khi xưa đi học toàn mặc đồ hiệu cơ đấy . Chắc mấy cái này cũng đồ hiệu nhờ ? "

" Jennie bị tống ra khỏi nhà rồi mà , đi theo cô người yêu nghèo đấy "

Bọn họ cười phá lên trêu đùa , là cuộc gặp mặt bạn cũ . Nhưng có lẽ những cô nàng xấu tính này vốn không ưa nổi gì em . Jennie ngồi dậy , cầm lấy ly nước và tạt thẳng vô mặt bọn họ . Em trầm giọng cảnh cáo

" đừng có đụng vào Jisoo , dù chị ấy không thể mua nổi cho tôi 1 món hàng hiệu . Nhưng bản tính chị ấy vốn không phải thối rửa như hai cô . Còn HeeJin này , chắc là lần đầu khoác đồ hiệu nhỉ . Cái này đắt thật đó , nhưng cô mặc vào trong như con búp bê bị
hư vậy"

Jennie rời đi bỏ qua tiếng hét tức giận của hai người ở lại . Và mọi cảnh đó đều bị chị chứng khiến ở phía sau . Chị biết mặc dù em đã ra tay bảo vệ chị , nhưng chị lại cảm thấy em đang bị họ khinh bỉ hơn nhiều .

Phải ! Chị không thể mua cho em chiếc áo mà em thích . Bởi vì nó trông rất đắt , em từng khoác lên mình những thứ đắt tiền và cao sang . Từng sống trông căn biệt thự rộng lớn , ăn trong nhà hàng 5 sao chọc trời !

Và bây giờ em chỉ có thể mặc đồ bình thường, sống ở nơi nhỏ bé và ăn mì gói cùng với những món ăn bình thương . Chị biết em không hề chê bai , nhưng thật tâm chị lại thấy mình như kẻ không tốt

Cuộc sống khó khăn lắm lương nhân viên văn phòng cũng không cao . Tiền nhà tiền ăn và tiền điện nước . Mọi thứ đều là tiền và tiền , chưa kể những lúc đau bệnh và sốt cảm . Jennie em vốn là người nhạy cảm dễ bị bệnh khi thời tiết chuyển đông. Công việc nhân viên văn phòng của cả hai không đủ . Chị phải đi làm thêm ở nhà hàng rửa bát , hay là phục vụ ở quán cà phê .

Cứ mỗi lần nắm tay nhau đi qua 1 cửa hàng quần áo , em đều giấu chị nhìn những chiếc váy đó rất lâu . Sau lại âm thầm hỏi giá , vì nó đắt quá nên em nhìn nó bị người khác mua mất . Chị muốn mua cho em 1 chiếc nhưng tiền nhà chị vẫn còn nợ kia mà ..

Ngày hôm đó , mẹ em đã đến và gặp chị để nói rằng . Đã thấy em làm thêm ở cửa hàng tiện lợi , còn bị mắng chửi rất nhiều . Còn đã bị thương do đồ đặt rơi xuống . Bà trách chị , vì chị xuất hiện nên để con gái bà chịu khổ như vậy . Bà nói chị hãy rời khỏi em , để em trở về là con bà . Trả em về lại cho bà , kêu chị đừng bắt em cùng chị chịu khổ nữa ..

Tuổi trẻ nhiều khó khăn và thử thách , khi đối mặt với nó thì bạn mới có thể hiểu rằng . Chỉ cần tình yêu thì chưa đủ

..............

" chúng ta , chia tay đi " tôi ngồi đó dùng hết sức bình sinh mà lên tiếng. Tôi kiềm người lại , và trái tim tôi thi nhau đau đến vụn vỡ

" Chị nói gì vậy ? Chị bị sao thế Jisoo " Em khó hiểu và ngơ ngác , em đi đến và sờ lên má chị nhưng đã bị chị mạnh bạo gạt ra.

" Chị nói chúng ta chia tay đi , chị chán ngấy rồi thật đó " Chị lên tiếng lại 1 lần nữa , lời nói khẳng định đó đánh ngục đi em trong 1 giây. Em mím môi lại ,đôi mắt em dần đỏ ửng đi .

" Ý chị là sao ? Chị nói lời đó dễ dàng thế hả . Em đã nói em chỉ còn 1 mình chị thôi cơ mà . Chị đang nói gì thế hả Kim Jisoo " Jennie kích động hét lên, kèm theo đó là đôi mắt đã ướt đẫm . Chị đã nói gì ? Đã hứa gì chị quên rồi sao . Sao chị nói ra lời đó dễ dàng đến thế ? Trong khi em đã từ bỏ tất cả chỉ để chạy theo chị .

" Chị nghĩ mình hối hận rồi , chị yêu em chỉ vì em giàu thôi . Nhưng em lại rời bỏ gia đình vì chị , nói sao nhỉ . Chị nghĩ mình tìm được 1 ng khác .."

*bốp *

Cú tát từ Jennie ban tặng chị , nó đau lắm nhưng đau nhất là tim của cả hai . Jennie điên cuồng đánh vào lòng ngực chị . Em đau đớn muốn sụp đổ rồi , tâm can và lòng dạ đều trao cho 1 mình chị . Để bây giờ bị chính người mình yêu lừa dối . Còn điều gì đau đớn hơn không ?

" Đồ khốn , Jisoo chị là đồ khốn.. "

Chị nhắm mắt đón nhận từng cái đánh của em , chị ước rằng em có thể đánh mạnh hơn nữa để nó có thể đau hơn gấp trăm lần trái tim chị . Nhưng em ơi , nổi đau ngoài da làm sao lớn bằng trong lòng cơ chứ ! Chị đâu có muốn nói ra điều tàn nhẫn như vậy . Chị đâu muốn làm em khóc làm em tổn thương .
Chị chỉ muốn thấy em cười thấy em hạnh phúc . Nhưng chị đã làm em khóc , đã làm em thống khổ .

Nhưng em ơi ráng 1 chút nhé , đau 1 chút thôi rồi chúng ta sẽ rời xa nhau mãi mãi . Để em sẽ được hạnh phúc cùng mái ấm của mình. Để em sẽ được làm điều em muốn , điều em thích . Để em không phải khổ cực và mỏi mệt cùng chị . Không cố gắng nổi đâu em ơi , tụi mình hết cách rồi , không thể vượt qua cùng nhau đâu . Em hãy rời đi trước nhé , bởi hiện thực mà ta đón nhận thật sự rất khắc khổ

Chị muốn ôm em lắm , như cánh tay chị thi nhau đông cứng . Cổ họng chị khô đặt và chị chỉ có thể trầm lặng nhìn em đau khổ . Em vùng vẫy trong nổi đau và sự uất hận .  Còn chị lại chính là kẻ gây ra điều đó cho em.

Mong em hãy căm hận chị thật nhiều , đến lúc mong chị chết đi với cơ thể không toàn vẹn . Chỉ hi vọng em có thể nghĩ như thế...

25/6/ => 7 năm sau

=>{ Kim Jennie con gái út chủ tịch Kim JongHoon chính thức xác nhận kết hôn với Lee KangHong Giám Đốc điều hành JU }

Tivi phát ra những thông tin với nổi gây sốc của báo Hàn . Thông tin Kim Jennie kết hôn với Lee KangHong làm mưa làm gió trên thị trường .

* Cạch *

1 bàn tay cầm lấy điều khiển và tắt tivi đi . Mặt quay về phía máy tính tiếp tục làm việc . Trên bàn là 1 tấm thiệp mời xinh đẹp được đặt cạnh ngang khung tên Tổng Giám Đốc Kim Jisoo !

- - - - -

Lễ cưới diễn ra ở 1 nhà hàng lớn , xung quanh là các ông lớn trong ngành kinh tế quản trị . Còn có những tài tử trong ngành điện ảnh đến và tham gia chúc phúc cho cặp đôi trai tài gái sắc . Bên ngoài toàn bộ đã bị bao quanh bởi các phóng viên thích hóng hớt .

Bên trong phòng cô dâu chỉ còn mỗi 1 người , em với chiếc váy cưới xinh đẹp . Em rạng rỡ và tươi sáng như 1 đóa hoa . Cánh cửa bên ngoài kéo mở , bước vào là 1 người phụ nữ cũng xinh đẹp không kém cạnh gì mấy .

Em xoay người lại theo âm thanh đó , và có thể em hụt đi 1 nhịp . Em nhận ra chỉ trong 1 giây chốc lát , cái con người mà vẫn hiện hữu trong đầu em dù cho đã qua ngàn ấy năm .

Chị ngồi xuống trên sofa đối diện với em , mọi Jisoo cong lên 1 nụ cười thật tươi và rồi chị lên tiếng ..

" Đã lâu không gặp "

" Phải ! " chất giọng em có chút run rẩy , đã lâu rồi , à không ! phải nói là rất lâu rồi cơ chứ. Chị xuất hiện ngay trước mắt nhưng mọi thứ quá mơ hồ . Đại não em vẫn chưa tiếp thu kịp được mọi việc . Những giận dữ năm đó cũng đã tan biến đi từ rất lâu rồi

" Chào em nhé , chị đến đây vì do được mẹ em mời . Chị nghĩ mình nên đến để chúc phúc cho người đã bên chị những năm thanh xuân đó "

Jisoo lên tiếng sau đó ngắt quảng đi , chị trầm lặng 1 hồi lâu rồi lấy hết dũng khí tuôn ra 1 tràn

" Cảm ơn em .. vì đã xuất hiện ! khiến cho cuộc đời của 1 kẻ nhạt nhẽo như chị thay đổi . Em đã thắp sáng mọi thứ dù là những nơi khuất lối đầy tăm tối trong chị . Và cũng xin lỗi em , chị mong em hãy quên đi những lời chị nói lúc đấy . Bởi đó không phải là lời thật lòng chị phát ra , chỉ là chị không đủ dũng cảm nắm tay em nổi nữa . Và không thể ích kỷ kéo em vào đầm lầy cùng chị , khi vốn dĩ em là 1 viên ngọc . Chị cũng chưa bao giờ nghĩ gặp em là điều hối hận cả . "

Chị ngồi đó nói , nhưng nước mắt chị lại thi nhau rơi . Chị thấy em trông chiếc váy cưới xinh đẹp mà tim chị đớn đau . Vì vốn dĩ cô dâu hôm nay không thuộc về chị , ra là ước mơ năm đó được nhìn thấy em mặc váy cưới đã thấy rồi. Chỉ là hôm nay người em nắm tay vào lễ đường vốn đã không còn là chị nữa .

" Em đã từng mong ước rằng , chúng ta sẽ có 1 kết cục hạnh phúc và trọn vẹn hơn . Jisoo.."

Và rồi em cũng đã khóc cùng chị , em tiếc nuối mối tình thanh xuân dang dở . Là tình đầu đầy mộng mơ cùng với những ngây thơ điên loạn của tuổi trẻ . Và những mơ ước cùng nhau chung 1 nhà về mai sau . Nhưng đã đành khép lại bởi hai chữ hiện thực !

" Chị đã từng hứa sẽ không rời bỏ em , nhưng có lẽ chị không đủ trưởng thành để biết được nó có sức ảnh hưởng thế nào .. Chị đã đẩy em ra xa mình , Jennie chị chưa bao giờ cố ý tổn thương em . Thật đó "

Và rồi em khóc to hơn như đứa trẻ , chỉ tiếc là kiếp này ... đã vốn không thể thành đôi 1 cách trọn vẹn nữa rồi ..

" Jennie , nếu mọi thứ trở lại khi ấy thì sao ? "

" Thì em vẫn tình nguyện nắm lấy tay chị ! Tình yêu của em năm tháng đó dành cho chị, bây giờ em chưa bao giờ thấy hối hận . Nếu thời gian quay trở lại em vẫn sẽ chọn như thế.. "

"Nhưng, chị đừng dằn vặt bản thân về điều gì cả nhé . Em biết chính em là nguyên do khiến chị bị kiềm nén lại . Tài năng và năng lực của chị bây giờ đã đạt được thành công . Cầu mong cho chị sau này sẽ sống thật hạnh phúc"

" Sau này , chị nhận ra rằng em chính là động lực khiến chị thành công . Jennie , dù cho em là vợ người khác đi nữa , em vẫn sẽ là tình đầu mà chị cất lấy ở tiềm thức .. "

" Dù mọi thứ đã đi xa , kỷ niệm của hai ta sẽ luôn là thước phim thanh xuân mà em giữ lấy ở sâu trái tim mình "

" Trước khi em bước vào lễ đường , chị ôm em 1 cái được không ? "

" Được "

Em dang tay ra đón nhận cái ôm từ chị , chị ôm em chặt lắm . Và em cảm nhận được nước mắt chị dần lăng dài trên đôi vai em .

" Chị đã được thấy 1 hiện thực đau lòng nhất , đó là hiện thực mãi mãi mất đi em "

" Chẳng phải đã mất đi lâu lắm rồi sao .. "

" Phải , nhưng chị lại lừa dối mình rằng. Chắc chắn là tìm lại được .. "

Đúng vậy ! Kẻ hèn nhát và yếu đuối không chống đỡ nổi với hiện thực đã đẩy em ra xa mình . Trái tim và lòng dạ chị chua xót rồi dằn vặt lấy nhau vào đêm . Nhưng lý trí chị đủ tỉnh táo để biết và hiểu , việc đẩy em rời xa mình là trả em lại với những điều tốt đẹp hơn ...

Nhưng chị không có quyền hối hận , đó là lựa chọn chị đã chọn như vậy !

......

Chị đứng đó nhìn em khoác tay 1 chàng trai bảnh bao bước vào trong lễ đường . Em xinh đẹp đầy tươi sáng bước cùng với 1 anh chàng luôn nhìn em bằng ánh mắt đầy yêu thương . Chị biết em đã chọn đúng người rồi . Cầu mong em sẽ già nua theo tháng năm cùng với 1 người luôn dành cho em những yêu thương ngọt ngào nhất ..

KangHong làm cho tốt vào nhé , đó là ước mơ năm tuổi trẻ của tôi đấy !

---------------

End






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top