Chap 7: "Em hét lên là có ghen, lúng túng là có yêu đó nhóc à".
Tiệm bánh của mẹ Kim.......
- Jisoo, tiền lương tháng này của con đây, cầm lấy- mẹ Kim vui vẻ đưa một phong bì trắng cho Jisoo trước khi cho mọi người ra về.
- Dạ. con cám ơn ạ- Jisoo cười tươi, cuối cùng cũng kiếm được tháng lương đầu tiên, thật sự hạnh phúc quá.
- Hì..mẹ có việc về trước, tí con về sau nhé, nhớ đừng la cà đấy- mẹ Kim vuốt đầu Jisoo, rồi đi về trước.
Phụ mọi người dọn dẹp xong, Jisoo cũng sửa soạn đi về, lúc này nó mới mở phong bì ra
- Woa..3.5tr..nhiều quá..woa..- Jisoo trợn mắt hết cỡ, dưới quê mà 1tr là đủ cả làng cùng nhau nấu cỗ rùi, lấy một tờ 50 ngàn ra khỏi phong bì, còn lại nó lại nhét vào cặp, leo lên xe đạp, ghé ngang qua bưu điện, nó mua một chiếc card gọi điện thoại công cộng, sau đó đi thẳng đến trạm điện thoại, khóa xe cẩn thận, nó bấm nút gọi
Reng......reng........
- Alo, ai đấy?
- Alo, dì ơi, con là Jisoo nè, có bà ngoại con ở đó không dì?
- À..Jisoo hả con..con đợi chút..dì qua gọi bà cho nha
- Dạ..con cám ơn dì
... .... ....
- Alo,alo, bà nghe đây
- Hì, bà ngoại ơi, cháu nè, bà khỏe không ạ
- Cha cô, sao giờ này mới gọi hả, con khỏe không?, ăn uống được không?, học hành thế nào?, có hay quậy phá không hả?
- Dạ, bà phải để cháu trả lời từ từ chứ ạ, con khỏe, gia đình bác Mak đối xử với con rất tốt, con ngoan lắm bà ạ- Jisoo mếu máo, nghe giọng bà là nó biết bà lại không khỏe, sáng đi bán cá sớm, dễ bị cảm lạnh, nó thật sự nhớ bà nhiều lắm
- Ừ..con phải ngoan, nghe lời bác, bà ở dưới quê vẫn khỏe lắm, con cố học nghe chưa- bà Kim thoáng nghẹn giọng, ở với nhau mười mấy năm trời, từ ngày Jisoo đi học xa, bà cũng nhớ con bé, nhưng vì tương lai của nó, nên bà đành làm vậy.
- Dạ, ngoại cũng ăn uống đầy đủ nha, trên này bác Kim lo cho con nhiều lắm, không thiếu thứ gì đâu, ngoại đừng nhịn ăn gửi đồ lên cho con nữa, nha ngoại- Jisoo sụt sịt, những lần nhận được ít cá, ít bánh ngoại gửi lên, ó lại nhớ bà da diết, thương bà nhiều hơn.
- Cha cô, người ta nuôi cô ăn học, tôi phải biết ơn chứ sao, bà khỏe lắm, con yên tâm học cho giỏi nghe chưa?- bà Kim ngân ngấn nước mắt
- Dạ, con biết rồi mà
-Ừ..cúp máy đi, tốn tiền bác mày, tháng gọi cho bà một lần là được rồi, nghe chưa
- Dạ..
- Ừ..bà cúp máy đây
- Dạ...cháu chào bà.
Tít.....tít...tít.......
Jisoo gác máy, nó chưa hỏi bà có khỏe không, mà bà cứ liên tục nói là bà khỏe rồi cúp máy, chỉ sợ tốn tiền điện thoại, bước ra ngoài, nó dắt chiếc xe đạp, rồi leo lên, về thôi. Chợt nó nhớ tới chuyện sáng nay, lại đau lòng, hai chị ấy, với mình, thiên thần..với mình, hai thế giới khác nhau..mình chỉ là người đi lạc, rồi cũng sẽ trở về, nhưng liệu mình có mang thiên thần về thế giới của mình được không...
- AAAAAAAAAAAAAA..KHÔNG ĐƯỢC....- Jisoo la lên, rồi cắm cúi chạy xe, tình hình là tiếng la đó tác động đến các sự vật và hiện tượng, làm cho người qua đường nhìn Jisoo bằng cặp mắt lạ, người nhiều chuyện thì bảo với nhau, giới trẻ bây giờ thật kì lạ, ám ảnh phim ảnh quá rồi, vừa đi vừa la hét, người không nhiều chuyện thì ngầm bảo với nhau, con bé đó, bị bệnh lâu năm mà giấu đó mà.
KÉT............
Jisoo đang chạy gần tới nhà thì kít xe gấp, cảnh tượng đằng trước nhà làm con mắt mèo của nó mở hết cỡ, "cô Nayeon mà ta, sao lại đứng trước nhà mình, mà còn vào giờ này nữa".
- A..Jisoo phải không em- Nayeon cười tươi khi nhìn thấy Jisoo đang chạy gần tới
- Dạ, em chào cô, có chuyện gì mà...- Jisoo chưa kịp nói hết câu, thì có tiếng bước chân đi ra, Jisoo quay đầu nhìn, Jennie vừa bước ra sau cánh cửa, hai cặp mắt chạm nhau. Jisoo gãi đầu, nhoẻn miệng cười buồn, nó cúi đầu nói
- À..chắc cô tìm chị em, thôi em chào cô, chị em ra rồi kìa, em xin phép.
- Hihi, ừ, em vô đi- Nayeon cười hí hửng, sao hôm nay con bé này ngoan thế nhỉ?
Jisoo dắt xe vô, đi ngang qua Jennie, nó cúi đầu xuống, không nói gì, Jennie cũng nhìn Jisoo, hôm nay nhóc hơi lạ thì phải, rồi Jennie quay qua Nayeon lên tiếng.
- Hì..cô đợi lâu không, tài liệu cô cần đây.
- Ây dà, phiền cô quá, tối như vầy còn làm phiền cô nữa, xin lỗi nhé- Nayeon vừa nói vừa ngắm Jennie, đẹp quá đi mất, ở nhà mà cũng xinh như hoa, bộ đầm màu xanh nhạt đẹp quá rất hợp với dáng cô ấy, đúng là vợ tương lai của mình à nha.
- Hì, không có gì, công việc là quan trọng mà, nếu cô không có gì nữa.....- Jennie nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy Jisoo có gì đó không ổn, nên đang rất nóng lòng muốn vào nhà, thì Nayeon chen vô.
- À..tôi mời cô đi uống cà phê được không, coi như trả ơn, lần nào cô cũng có việc bận, hôm nay đi chắc được nhỉ?- Nayeon nháy mắt, trong mắt tràn đầy sự tự tin, Jennie hơi ngại ngùng, thật khó từ chối quá, đành nhắm mắt gật đầu, coi như đi một lần cho xong vậy. Nayeon thấy thế, sướng hơn tiên, vội vàng ra mở cửa xe, rồi chiếc xe cũng lao vút đi trong màn đêm.
Jisoo tiu nghỉu, đi rồi, biết ngay mà, thiên thần bị cáo lừa đi rồi, buồn quá đi mất, sao mình thấy tức vậy nè.
- AAAAAAAAA
- Nè..nhóc..la hét như vậy..em bị gì à- Irene đang chạy bộ trong vườn thì thấy cảnh tượng một con mèo ngốc đang lấp ló nhìn ra cửa, thế là cô cũng nhìn ra cửa, rồi tự nhiên hiểu ra mọi chuyện, đang vừa buồn cười, vừa thấy thú vị thì có tiếng la thất thanh của con mèo ngốc, nên đành lên tiếng trêu ghẹo con mèo con ngốc ấy tí xíu
- Á..chị đứng đây khi nào thế chị Irene- Jisoo há hốc mồm, lông mao dựng ngược.
- À..chị cũng không biết nữa..đứng từ cái lúc có ai đó lấp ló nhìn ai đó ngoài kia kìa- Irene nháy mắt.
- Vậy..vậy..là chị thấy hết rồi hả?- Jisoo đứng thẳng đơ, lắp bắp.
- Ồ..nhóc này..em..đừng nói với chị là...em..ghen à nha- Irene tiến lại gần hơn.
- Á..không có..không có đâu..em đâu có ghen..em chỉ hơi tò mò thôi mà- Jisoo cố gắng giải thích.
- Nè..thật là tò mò..hay là..em ghen vì chị Jennie "của em" đi chơi với người khác đó- Irene cười gian
- Cái..cái gì..mà chị Jennie là của em..không..không có..cho..cho dù chị Jennie có đi với ai đi nữa..thích ai đi nữa..yêu ai đi nữa..thì em cũng ủng hộ mà..em chỉ tò mò thôi- Jisoo đổ mồ hôi
- Em bình tĩnh đi, chị đâu có ăn thịt em, thì chị Jennie là chị của hai chúng ta, chữ "của" ý là vậy đó nhóc à, em không cần khai hết ra như vậy đâu chị hiểu rồi- Irene cố gắng nhịn cười nói.
- Dạ, chị hiểu là được rồi, em về phòng đây ạ- Jisoo bay cái vèo đi mất, tim nó còn đập thình thịch khi bị phát hiện, từ nay nó phải cẩn thận hơn với chị Irene thôi, thật đáng sợ. Còn Irene, cô mỉm cười nhìn theo, "em hét lên như vậy là có ghen, lúng túng như vậy là có yêu đó nhóc à".
END CHAP 7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top