Chap 56: "Em yêu cô ấy nhiều lắm..."
Bây giờ, 2/3 cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu xong, Jongin nhìn bà Jeon, thấy bà cũng không nói gì, lại nhìn qua ông Kim, rồi nói.
- Tới lợt ông rồi đó, chủ tịch à.
- Tôi sẽ không bỏ phiếu, tôi không đồng ý chuyện này. - ông Kim thẳng thừng đáp, Jongin cười khẩy nói.
- Ông tưởng ông còn là người quyết định mọi việc ở đây sao...ông hãy nghe lời chút đi..có trách thì trách con gái của ông kìa.
- MÀY....THẰNG KHỐN NẠN.
- Ô kìa...quý vị cũng nghe thấy phải không?...từ cửa miệng cao quý của ngài chủ tịch đây lại có những lời lẽ kì lạ như vậy..thật đau buồn quá. - Jongin giả buồn nói.
- MÀY..IM ĐI..TAO THẬT KHÔNG NGỜ...CÁI THỨ NHƯ MÀY...
- ÔNG IM ĐI...Nếu ông không bỏ phiếu, tức là muốn rút khỏi công ty, ra giá đi, tôi sẽ mua lại hết cổ phần của ông.
- VẬY MÀY MUỐN BAO NHIÊU?????
Cả dãy phòng quay người lại, ông Kim cũng bất ngờ xen lẫn vui mừng, Jisoo lịch sự bước vào, bà Jeon và Jongin cũng hơi bất ngờ về việc này.
- TÔI..KIM JISOO..CÓ MẶT. - Jisoo liếc hết một gian phòng, ai cũng cúi mặt xuống, không dám nhìn vào mắt cô, Jisoo gác chân lên bàn, cười nói.
- Trong thời gian tôi đi vắng...công ty có chuyện gì vui sao ạ?
Vẫn không ai dám trả lời, đến lúc này, Jisoo mới nhìn Jongin và bà Jeon nói.
- À..có khách à..không sao..mọi người tiếp tục đi chứ?
Jongin và bà Jeon cũng không ngờ sức ảnh hưởng từ Jisoo lại lớn như vậy, khi họ chưa biết nói gì, thì thư ký riêng của Jisoo nói.
- Thưa tổng giám đốc, đã có sự phân chia lại cổ phần, nên mọi người muốn bầu lại ban quản trị ạ.
-Ồ..
- Cô Jisoo, chẳng lẽ giờ cô mới nắm bắt được tình hình công ty sao? - Jongin đắc ý nói.
- Ồ..con cáo dựa hơi con hổ, thì cũng nên đề phòng con sư tử chứ anh Jongin. - Jisoo mỉm cười nói.
- Haha...không biết giờ ai mới được coi là sư tử, cổ phần của cô chỉ xếp thứ 3 trong công ty, lại không có vốn mạnh ở bên ngoài, lấy gì đối chọi chứ. - Jongin nói, các cổ đông xì xầm, Jisoo đột nhiên quay qua ông Kim nói.
- Ba có thể cho con số cổ phần của ba không ạ?
Ánh mắt Jisoo làm ông Kim cảm thấy thật có lỗi, đó là ánh mắt tin tưởng, đau thương và khẩn cầu, ông Kim gật đầu nói.
- Tôi xin chuyển nhượng hết cổ phần của mình cho cô Kim Jisoo.
Jisoo mỉm cười, cô búng tay, luật sư ngay lập tức đi vào, cô nhỏ giọng nói.
- Con xin lỗi, ba có thể kí tên ngay cho con không ạ?
- Ông Kim, nếu ông đồng ý chuyển nhượng cổ phần cho cô Jisoo, hãy kí tên vào đây và sẽ có hiệu lực ngay lập tức.
Ông Kim không chần chừ, đưa bút kí tên, Jisoo thở phào, cám ơn đã tin tưởng con. Jongin và bà Jeon bắt đầu lo lắng, mọi việc xảy ra quá nhanh, như đã có sự tính toán từ trước. Jisoo bắt đầu nói.
- Tổng cộng, bây giờ tôi đã giữ 45%...tôi chính thức là người nắm quyền ở đây..tôi xin dừng ngay việc bầu chọn chủ tịch mới ở đây nhé, ai có ý kiến gì không nhỉ? - Tất cả cổ đông im lặng, không biết nói gì, Jongin nhếch mép nói.
- Tao cũng đã tính trước nếu trường hợp này xảy ra rồi, hiện giờ số tiền mày giữ, không đủ để hoàn trả 35% cổ phần cho tao, nên, tao sẽ rút khỏi công ty mày, tạm biệt JISOO...haha.
Jongin nói xong thì cười điên loạn, khoái trí.
- HAHA...Nhưng nếu tao nói, tao sẽ hoàn trả cho mày không thiếu một đồng, thì mày có vui không? - Jisoo cười lớn, cả phòng ngạc nhiên, công ty làm gì có chứa nhiều tiền mặt để bù ra chứ, ông Kim và bà Jeon càng hết hồn hơn, Jongin gần như chết đứng, hắn lắp bắp nói.
- Mày đùa tao à..ở đâu mày có số tiền lớn như thế chứ?
- Mày ngạc nhiên không? - Jisoo nói, lúc này Jisoo để một tập hồ sơ trên bàn, nói tiếp.
- Giấy thừa kế..xác nhận..tôi đã chính thức là chủ tịch tập đoàn dầu khí Jenchu, vì vậy, anh không cần phải lo về vấn đề tiền bạc rồi..ĐƯỢC RỒI...MỌI VIỆC SẼ VẪN NHƯ XƯA..MỌI NGƯỜI CÓ THỂ VỂ ĐƯỢC RỒI.
Cả phòng họp đều tươi cười bắt tay Jisoo ra về, trong phòng chỉ còn Jisoo, ông Kim, bà Jeon và Jongin đang ngồi im như tượng, không nhúc nhích, ánh mắt vô hồn, Jisoo ánh mắt sắc lạnh, nói.
- Jongin, anh cũng nên..chuẩn bị đi gặp cảnh sát đi...
Ông Kim và bà Jeon ngạc nhiên nhìn nhau, Jisoo nói tiếp.
- Tôi không hạ nhục anh, là vì sẽ liên quan tới ba mẹ anh, nhưng vấn đề tuồn kế hoạch của công ty tôi ra ngoài, sau đó làm tổn hại danh tiếng của cả tôi lẫn công ty, tôi nghĩ, anh nên tự thú trước khi bị bắt đi là vừa.
- MÀY..CON CHÓ...MÀY...THÌ CÓ GÌ HƠN TAO CHỨ???? - Jongin tức giận, lao tới, đẩy mạnh Jisoo vào tường. Jisoo vung tay đấm thẳng vào mặt Jongin, hắn ngã nhào xuống, Jisoo bay tới vừa đấm vừa khóc.
- ĐÚNG...TAO KHÔNG CÓ GÌ HƠN MÀY...NHƯNG TẠI SAO....TẠI SAO MÀY LẠI LÀM HẠI JENNIE CHỨ?
Jongin đau đớn, đánh trả lại, miệng lầm bầm.
- Thứ tao không có mày đừng hòng có...mà tao cũng đâu làm hại cô ấy...tại cô ấy xông ra đỡ cho một kẻ như mày thôi....
Jisoo tức điên lên, lấy một thanh sắt gần đấy, ông Kim hết hồn ôm cô lại, Jongin cười khẩy nói.
- SAO..TÍNH GIẾT TAO SAO..LẠI ĐÂY...
- MÀY....MÀY.
- JISOO.....CON BÌNH TĨNH LẠI..
- HAHA...TỚI GIẾT TAO MÀY CON KHÔNG DÁM..THÌ MÀY ĐÒI LÀM CÁI GÌ HẢ???????
BỐP...ÁAAAAAAAAAAAAAAA
Jongin run miệng, tay chân run rẩy nhìn Jisoo, ông Kim cũng hết hồn, Jisoo tức giận lao tới, kề sát mũi sắt nhọn vào cổ Jongin, cô cười nói.
- Mày tưởng tao không dám sao....nếu Jennie không tỉnh dậy...thì mày cũng không có cơ hội còn sống để được ở nhà đá đâu...
KENG........Jisoo vứt thanh sắc xuống, nói với ông Kim.
- Bà cần gặp ba, giờ con phải đi giải quyết một số chuyện, con sẽ gặp ba sau, con chào ba.
Cô nói rồi đi mất, để lại Jongin gương mặt tức giận không nói thành lời, hắn lấy tay sờ lên cổ mình, hình như đã có vệt máu rồi.
- Bác nghe cháu nói đi ạ...cho cháu xin thêm một cơ hội nữa được không ạ. - Jongin van xin bà Jeon.
- Trước đây tôi cứ nghĩ cậu có bản lĩnh, ai ngờ chỉ là bản lĩnh lưu manh...đối với người từng coi trọng cậu mà cậu còn vậy, với tôi, sau khi hết hạn sử dụng thì cậu sẽ như thế nào..thật không dám nghĩ. - bà Jeon lạnh lùng nói.
- Đó là tại vì..vì..
- Bản chất cậu không biết dừng đúng lúc, không thu được lòng người, sao cậu không từng nghĩ, Jisoo nó nhẹ tay với cậu như vậy..aizzz, thật nhức đầu, tôi bây giờ chỉ càng ngày càng thích con bé đó, chỉ tiếc tôi với nó không có duyên làm người trong nhà, thôi, cậu cũng bỏ đi, trước khi còn kịp. - Bà Jeon nói xong bỏ đi, để lại Jongin thẫn thờ ngồi đó, hắn phá lên cười, một nụ cười chua chát, công lao hắn gầy dựng bao năm nay, nay lại hóa tro bụi. Seulgi bước vào, mặt lạnh tanh nói...
- Jongin,anh bị nghi ngờ có dính líu tới việc cố tình tiết lộ kế hoạch sản phẩm của công ty JS, mong anh theo chúng tôi, cùng hợp tác điều tra.
- Haha..TỐT...BẮT ĐI...TỚI ĐÂY MÀ BẮT...
- Anh có quyền nói nếu như anh muốn nói, nhưng tất cả những gì anh nói kể từ bây giờ, chúng tôi sẽ ghi chép lại làm bằng chứng trước tòa, anh có quyền mời luật sư nếu anh muốn. - Seulgi nói xong còng tay Jongin lại, giải đi, Jongin lẩm bẩm, "tao nhất định sẽ thoát ra được, mày đợi đấy, Kim Jisoo".
Còn về phần Jisoo, sau khi dàn xếp ổn định mọi việc trong công ty, nó thở dài,vội vàng lấy áo khoác, đi tới bệnh viện.
- A...em tới rồi à, ăn gì chưa? - Nayeon hỏi, Jisoo ngạc nhiên rồi mỉm cười nói.
- Em chào cô, lâu quá không gặp, cô Mina không cùng tới với cô sao ạ?
- Hihi..không..chả lẽ đi gặp mối tình đầu lại dắt vợ theo à bé.. - Nayeon cười nói.
- Hì..cô không sợ em sẽ méc lại sao ạ? - Jisoo ngồi xuống nói.
- Aizz..sợ chứ..haha..mà công ty em sao rồi?
- Dạ, tới giờ cũng ổn rồi, cô tới lâu chưa? - Jisoo hỏi.
- Cô tới từ sáng, chắc sau lúc em rời khỏi, bác sỹ bảo Jennie cũng đang dần hồi phục, em yên tâm nha. - Nayeon cười nói.
- Dạ..
- Jisoo này... - Nayeon đột nhiên thấp giọng nói.
- Vâng?
- Em yêu Jennie nhiều lắm phải không?
- .......biết nói sao nhỉ...bây giờ chỉ cần cô ấy tỉnh lại, thì bắt em thế chỗ cũng không sao..em lúc nào cũng có suy nghĩ như vậy cô ạ. - Jisoo cười buồn nói, Nayeon nhẹ giọng.
- Em tin không?
- Dạ?
- 5 năm trước, khi cô theo đuổi Jennie, cô đã nhìn thấy một việc.
- .... .... .....
- Ánh mắt Jennie nhìn em, lúc nào cũng khác xa ánh mắt cô ấy nhìn người khác,cô ấy rất tin tưởng vào em, lo lắng cho em, và ánh mắt đó, là ánh mắt cô cũng muốn cô ấy nhìn cô. Rồi tới một ngày, cô nhận ra, à...phải rồi..Jennie và em...rất cần nhau, lúc đó cô cũng biết, bên cạnh cô, có người cần cô và từ lúc nào, cô cũng cần người đó. - Nayeon nói thật chậm.
- Cô đang kể chuyện tình yêu của mình sao ạ? - Jisoo cười nói, Nayeon gật đầu rồi nói tiếp.
- Hì..ừ..nên em, hãy quý trọng, những điều cô ấy hy sinh để dành cho em, cô ấy chắc hẳn cũng đang rất muốn tỉnh lại, nên mới không từ bỏ cuộc sống này, vì vậy, em cũng phải giữ mình cho thật tốt, để chào đón sự trở lại của cô ấy, chứ đừng tự trách mình nữa. - Nayeon nói xong đứng lên, vỗ nhẹ vai Jisoo rồi ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn lại Jisoo, nước mắt nó chầm chậm chảy xuống, nó vuốt mái tóc Jennie, nghẹn giọng nói.
- Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua phải không em...Soo sẽ chờ..rồi mình sẽ có một đám cưới tuyệt nhất nhé...em nhất định phải tỉnh lại nhé..Soo còn nợ em nhiều lắm mà..thiên thần của Soo.
Nayeon mỉm cười nhìn Jisoo, cô cần ở lại chỉ để nói điều này, cô không chắc nó sẽ giúp được gì, nhưng ít nhất, cô cũng không muốn nhìn thấy một trong hai người bỏ cuộc.
END CHAP 56
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top