Chap 45: "Kì hạn kết thúc."
Ở nhà Jennie, mọi người cười nói vui vẻ, riêng Jennie cứ nhìn ra cửa, Irene im lặng gắp đồ ăn, Joy, Lisa và Chaeyoung cũng chú ý tới thái độ kì lạ của Jennie. Và cuối cùng, người cần đợi đã tới, Jisoo bước vào, theo sau là Somi với bộ đầm màu trắng voan nhẹ nhàng, khoác thêm chiếc áo khoác mỏng, tóc nâu đã được thả ra, được kẹp thêm một chiếc kẹp tinh tế, trang điểm nhẹ nhàng, nếu Jennie có nét đẹp dịu dàng, tinh tế, thì Somi toát lên dáng vẻ tiểu thư đài cát, còn có chút sắc sảo, chắc do ảnh hưởng từ nghề nghiệp của bản thân.
Jennie hai mắt ngạc nhiên nhìn Jisoo, Jisoo cũng tự nhiên thấy tội lỗi cực kì, không hiểu sao, cô không muốn Jennie thấy cảnh này, Somi thì nhìn Jisoo, cô đang rất ngại, không biết ăn nói làm sao, thì mẹ Kim vội vã đứng dậy nói.
- Somi, tội con quá, giờ này còn phải làm việc, ra đây ngồi với bác nè, Soo, con cũng ra đây ngồi đi.
Mẹ Kim nói xong, kéo tay Somi vào bàn ngồi, Jisoo không còn cách nào, đi theo, ngồi bên cạnh Somi, đồng thời ngồi đối diện Jennie, Jisoo thấy mọi người đang nhìn mình, liền cười nói.
- Giới thiệu với các bạn, đây là Somi, bạn mình, cô ấy đang là bác sỹ của bệnh viện XX.
- Hì..xin chào mọi người, em Somi, rất vui gặp mọi người ạ - Somi cúi đầu chào hỏi, mọi người cũng tươi cười đáp trả, mỗi người suy nghĩ về việc này khác nhau, Jennie nhìn Jisoo một lần nữa, Jisoo ánh mắt nhìn lại, như muốn giải thích một điều gì đó, rồi chợt như có bức tường ngăn cách, nó quay đi chỗ khác, Jennie cười buồn, Irene lúc này mới lên tiếng.
- Chào em, chị là Irene, còn đây là chị Jennie, là chị gái của Jisoo đó.
- Em chào hai chị, hai chị rất xinh đẹp ạ, em biết chị Irene lâu rồi, nhưng không ngờ chị lại là chị của Jisoo. - Somi nói chuyện rất cân nhắc, làm mẹ Kim rất vui, Jisoo từ đầu đến cuối không ăn gì, chỉ uống rượu , lâu lâu lại liếc nhìn Jennie, Jongin bắt đầu nói chuyện với Jisoo thì mọi người đột nhiên im lặng để lắng tai nghe, lúc này trừ những người không biết chuyện, thì trong đầu ai cũng có một ý nghĩa duy nhất, "tình địch khi xưa gặp lại, trận đấu đáng xem".
- Jisoo nghe nói em mới phát triển dòng sản phẩm mới phải không?
- Hì..vâng, em cũng mới đưa ra chuỗi sản phẩm cơ bản, nếu phản ứng của thị trường tốt, em sẽ phát triển nó hơn. - Jisoo đáp lại, Somi nãy giờ không thấy Jisoo ăn gì, đã gắp đầy một chén, nhưng Jisoo vẫn như trước, không đụng tới.
- Anh rất hứng thú với dòng sản phẩm này, "đôi cánh của thiên thần"...rất hay. – Jongin vừa nói tới đây, Jennie chợt khựng lại, nhìn Jisoo, Jisoo gắng bình tĩnh, nhẹ tiếng đáp lại.
- Mong rằng ai cũng nghĩ được như anh thì hay quá.
- Anh muốn hợp tác cùng em ở dự án này, em nghĩ sao?
Câu nói này của Jongin không chỉ khiến Jisoo suy nghĩ, mà mọi người trong bàn ăn đều suy nghĩ, Somi cũng không hiểu rõ những vụ kinh doanh này cho lắm, nên không tiện nói, Jisoo đột nhiên mỉm cười trả lời.
- Xin lỗi anh nhé, chuyện này không được đâu ạ.
- Ồ... cho anh biết nguyên do được không?
- Vì đây là dự án riêng em đã ấp ủ, cũng như dự trù kinh phí rồi, nên không cần nhà đầu tư thêm, hơn nữa..- Jisoo lúc này nhìn xung quanh rồi cười nói...
- Tại vì...Mỗi thiên thần, chỉ được có một đôi cánh mà thôi...
Câu trả lời của Jisoo làm trái tim Jennie đập nhanh hơn, nước mắt cứ chực trào xuống nếu cô không gắng gượng, Jisoo cũng nghẹn giọng khi nói xong câu đó, mọingười trong bàn đều hiểu, tình cảm của cả hai, đều đã rõ ràng, nó rất đẹp, nếunhư không có sự ngăn trở, Jongin im lặng, anh không nói gì, mỉm cười rồi uống một ngụm rượu, Somi vẫn chưa hiểu mọi chuyện, nhưng cô cảm giác, không khí trên bàn ăn, như đang hạ dần xuống.
Sau bữa ăn, Jisoo bị mẹ Kim bắt buộc đưa Somi về,hơn nữa, giờ nó cũng đã ra ở riêng bên ngoài, nên không còn lí do gì ở lại, Jisoo tiếc nuối lén nhìn Jennie, rồi nói.
- Mẹ..con đưa Somi về rồi về nhà luôn, em chào hai chị nhé.
- Ừ..em đi đi, nhớ cẩn thận nha. - Jennie trả lời, Jisoo mỉm cười gật đầu, sau đó cùng Somi và cả nhóm Lisa ra sân đi về. Somi thấy tâm trạng Jisoo, hình như không được tốt, nên cô cũng im lặng cho tới lúc chỉ còn hai người ở riêng với nhau, Somi mỉm cười nói.
- Soo..có chuyện gì sao?
- À..ờ..không có gì..Soo đang suy nghĩ về công việc thôi. - Jisoo quay qua cười trả lời.
- Làm gì thì làm..sức khỏe cũng rất quan trọng mà..Soo cũng chưa ăn gì cả..chỉtoàn uống rượu thôi. - Somi ngồi xích lại quan tâm nói.
- Tại hôm nay Soo không muốn ăn, xin lỗi đã làm phiền em tới nhà Soo như vậy. - Jisoo nói, Somi lắc đầu, ý nói không sao, rồi cô bắt Jisoo dừng ở một công viên gần đó, hai người bước xuống, Jisoo nhìn toàn cảnh công viên, buổi tối, đúng là nhiều "phim" để xem quá, Somi cười tươi khi nhìn thái độ ngại ngùng của Jisoo, cô bắt Jisoo ngồi chờ ở ghế đá, còn mình thì chạy đi đâu đó, Jisoo đồng ý, nó im lặng ngồi nhìn xung quanh, "Soo nhớ em quá..em có người khác rồi..nhóc phải làm sao đây hả thiên thần...Somi...là một cô gái tốt..nhưng liệu..Soo có mang lại hạnh phúc cho cô ấy..khi trái tim Soo..chỉ có mình em..".
- SOO...- Somi quay lại cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong đầu của Jisoo, Jisoo nhìn hai cái bánh bao và một chai nước trên tay Somi, nó mỉm cười nói.
- Em muốn biến Soo thành giám đốc béo ú vì ăn khuya hay sao đây?
- Không có..Soo phải ăn mới có sức mai làm việc chứ. - Somi nói xong, đưa bánh lên miệng, bắt đầu ăn, Jisoo hít một hơi sâu, rồi nở nụ cười và ăn, Somi cười thật tươi khi nhìn thấy Jisoo đã chịu ăn. Chợt, điện thoại Somi reo lên, cô bắt máy nói chuyện một lúc, rồi tự nhiên quay qua nhìn Jisoo lo ngại, Jisoo hướng ánh mắt, ý hỏi chuyện gì, Somi đưa tay che loa điện thoại rồi nói nhỏ.
- Mẹ em..muốn nói chuyện với Soo...
- Không sao...em đưa Soo. - Jisoo cười nói đưa tay ra, Somi nói tiếp.
- Soo không sợ sao..?
- Chuyện gì thế?..đưa Soo đi...không bác đợi. - Jisoo nói xong, Somi ngại ngùng trao điện thoại cho nó, Jisoo bắt đầu nói.
- Cháu chào bác, cháu là Jisoo ạ! - Jisoo tròn mắt khi Somi chỉnh loa ngoài, Somi nhìn lại, em muốn nghe mà, đầu dây bên kia nói lại.
- Hi..chào cháu, hai đứa đi chơi vui không?
- Dạ, rất vui ạ. - Jisoo trả lời rồi nhìn Somi, nó phì cười, khác xa dáng vẻ bác sỹ chuyên nghiệp lúc nãy, Somi thật sự đang rất lo lắng nha.
- Bác muốn nói chuyện với cháu vì...bác muốn hai đứa nhanh chóng đính hôn...để tiện việc tìm hiểu nhau..còn kết hôn..sau này tùy ý hai đứa chọn ngày..cháu thấy thế nào?
-.... ..... ....dạ.. - Jisoo thật sự không biết trả lời như thế nào, còn Somi thì đỏ rực mặt nhìn Jisoo, đầu dây bên kia bà Jeon lại nhắc khéo thêm tí nữa, Jisoo nhỏ giọng nói.
- Dạ, cháu biết rồi ạ, cháu sẽ nói chuyện này với Somi ạ.
Somi tim đập càng nhanh hơn, bà Jeon cũng tươi cười nói chuyện cho đến khi cúp máy. Jisoo lúc này cũng rất ngại với Somi, Somi hiểu chuyện liền nói.
- Không sao..không sao đâu, em sẽ về nói lại với mẹ em sau, Soo không cần nghĩ nhiều đâu.
- Somi này...- Jisoo hít một hơi thật sâu, như muốn vứt bỏ tất cả các quá khứ đi hết, tim nó đau thắt lại, nó gắng gượng nhìn Somi với ánh mắt dịu dàng nhất,nói thật chậm.
-Hiện giờ thì Soo cũng chưa có tình cảm với em, nhưng...sau này..Soo mong...mình sẽ tìm hiểu nhau kĩ hơn..em nhé?
Somi hai mắt lấp lánh, ôm chầm lấy Jisoo, hai tay Jisoo đưa lên, ôm nhẹ cô vào lòng. Chiếc vòng lại một lần nữa luẩn quẩn khi người cầm nó cứ chạy trốn nhưngkhông phải chạy đi xa, mà là chạy vòng quanh chiếc vòng đó một lần nữa. Jennie đang đứng ngắm cảnh, chợt trái tim đau rát, cô cảm nhận điều gì đó rất bất ổn,cô lúc nào cũng chỉ nghĩ về một người, để rồi hôm nay khi gặp lại, bên cạnh cô và người đó, đều đã có một người ở bên, làm cách nào để đến được với nhau một lần nữa, khi đã có người vứt bỏ nó, làm thế nào để kiếm tìm yêu thương một lần nữa, khi cả hai đã đánh mất quá nhiều yêu thương dành cho nhau và làm thế nào,để thời gian quay lại một lần nữa, khi mà... nó chỉ đi đến tương lai, một tương lai mà không ai có thể đoán trước. Cô thở dài, cầm điện thoại lên và nói.
- Ba à..đến kì hạn 5 năm rồi, chúng ta cũng kết thúc trò chơi này đi ạ.
END CHAP 45
----------------------
Thấy fansign là thấy mô mần :)))
Dễ thương để đâu cho hết :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top