95. Gia đình Kim
Sau bữa ăn, ông Kim bảo có chuyện muốn nói với cô nên cả hai người đã đến thư phòng để mà bàn chuyện
Lần này về là có việc gì sao ba
Cô ngồi ở trên chiếc giường nhỏ vừa đủ một người nằm được đặt trong thư phòng nhìn ông Kim đang vắt chéo chân đọc tài liệu đối diện
Thắc mắc lắm đúng không, tại sao trong thư phòng lại có chiếc giường ư? Đơn giản là vì công việc của cô đòi hỏi phải làm khuya, những lúc mệt mỏi hoặc là lười về phòng thì cô sẽ lăn ra đấy mà ngủ. Lúc trước mỗi khi mà cô lỡ làm em giận,để tránh phải ngủ ở phòng khách thì đây chính là nơi lý tưởng nhất. Dẫu sao nó cũng gần phòng ngủ hơn, đợi lúc em ngủ say thì có thể len lén bằng cánh cửa thông với phòng ngủ mà lẻn vào, nhưng mà khi em đã cấm cửa, tất cả ngỏ ngách đều khoá lại hết thì làm sao mà vào được. Chỉ còn cách an toàn nhất là tránh làm em giận để không phải sang phòng này ngủ thôi. Vì thế nên số lần cô ngủ trên chiếc giường này có thể đếm được trên đầu ngón tay
Lần này ta về là có việc quan trọng. Ngày mai hãy mở cuộc họp cổ đông gắp cho ta
Những việc còn lại thì ngày mai con với Lisa sẽ biết
_________________________________
Ầy sao còn chưa ngủ nữa
Cô vừa bước vào phòng, thấy trời đã khuya mà em vẫn còn ngồi đó thơ thẫn bèn hỏi.
Em đang ngồi tựa lưng trên giường, em mặc một chiếc đầm ngủ hai dây màu đen ngắn cũn, hai tay ôm lấy cái gối vào lòng, đang suy nghĩ gì đó. Cũng đã lâu trong phòng cô chưa xuất hiện nữ nhân xinh đẹp thế này, lại còn ăn mặc quá đỗi là sexy, khiêu gợi cô nhìn lom lom miệng không khép lại được, cô cố bình tĩnh, nuốt nước bọt, tự trách bản thân
Aisss... Kim Jisoo mày tỉnh táo lại nào,trông mày chẳng khác gì con hổ đói
Không có gì.. Chỉ là đang nghĩ chút việc
Nghe cô gọi em vội ngước lên nhìn
Là việc gì
Cô nhíu mày thắc mắc nhìn em
Tối nay chị sẽ ngủ ở đâu
Ở đây
What ? Ngủ chung với em sao
Đúng
Sao mà được chứ
Đúng là ngủ chung với em nhưng mà là chung phòng chứ không chung giường.
Chị sẽ ngủ ở dưới sàn
Cô cười cười rồi bước đến lấy một cáu gối bỏ xuống sàn, mở tủ lấy thêm một chiếc nệm trải ra sàn rồi nằm xuống, cái chăn ấm áp đó cô nhường cho em luôn. Vốn dĩ cô từ căn phòng nhỏ ở cuối hành lang kia về phòng mình đã khuya, tưởng em đã ngủ rồi nào ngờ bước vào thấy em đang ngồi thừ ra đó, làm ăn gì nữa
Nếu lỡ Sooyoung qua bất chợt đây thì sao
Chị đã khoá cửa rồi, con bé có qua thì còn leo lên giường kịp.
Cô nói xong không nghe em trả lời, nghĩ rằng em đã mệt rồi nên cũng chẳng nói gì nữa mà nhắm mắt lại ngủ luôn. Hôm nay thật đúng là một ngày dài mệt mỏi
Tối hôm đó, một người vì mệt quá mà ngủ say, người kia vì lạ chỗ, lại thêm tâm tình đang có cảm giác rạo rực, hưng phấn mà bản thân trằn trọc không ngủ được nằm xoay lưng với nhau. Nhưng đó cũng chỉ là một lí do nhỏ xíu thôi, lí do lớn hơn của em chính là sợ cô nằm dưới sàn sẽ cảm lạnh. Thế là đêm hôm khuya khoắt em loay hoay kím chiếc điều khiển để điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp, em cũng dời ra nằm sát bên mép giường cạnh chỗ cô nằm, lấy chiếc chăn to đó đắp lên người em rồi để nó phủ xuống dưới sàn đắp luôn cho cô
Trong cơn mơ, cô lại thấy em, là em đang ôm lấy cô, dù lạnh lẽo cách mấy cũng tan biến đâu, tiếc là cô không thể ôm được em nhưng cảm giác ấm áp đó rất chân thật
_______________
Sáng sớm hôm sau, đột ngột bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa lớn, y như tiếng đánh trống, em giật mình mở mắt, cô nghe thấy nhanh nhẹn ôm chăn, gối quăng lên giường sau đó lấy lại vẻ bình tĩnh mà đi ra mở cửa
Appa, umma, buổi sáng tốt lành
Cô và em hướng nhìn con bé gượng cười che đi sự hoảng loạn
Cái con bé này bình thường có bao giờ chúc cô buổi sáng tốt lành đâu, mà tự dưng hôm nay dở chứng vậy nhỉ?
Hôm nay là lễ tổng kết của con đó, hai người phải cùng đến dự với con
Sooyoung mặc đồng phục chỉnh tề, lăng xăng bước vào phòng
Chuyện là hôm nay trường bé sẽ tổng kết cuối năm. Dù là học sinh gương mẫu nhưng chẳng bao giờ cô thấy con bé hăng hái trong ngày tổng kết như bây giờ, vì...mọi năm tổng kết đều sẽ có những trò chơi dành cho bố mẹ với các con của mình, mà Sooyoung ngần ấy năm chẳng được cùng mẹ xuất hiện trong buổi tổng kết thì thấy tủi thân lắm, nhưng có cô bên cạnh con bé cũng vui vẻ phần nào. Nay mẹ đã về, dĩ nhiên bé phải hớn hở, háo hức hơn chứ, sáng sớm đã tự thức dậy sớm không đội cô phải 3 lấn 7 lượt kêu, tự vệ sinh cá nhân rồi tự thay đồ luôn, sau đó thì hí hửng chạy sang phòng cô. Đó giờ mấy bạn cùng lớp cứ bảo con bé là đứa mồ côi mẹ dù cho Sooyoung có ngó lơ, nhịn nhục như thế nào đi nữa thì chúng cũng chẳng buông tha. Được rồi, hôm nay Sooyoung muốn cho mọi người biết rằng con bé chẳng mồ côi mẹ, mà mẹ con bé thậm chí là nữ thần vạn người mê y như ba nó vậy
Rồi cái người bé bé ấy đang giục hai cái người lớn kia liên hồi, làm cô với em chạy tới chạy lui, thật sự rất mệt
Ba
Vừa bước xuống lầu đã thấy ông Kim dọn thức ăn ra bàn, cô liền gọi
Lại ăn đi để còn đưa cháu cưng của ba đi học
Nói xong ông ngồi vào bàn đợi cái gia đình nhỏ kia đều ngồi vào mới bắt đầu ăn sáng
Con mời ba
Con mời ông nội ăn sáng
Con mời ba ăn cơm
Rồi rồi, ăn đi ăn đi mời hoài
Ngôi nhà đang rộn rã với tiếng cười đùa ríu rít thì ông Kim nghiêm túc cất giọng
Jisoo, con cứ nghỉ buổi sáng để đến trường với Sooyoung và Jennie đi, chuyện trong công ty cứ để ba với Lisa lo liệu. Còn nữa, cuộc họp cổ đông thì sau giờ ăn trưa hãy bắt đầu
Lát sau, chiếc xe hơi đắt tiền bóng loáng lướt đi trên phố. Bên trong xe không ngừng vang lên tiếng chí choé của của con bé, mặc kệ hai người phía trước đang ngượng ngùng
Sao hôm qua không sang ngủ với appa và umma vậy Sooyoung
Cô hỏi con bé. Sau một hồi im lặng rồi cười trước câu chuyện của cô con gái thì lên tiếng cố tình ngăn câu chuyện không hồi kết của nó, nếu không chưa đến trường thì Sooyoung của cô sẽ khàn cả giọng mất
Con cũng muốn qua lắm chứ
Tại hôm qua ông nội nói trẻ con đừng có tùy tiện suốt ngày qua phòng người lớn, như vậy là không tốt. Phải tập ngủ một mình mới là đứa trẻ ngoan
Con bé chu chu môi tỏ vẻ bất mãn nói với cô
Ra là vậy. Thảo nào hôm qua con bé không qua đòi ngủ cùng
Cô cười thầm, thật may quá, chắc là ông Kim muốn có thêm cháu nên lại vô tình giúp cô rồi. Nhưng nghĩ tới đó mặt cô lại nhiễm một tầng hồng
Lúc cô cùng em dắt tay con bé bước vào cổng, cũng là lúc mọi sự tập trung đều đổ dồn về phía ba người bộ đôi nữ thần và một tiêu tiên xinh xắn. Cô thân mặc một chiếc đầm ôm sát đắt tiền, chân đi giày cao gót đen, tóc bồng bềnh xoã ngang lưng. Không biết có phải là trùng hợp hay không, nhưng cô và em đều mặc cùng một kiểu, chỉ khác mỗi màu áo, chân cũng đi một đôi giày cao gót nhưng lại lựa đôi nào đó thấp hơn của cô gần 2/3, vì vốn dĩ cô thấp hơn em mà, sợ cô mất mặt nên em đành mang để trông thấp hơn khi mang đôi cao bằng với đôi của cô cô, cuối cùng cũng có thể cao bằng cô, thật may mắn. Bé con hôm nay tuy mặt đồng phục nhưng mái tóc lại được búi lên hai bên, gương mặt rất tươi tắn, vừa đi vừa cười, còn đong đưa hai cánh tay làm tay cô và em cũng đong đưa theo, nhìn họ thật sự là một gia đình hạnh phúc đáng ghen tị
Các bậc phụ huynh lắm lời hay tò mò chuyện của người khác được một phen hoảng hốt, kể cả giáo viên ở trường cũng không tin vào mắt mình. Vì họ chỉ biết, bao nhiêu năm nay con bé xinh như thiên thần kia dù là bất kì ngày nào cũng chỉ có người mà con bé gọi là "appa' đến đón chứ chẳng bao giờ thấy cô gái kia. Bọn họ để ý đến cô cũng chẳng phải vì bé con nhà cô thông minh lanh lợi, lại xinh đẹp hệt một tiểu thiên thần mà là vì cô. Bình thường sự xuất hiện của cô cũng đã có bao nhiêu cặp mắt để ý tới, nay lại thêm một người nữa, cũng xinh như nữ thần, cô xinh đẹp bao nhiêu, thì người đó cũng xinh đẹp bấy nhiêu. Em có một vẻ đẹp sắc sảo, trung tính, đôi phần hơi lạnh lùng, cô thì lại có vẻ đẹp đối lập em, một vẻ đẹp dịu dàng, thanh tao, lại có nét ngây thơ, cả hai chỉ có thể tóm gọn bằng hai chữ duy nhất "nữ thần". Còn con bé, chính là sự kết hợp tuyệt vời nhất giữa nữ thần với nữ thần, là sự hoà quyện hoàn hảo nhất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top