94. Ông Kim và Kim Jennie

Sau buổi ăn trưa, chiếc xe cứ thế lăn bánh rồi dừng lại trước cổng một căn biệt thự sang trọng nơi mà hiện giờ em đang sinh sống cùng hai người chị và bé Lice . Cô và em bước ra khỏi xe, vừa đi đến phía cổng liền bất ngờ khi thấy một đống vali đã được để  ngay ngắn ở đó

Gì thế này? Họ nhiệt tình vậy sao?

Cô phì cười nhìn sang em, thấy mặt em đen lại liền nín bặt, cố  kìm nén cơn cười xuống

Cả hai người chị của mình tuyệt tình với mình vậy sao, họ còn chưa hỏi mình đi đâu, làm gì nữa mà đã thu xếp hành lý của mình rồi, họ xem mình là của nợ à muốn đuổi mình đi luôn sao?

Sắp xếp vali lên xe, kiểm tra xem có đủ chưa xong rồi cô cùng em trở về Ahn gia để chuẩn bị mọi thứ, bắt đầu cho một màn kịch dài

_______________________________

*Tại nhà Kim Jisoo*

Lát nữa em cùng tôi..à không, cùng chị đi đến trường đón Sooyoung nhé

Cô đang loay hoay dọn dẹp nhà cửa cùng em, mới đó mà đã gần đến giờ đón con bé về rồi

Em thấy hơi ngại. Chị đi đón một mình đi

Ừ. Vậy chị đi một mình, em ở nhà coi dọn dẹp hộ chị với

Khi nào ba mẹ chị về

Chắc khoảng hai tiếng nữa

Và rồi thời gian cứ thế trôi qua. Sooyoung cũng đã được cô đón về nhà, vừa bước vào nhà thấy bóng lưng quen thuộc, nó liền mừng rỡ chạy đến ôm chân em khi em đang chuẩn bị bữa tối trong bếp

Yeahhh hôm nay dì Jennie đến chơi sao

Con bé ôm chân cô, ngước lên trưng đôi mắt tròn xoe hỏi em

Dì Jennie

Đúng rồi là dì đó, dì Jennie

Sao con lại gọi mẹ bằng dì chứ Sooyoung

Sooyoung con không nhận ra mẹ sao? Mẹ về thăm con đó

Cô hơi hốt hoảng, nhưng may mắn là em biết vị trí mình đang ở đâu, biết mình đang đóng kịch, lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Chết thật, suýt chút nữa thì lộ rồi

Umma? Là umma thật sao

Con beq ngạc nhiên không kiềm được được nước mắt xúc động mà nhìn em rồi ôm chặt lấy khóc nức nở

Ngoan ngoan Sooyoung của mẹ
Là mẹ đây, mẹ về với con đây

Em vòng tay ôm chặt con bé vào lòng. Chẳng hiểu sao, nơi đây cho em cảm giác thân thuộc đến lạ, còn con bé này mỗi lần nghe con bé gọi một tiếng "umma" mà lòng em lại dâng lên một xúc cảm khó tả, sóng mũi cứ cay cay

Con bé khóc oà lên, miệng không ngừng gọi mẹ. Nó càng gọi mẹ, cô càng thấy có lỗi, cô đã làm mất em, lại còn lừa con bé nữa. Cô lại càng không dám nghĩ đến việc nếu con bé biết được sự thật

Cô khịt khịt mũi, bước đến vỗ vai con bé

Sooyoung nín đi con. Chúng ta cùng nhau vui vẻ đón ông nội về nhé

Cô hiền từ nhìn con bé rồi xoa đầu nó sau đó hướng ánh mắt đến em, thấy mắt em cũng đỏ ngâu rồi nên chỉ gật đầu mà chẳng nói gì cả

Cả ba cứ thế cùng nhau nói cười ,giỡn hớt, con bé cũng lăng xăng chạy đi phụ mẹ nó dọn thức ăn ra bàn. Loay hoay một hồi cũng đã đến giờ. Cơ mà Sooyoung  đã dọn xong rồi, vui quá nên hôm nay cao hứng lại chọc ghẹo cô

SOOYOUNG! CON ĐỨNG LẠI ĐÓ

KHÔNG ĐÂU, ĐỨNG LẠI CHO APPA BẮT CON À LÊU LÊU

Con bé chạy nhanh thật nhưng so với cô thì 3 bước chạy của nó chỉ bằng 1 bước chân của cô, chỉ trách do cặp chân ngắn này mà chưa được bao lâu con bé đã bị cô tóm gọn nằm vật vã ra sàn còn bị cù lét. Em đứng trong bếp thái hoa quả nhìn ra, miệng cười không ngớt

Tổng giám đốc lạnh lùng mà mọi người luôn đồn đại đó sao?

Ngôi nhà ấy hiu quạnh, lủi thủi hai con người là cô và con bé đã lâu rồi, bây giờ mới có lại những tiếng cười đùa vui vẻ như vậy?

*Cạch*

Tám đôi mắt nhìn nhau, người đàn ông trung niên phong độ , to lớn đứng ngoài cửa từ từ bước vào, biểu cảm trên gương mặt không thế xúc động hơn

Baaaa

Cô buông con bé ra, chạy nhào đến chui vào lòng ôm lấy cơ thể vạm vỡ của ông Kim

Mẹ đâu rồi ba

Mẹ con không chịu về chung với ba
Ái chà Jisoo của ba trưởng thành hơn rồi này

Mắt ông nhoè đi, dang tay ôm lấy cô con gái cưng vào lòng, đưa tay lên xoa đầu cô

Ông nội ?

Sooyoung tròn xoe mắt, đứng kế bên giật giật vạt áo của ông
Ông nhìn xuống phía dưới, hiền từ nhìn nó. Nãy giờ lo chú ý đến con gái mà quên mất, ông còn một cô cháu gái nhỏ nháu khỉnh nữa chứ. Đã bao lâu rồi? Bao lâu rồi ông không ở đây? Chắc là khoảng 3-4 năm. Cũng lâu rồi ông Kim không được thấy cháu cưng, bây giờ thì gặp rồi, ai chà coi bộ con bé càng lớn càng dễ thương, một sự kết hợp hoàn hảo đây chứ đâu

Ông nội đây tiểu Soo

Ông bế con bé lên, hết bóp bóp cái mũi nhỏ lại xoa đầu làm mái tóc của nó rối bù lên vậy mà con bé cứ cười tít mắt

Tại sao con lại là tiểu Soo

Con bé lại tròn xoe mắt

Vì appa con là Soo, con là con của Soo thì phải gọi là tiểu Soo chứ sao. Không thích sao? Hay ông đổi cách gọi khác nhé

Dạ con thích lắm ạ. Mà ông ơi ông có râu kìa

Con bé thích thú khi lần đầu thầy râu dài như vậy nên cứ sờ cằm ông

Thích không, hay để ông nuôi cho nó dài hơn nhé

Không cần đâu ông ơi. Dài ra sẽ nóng lắm ạ, với lại con thích mặt láng mịn như appa con hơn

Con bé nói mà tay cứ sờ sờ cằm ông. Nhóc con này mới tí tuổi đầu mà đã ăn nói lẽo lực rồi,thật là...

Ông ôm con bé cười cười nói nói. Cô chứng kiến một màn như vậy liền cảm thấy thán phục con gái mình

Gì đây? Mới tí tuổi mà biết lấy lòng người khác rồi à...nó giống ai vậy trời?

Con chào ba

Giọng em dịu dàng vọng ra từ phòng bếp. Ông đặt nhóc con xuống đất, vài giọt nước mắt kìm nén nãy giờ bất ngờ lăn xuống, rồi ông cứ thế đi về phía em mà ôm chằm lấy khiến em bất ngờ đến đơ người

Nini của ta, con chịu nhiều khổ cực rồi. Thấy con khoẻ mạnh ta mừng quá

Hiểu rồi hiểu rồi, ra là tình cảm của ông dành cho người tên Kim Jennie nhiều hơn Kim Jisoo rồi, thảo nào cô cứ than vãn với em suốt từ trưa đến giờ về việc này

Bất động một hồi tay em lại bất giác đưa lên xoa xoa lưng ông nước mắt lại chực chờ rơi xuống ở khoé mắt, chẳng biết vì sao mà bản thân mình lại xúc động nữa

Sau một màn đoàn tụ đầy nước mắt ấy, mọi thứ lại trở về như cũ, tiếng cười nói ríu rít cứ thế vang vọng khắp nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top