92. Làm sao bây giờ ?
Em nắm tay con bé Sooyoung thản nhiên đi phía trước,em và Sooyoung cứ cười cười nói nói rất vui vẻ. Nhìn cả hai như cặp mẹ con trong những bức tranh đầy ấm áp và hạnh phúc, không biết là vì ánh nắng hôm nay chói chang hơn thường ngày hay là vì nụ cười của cả hai đã toả sáng và ấm ấp đến như vậy nữa
Đâu ai để ý rằng phía sau họ có hai người một lớn một nhỏ vẻ mặt có chút chua xót mà nhìn họ
Con nghĩ mình sắp có thêm người em hoặc mất đi một người dì rồi
Lice lắc đầu, bỉu môi thở dài tỏ vẻ đau thương khi bị ra rìa
Còn cô nghĩ rằng mình sắp mất luôn đứa con gái duy nhất rồi
Cô chua xót nói, đôi mắt tự bao giờ đã bị một tầng sương mờ nhạt bao phủ khi nhìn hai người kia. Nếu là em, là em vẫn ở đây thì tốt biết chừng nào. Có đôi lúc cô rất mong người đứng trước mặt cô là em, là Kim Jennie với tư cách là một người vợ, người mẹ của Sooyoung, chứ không phải là thư ký Kim Jennie
Cô thì đỡ hơn con rồi
Sau này nếu cô mà cưới luôn dì Jennie về nữa thì cô quá là lời
Còn con thì mất cả chì lẫn chài
Lice tỏ vẻ bất mãn nói với cô. Còn cô thì mặt đỏ hết cả lên. Phải cô rất muốn...rất muốn cưới Kim Jennie thêm một lần nữa nếu như ông trời mang em về lại bên cô trong thể xác lành lặng của người trước mắt thì đã quá đủ rồi
Aaaaa kem, kem kìa
Dì Jennie ăn kem không con bảo appa con mua cho nhé
Sooyoung nũng nịu nắm tay cô, sau đó lại kéo cô chạy một mạch đến xe bán kem gần đó. Cô đời nào để người khác trả tiền hộ mình đâu, cô lấy tiền trong ví ra, không may là trong ví cô không có tiền lẻ, chỉ toàn là tiền mệnh giá lớn với 3 4 cái thẻ, làm cho chú bán kem mất khá nhiều thời gian để kiếm tiền thói lại cho cô
Thời gian cứ thế trôi qua, hết trò này đến trò khác, tiền trong ví cứ thế vơi đi. Đến tận tối khi Sooyoung thấm mệt cũng là lúc sự yên tĩnh bao trùm cô và em
Lice đã được bố mẹ đón về từ buổi ăn trưa, giờ đây chỉ còn cô và em mà thôi. Cô bế Sooyoung cùng em bước đi trên đường phố Seoul nhộn nhịp ,tấp nập về đêm nhưng tại sao với cô và em nó lại trầm tĩnh đến lạ
Cho tôi xin lỗi chuyện hôm qua Tôi không nghĩ mình sẽ nặng lời với em như vậy. Đã để em phải buồn từ ngày đầu tiên đi làm. Thật sự xin lỗi
Cô hít một hơi thật sâu rồi nói
Không sao đâu
Lỗi cũng là do tôi, tôi mới là người phải xin lỗi
Em cuối mặt e thẹn
Đi cùng cô như vậy em có cảm giác thật lạ, dường như đã từng trải qua nhưng sao em lại không nhớ gì cả. Chỉ là mỗi khi gặp cô thì tim lại mất tự chủ, mặt cũng vì thế mà đỏ lên, cũng may là em giỏi che giấu cảm xúc trên khuôn mặt. Mọi người bảo em lạnh lùng là không nên, phải tỏ ra thật hoà đồng với mọi người nhưng cớ sao khi đối diện với cô mặt em lại chẳng thể biểu lộ tí cảm xúc nào cơ chứ
Khi không khí bắt đầu nhẹ nhàng hơn thì cô lại tự trách mình, tại sao lại không bắt chuyện với em sớm hơn?
Chiếc xe hơi đắt tiền cứ thế lướt đi trên đường phố phồn hoa
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Trong căn phòng nhỏ chỉ có vài tia sáng từ ánh trăng ngoài cửa sổ khó khăn len lõi vào soi rọi lên gương mặt xinh đẹp đang mỉm cười ôn nhu ôm lấy di ảnh của ai đó. Bầu không khí im lặng u buồn bỗng bị phá hủy bởi tiếng chuông điện thoại
Tôi Kim Jisoo xin nghe
....đầu dây bên kia truyền đến giọng của một người đàn ông lớn tuổi, đầy ấm áp
Sao? Ba mẹ sắp về nước sao? Bao giờ mới về?
Giọng cô lắp bắp hoảng loạn, trong lòng thấp thỏm không yên.
Chuyện là hôm xảy ra tai nạn thương tâm của em là ông Kim đang ở bên nước ngoài du lịch cùng vài ông bạn già, cả ba mẹ Jennie và bà Kim đều biết ông Kim rất rất thương cô con dâu này nên đã cùng cô giấu sự thật đau lòng này, từ hôm đó cô cũng không còn tới lui Kim Gia, lãng tránh ông. Ông Kim nhiều lần kêu cô chở em qua dùng bữa nhưng cô đầu bịa chuyện nói dối ông Kim. Và đến bây giờ 5 năm rồi ông cũng vẫn chưa biết em đã chết. Ông và bà Kim hiện giờ đã chuyển sang Mĩ sống cũng đã 3 năm. Chức chủ tịch tạm thời là một người em họ của ông đảm nhận nhưng ông cũng dặn dò rất kỹ đến khi nào cô thực sự đỉnh đạc ở tuổi 30 thì công ty hoàn toàn là do cô và em gái nắm giữ.
Ba cô yêu cô chín thì yêu em tới mười lận, ông ấy yêu thương em nhiều như thế nào cô đều biết, nhiều lúc cô còn nghĩ em mới là con ruột của ông nữa cơ.
Vậy...nếu ông ấy biết được sự thật mình che giấu suốt 5 năm qua, biết em đã mất và cô là người gián tiếp gây ra thì sẽ thế nào? Ông ấy sẽ giết cô mất. Cô sợ lắm
"..."
Mai con sẽ đón ba mẹ nhé
"..."
Con biết rồi. Nếu không muốn thì thôi con sẽ không đón. Tạm biệt ba
Đi đường bình an nhé ba mẹ
Cô cúp máy, thở ra một hơi thật dài, tim đập mạnh
Làm sao đây? Cô phải làm thế nào đây? Ông sẽ đau tim mà chết mất
Giá như có ai đó đến bên cô lúc này, cho cô lời khuyên chân thành nhất. Giá như có ai đó ôm lấy cô rồi bảo không sao đâu. Giá như Kim Jennie em vẫn ở đây thì tốt biết mấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top