90. Hai đứa trẻ
Mà chị này
Chị có biết gì về phu nhân của tổng giám đốc không?
Không
Hầu như cả công ty này ngoài chủ tịch với giám đốc là người nhà của cô ấy biết ra thì mọi người còn lại cũng chỉ biết là cô ấy đã có vợ và một cô công chúa dễ thương mà thôi.
Chị nghe người ta nói là vợ cô ấy là một mỹ nhân rất xinh đẹp lại tài giỏi lắm.
Cô trưởng phòng nói rồi đưa đôi mắt quét khắp người em, sau đó lại tiếp
Vợ cô ấy khá kín tiếng, không có ai có được nhiều thông tin về cô ấy cả, không biết rõ nữa là...
Chết, trễ rồi, em vào làm đây, tạm biệt chị
Em đứng lên, lễ phép cúi chào
Ừ tạn biệt em.
Cô trưởng phòng cười hiền chào em
*End Flashback*
*Cạch*
Appa
Con bé Sooyoung từ bao giờ đã đứng trước mặt cô, tay đưa qua đưa lại trước mặt cô
Ủa Sooyoung sao con lại ở đây thế
Cô kinh ngạc nhìn con bé. Chẳng phải giờ này con bé đang ở nhà Lisa với Rosie hay sao? Nãy giờ cứ mãi suy nghĩ mà không để ý đến con bé đã vào từ lúc nào
Con không ở đây thì làm sao biết được appa đã bắt nạt bạn của con. Nói đi tại sao appa lại bắt nạt bạn của con
Con bé nghiến răng, nhảy lên người cô,xiết lấy cổ cô
Té bây giờ
Đây đâu phải là nhà trẻ làm gì có bạn con ở đây
Cô gỡ hai cánh tay của con bé ra khỏi cô, tiện thể ôm noq
Là dì Jennie đó. Tại sao appa lại mắng dì Jennie
Appa chỉ hơi lớn tiếng thôi
Giờ thì nói xem làm sao mà con lại vào được đây
Cô dụi mũi vào cổ con bé làm nó nhột mà cười tít cả mắt
Là Rosie unnie chở con đến, chị ấy bảo cần đi mua một vài thứ nên để con ở đây, mua xong chị ấy lại đón
Con bé dùng hai tay bé tị nghịch gương mặt xinh đẹp của cô
Vậy à
Nói appa nghe là con đã phá gì ở nhà dì Chaeyoung rồi
Cô nở một nụ cười nhìn con bé
Con có phá phách thứ gì đâu
Ủa mà appa, sao ảnh của umma lại bể vụn hết rồi, khung ảnh đâu
Nó bị vỡ rồi
Nhắc tới em là mắt cô đượm buồn nhìn con bé
Dì Jennie đã làm vỡ
Ừ. Cô ấy bảo lỡ tay làm rơi nên nó thành ra như vầy
Và appa đã lớn tiếng với dì ấy đúng chứ
Trời ơi. Chỉ là một cái khung ảnh thôi mà mắng người ta
Mai con sẽ mua cái mới đền cho appa nhé. Giờ thì appa đi xin lỗi dì Jennie đi
Con bé véo mặt cô sau đó tụt xuống, nắm tay kéo cô đi. Con bé hay lắm em mới vô làm ngày đầu tiên mà nó đã biết phòng em làm ở đâu luôn
Cô đi theo Sooyoung bước vào phòng làm việc của em. Mặt ngượng ngùng chẳng dám ngẩng lên
*Cạch*
Youngie à về thôi
Rosie vào phòng cô tìm con bé nhưng không thấy đâu, vừa quay đi thì thấy thân ảnh nhỏ bé kia đang đứng ở phòng em
Con chào hai cô ạ
Rosie lễ phép cuối chào hai người, Rosie cũng hay vào công ty tới lui chơi nên Rosie khá rành rọt
Chào con
Cả hai người là cô và em đồng thanh nói
Sao không khí nặng nề thế này? Mình nên dắt em ấy chuồn ngay mới được
Dì Jisoo ơi con xin phép đưa Sooyoung về ạ
Nói rồi chưa kịp để cô trả lời là Roaie đi đến nắm tay Sooyoung, cứ như thế cúi chào rồi ra về. Để lại đây hai con người ngại ngùng đang im lặng
Chuyện khi nãy cho tôi xin lỗi
Một lần nữa cả hai người họ lại đồng thanh và lại một lần họ lại rơi vào sự ngượng ngùng
Từ nay cô sẽ là thư kí của tôi, đúng chứ
Công việc có hơi vất vả một tí, cố gắng lên nhé. Hi vọng cô sẽ giúp đỡ tôi thật nhiều. Cảm ơn
Cô ngập ngừng mãi cuối cùng cũng nói xong, vừa dứt lời đã vội ra khỏi phòng em để em không nhìn thấy gương mặt đang đỏ bừng từ khi nào của mình
Aisss xấu hổ chết đi được
Cô đứng sau cánh cửa, tay đưa lên vỗ vỗ ngực điều chỉnh lại nhịp thở của mình
============================
*Tại nhà Lisa*
Youngie à lấy cho chị cái ruy băng
Rosie đưa tay chỉ vào dải ruy băng màu tím trên sàn
Vâng
Con bé lật đật bỏ cây kéo xuống, chạy lại lấy chiếc ruy băng đưa cho Rosie
Rồi cứ thế hai đứa nhóc lại loay hoay làm cái gì đó mờ ám. Đến tận lúc Lisa trở về mới chịu dừng lại.
Căn biệt thự sang trọng của cô đâu rồi? Tại sao dưới sàn lại có nhiều bong bóng màu hồng như vậy, có cả cánh hoa rải khắp nhà nữa chứ, còn trên trần nhà thì có đầy rẫy sợi ruy băng vắt qua vắt lại không hề theo một trật tự nào trông thật rối mắt. Thật sự Lisa nhìn thấy chỉ biết lắc đầu thở dài rồi cười khổ
Hai cái đứa nhóc này
Làm sao mà dọn kịp bãi chiến trường này đây? Chaeyoung sắp về rồi aaa
Chuyện là hôm nay Chaeyoung phải vào trường làm nốt một số công việc, chấm bài kiểm tra đến tận tối mới về được, Lisa nghe Chaeyoung nói vậy thì tranh thủ được nghỉ sớm về nhà làm cái gì đó bất ngờ cho Chaeyoung cũng như tạ lỗi cho Chaeyoung. Chỉ tại cô chị đó suốt ngày bận bịu không giúp Lisa nghĩ cách nên Lisa phải thức suốt đêm qua để vạch ra cái kế hoạch này. Nào ngờ lũ nhỏ cao tay hơn bày ra một bãi chiến trường mới, bảo là giúp Lisa xin lỗi chị. Lisa vui, cảm động trước tấm lòng của tụi nhỏ dành cho mình, vui thì ít mà nản thì nhiều vì cái đống đồ tụi nhỏ bày tùm lum ra
7 giờ Chaeyoung cũng về đến nhà, mệt muốn xĩu. Thấy Chaeyoung mở cửa, hai đứa nhỏ thì thầm gì đó với nhau rồi chạy lại kéo Chaeyoung lên lầu. Chaeyoung vừa bước lên tới liền ngạc nhiên, không hiểu sao chồng Lisa tinh nghịch này của mình hôm nay lại sến sẫm đến vậy. Lisa thì chỉ biết nhìn chị rồi cười nhưng mà là cười khổ, mắt hướng đến hai cái bóng nhỏ xíu thấp thoáng ở ngoài kia. Chaeyoung như hiểu ý liền phì cười nhưng sau đó nhanh chóng thu nụ cười lại
Không được, mình phải giữ giá, phải nghị lực lên
Hai người có một bữa tối lãng mạn, nhưng suốt buổi chỉ có mình Lisa nói chuyện còn Chaeyoung thì biết rồi, cứ cắm cúi ăn không chịu hé câu nào. Lisa cứ như 1 đứa tự kỉ tự nói một mình rồi cũng tự cười, Lisa thấy vậy bất giác im lặng, cúi gầm mặt xấu hổ mà ăn. Sau trận hoa giấy thì bỗng ngay chỗ Chaeyoung là một vật thể to lớn đang rơi xuống
Chaeyoung ahhhh, coi chừng
Lisa hét lớn, đứng dậy lao nhanh đến đưa tay đỡ lấy cục đá to đùng trong gang tấc. Sau đó tay ngọc ngà của Lisa hiện lên một vệt đỏ lớn Chaeyoung nhìn mà hốt hoảng
Là hai đứa trẻ đó không tìm thấy cái gì cố định được mấy cây pháo giấy nên đã lấy 1 cục đá để lên mà cố định trên cây quạt trần
Nghe thấy tiếng động lớn, hai đứa lao vào, thấy tay Lisa bị thương lũ nhỏ cuống cuồng xin lỗi. Còn Lisa thì
HAI CÁI ĐỨA NÀY
TỪ ĐÓ ĐẾN GIỜ TA CHƯA PHẠT HAI CON ĐÚNG KHÔNG
HÔM NAY SẼ PHẠT THẬT NẶNG
Lisa tức giận quát lớn
Thôi thôi tụi nó còn nhỏ mà
Ngồi xuống đây em coi có sao không
Thấy Lisa tức giận lớn tiếng với hai đứa bé như vậy chị Chaeyoung biết lắc đầu bảo Lisa ngồi xuống để xem vết thương.
Chaeyoung ahh xin lỗi em...
Lời chưa kịp nói xong thì đã bị Chaeyoung ra hiệu im lặng
Chuyện qua rồi em không muốn nhắc tới nữa đâu đó biết chưa
Lisa đưa tay nắm lấy cánh tay Chaeyoung đưa nó đến ngực trái, ánh mắt ôn nhu nhìn Chaeyoung
Em thấy nó có đập rộn ràng không
Giọng nói hơi trầm thấp của Lisa vang lên, chứa đựng trong đó là cả một bầu trời yêu thương một cách chân thành và mãnh liệt nhất dành cho Chaeyoung. Thiệt luôn đó hai người họ lấy nhau cũng đã 5 năm con cũng lớn chừng này rồi mà cứ như vợ chồng son mới cưới không bằng. Haizz cô mà thấy cảnh này chắc chỉ có khóc có khóc vì nhớ em thôi, người ta kỉ niệm 5 năm bên nhau còn cô thì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top