9. Theo đuổi 5

"Yah~ sao mà thơm quá đi, mình sẽ nghiện nó mất". Tôi hít hà cái áo khoát của Jisoo, nó thơm không phải vì nước hoa, vì đó là mùi của Jisoo, mùi cơ thể của Jisoo. Đấy là phản ứng của tôi khi không có Jisoo, lúc nãy thì muốn trả lại nhưng bây giờ chỉ muốn ém lại làm của riêng thôi. Tôi cuộn tròn trong chiếc áo, lâu lâu lại ngửi cái mùi hương vương vấn trên áo. Ôm chiếc áo vào lòng, tôi tưởng tượng như đang ôm Jisoo đó, ảo tưởng quá đúng không haha. Chẳng mấy chóc, tôi thiếp đi vì cơn buồn ngủ lúc nãy.
Chừng 30 phút sau, do tôi ngủ quên, làm trễ giờ ăn, nên mẹ tôi đã lên phòng xem sao. Đúng! Lên phòng thì thấy một cảnh tượng thật là khó đỡ của tôi, bà cười không ngớt. Tôi đang ngủ nhưng lờ mờ nghe tiếng cười của mẹ làm giật cả mình, nhanh chóng bà đã tắt cái đoạn video, tôi không biết lí do tại sao mẹ lại cười, chỉ biết là bà cười rất lớn, rồi thúc giục tôi xuống bàn ăn. Thôi kệ, tôi bước vào nhà tắm thay bộ đồ sẵn tiện rửa mặt cho tỉnh táo, đảm bảo mình đủ xinh tươi thì mới chịu rời phòng, xuống bàn ăn. Mời bước được tầm 7 8 bậc cầu thang, thì tôi lại nghe tiếng cười lớn của ba mẹ vọng ra từ nhà bếp, lần này thì hiếu kì thật rồi, tôi chạy một mạch xuống thì chính mắt tôi đã thấy, chính tai tôi đã nghe rõ mồn một từng câu từng chữ thốt ra từ hai khuôn miệng kia, tôi như suy sụp trước cái vật bà đang cầm trên tay. Biết gì không ? Lúc tôi mẹ tôi không chỉ cười mà bà còn quay hẳn 1 cái video dài tận 1 phút với cái hành động ngớ ngẫn, khó hiểu của tôi, cái hành động chu môi như đang đón nhận nụ hôn, rồi còn hôn chiếc áo khoát liên tục. Ôi trời ơi mặt mũi để đâu khi mà cái video mày lan truyền tới mọi người, tôi thất thần lấy cái mâm nhỏ, chia nhỏ đồ ăn ra, bưng ra phòng khách ngồi ăn một mình, là tôi đang giận lẫy đó. Thầm trách bản thân tại sao lại làm những điều ngu ngốc đó, tại sao lại ngủ quên, tôi vò tay bứt tóc xấu hổ về nó. Ba mẹ tôi được 1 phen cười vỡ bụng còn tôi thì muối mặt, hỏi thử coi sao không giận, không có cha mẹ nào lại dìm con gái mình xấu tới vậy huhu.
Ăn no, tôi không dọn cái mâm bừa bộn đó mà tôi bỏ đi lên phòng, à mà lúc đi ngang ba mẹ tôi còn dậm chân lớn để hòng thu hút sự chú ý của ba mẹ, cho ba mẹ biết là tôi đang giận hai người, nhưng đời đâu như mưa, thấy tôi là 2 người cười phá lên, nghĩ coi bây giờ chẳng lẽ tôi tiếp tục đứng làm trò hề cho 2 con người kia, nên tôi đã chạy thật nhanh lên phòng khóa cửa lại, ba mẹ tôi lúc này mới chịu ngưng cười, nhưng cái video thì vẫn chưa xóa haizz.
Vừa khóa cửa xong, tôi lôi chiếc áo ra ngắm nhìn rồi lại giở giọng trách mắng nó như chiếc xe đạp lúc sáng TẠI MÀY MÀ TAO MẤT MẶT NHƯ NÀY, CHẮC CHẮN LÀ TẠI MÀY, tôi ném nó xuống đất thể hiện sự giận dữ, ngó lơ nó, nhưng chưa được 5s thì tôi nhặt lại vì đó là áo của Jisoo, nếu đó là của tôi thì tôi đã ném nó vô sọt rồi chứ hông đơn giản như vậy đâu. MÀY NÊN THẤY MAY MẮN VÌ MÀY KHÔNG PHẢI CỦA TAO, MÀY BIẾT KHÔNG nhặt lại, phủi phủi vì sợ bụi bám vào dơ. Tôi không chơi với chiếc áo đó nữa, máng chiếc áo lên tủ ngay ngắn, tôi nghĩ về Jisoo. Cái nụ cười, ánh mắt, đôi môi, chiếc mũi, giọng nói làm tôi ngày càng lậm Jisoo nhiều hơn. Chợt tự dưng, tiếng gõ cửa lớn làm tôi giật mình có thể là ba hoặc mẹ gọi, tôi lên tiếng hỏi nhưng không nhận được câu trả lời, bực quá tôi đi ra mở cửa thì trời ơi. Không thể tin được, là Jisoo đang đứng trước phòng tôi.
" Ơ.. Sao chị lại ở nhà em"
" Chị ở đây em không thích sao?"
" Ai mở cửa cho chị vào?"
"Chị có chìa khóa nè *lắc lắc cái chìa khóa*". Không còn đầu óc để mà suy nghĩ xa xôi, Jisoo bước vào phòng, tôi đóng cửa lại hỏi tiếp.
"Chị là ăn trộm đúng không?"
"Em thông minh đó"
"Ba mẹ ơi, có ăn trộm"
"Em cứ la đi, ba mẹ em không có nhà, cứ la đi"
"Chết tiệt, uống công tôi nghĩ chị là người tốt, quan tâm tôi, thì ra chỉ dùng nó để nhìn ngó, chôm chỉa tài sản nhà tôi"
"Đúng vậy"
"Đồ khốn nạn"
"Tôi đến là để trộm em đó cô bé à". Ngay lặp tức, tôi bị Jisoo ép sát vào tường, hai tay ôm lấy eo tôi
"Chị bỏ tay ra khỏi người tay ngay"
"Nếu không thì sao? Em sẽ hôn chị à. No no Đừng mà bé cưng, làm vậy chị sẽ ăn sạch em mất". Nói rồi tôi bị một lực gì đó....
P/s: đâu có dễ như vậy chứ, thấy nó vô lý lắm đúng không but true
#SBL


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top