80. Xin lỗi Kim Jisoo
Sáng nào cô cũng đưa Sooyoung đến công ty, đến trưa một tí thì cô gửi con bé cho Chaeyoung em dâu trông hộ. Cho con bé nằm trên chiếc nôi gần bàn làm việc của mình rồi vừa làm việc vừa chăm con
Hình ảnh tổng giám đốc băng lãnh, cao tại thượng trong mắt nhân viên đang dần được thay thế bằng hình ảnh một người phụ nữ, người mẹ ân cần chăm sóc cô con gái bé nhỏ. Nhân viên trong công ty thương cô lắm, thấy cô tảo tần như vậy mà lòng không khỏi xót xa. Họ rất hiếm khi được vào phòng làm việc của cô, nhưng mỗi khi có cơ hội đến để bàn giao sổ sách hay bàn bạc công việc họ thường nán lại để chơi đùa, cưng nựng cô công chúa nhỏ dễ thương, họ ngày càng làm việc chăm chỉ hơn để cô đỡ lo và dành thời gian cho con bé nhiều hơn. Thấy nhân viên của mình như vậy cô vui lắm, cảm giác như an ủi được phần nào. Con bé cũng không con quấy khóc mỗi khi cô làm việc, rất ngoan ngoãn nghe lời ở trong nôi chơi. Bỗng tiếng gõ cửa của bác bảo vệ vang lên
*cốc cốc*
Vào đi
Thưa tổng giám đốc, có một đám người nhận mình là bạn của cô và muốn gặp cô
Được rồi, phiền bác cho họ vào
Dạ được tôi đi ngay đây.
Một lúc sau
*cốc cốc*
Vào đi
Đám người đó bẽn lẽn bước vào, mặt thì cúi gằm xuống đất không dám nhìn thằng vào cô, cô cũng không để ý đến họ vẫn cặm cụi vào chiếc laptop. 1 trong 3 người họ lên tiếng trước
Jisoo cho bọn này xin lỗi
Cô im lặng không nói không rằng, rồi người thứ 2 thứ 3 cũng nói
Tụi này chỉ định đùa một chút cho vui không ngờ sự việc nó lại đi xa như vậy.
*Flashback*
Sau khi đám bạn đó gửi những tấm hình say bí sị không còn kiểm soát được hành động của cô cho em xem, họ cười hả hê như thể hãnh diện với trò đùa của mình. Họ đâu biết được trò đùa vô duyên đó chính là nguyên nhân làm tan vỡ hôn nhân đẹp của cô và em, cũng chính nó đã gián tiếp giết chết em. Cái hôm bọn họ nhận được tin là em đã mất vì tai nạn giao thông, họ sợ lắm, họ luôn tìm cách lẫn trốn, tránh mặt cô nhưng không được nên họ quyết định sẽ đến công ty gặp mặt cô xin lỗi thành khẩn và nói rõ mọi chuyện
*End flashback*
Đúng vậy với lại hôm đó hơi quá chén không kiểm soát được
Jisoo thành thật xin lỗi cậu.
Họ cúi gằm người bày tỏ sự ân hận, biết lỗi. Nãy giờ im lặng cũng đã lâu, cũng nghe họ nói hết mọi chuyện nên cô tạm dừng công việc, hai tay chấp lại, tựa lưng ra ghế, ngửa mặt lên nhìn chăm chăm bọn họ như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
Nói đủ chưa
Nếu đủ rồi thì mời ra ngoài
Nhưng mà
Nhưng mà gì
Tụi này hối hận lắm rồi cho tụi này xin lỗi
Cô cười khẩy một cái rồi gằn giọng nói
Xin lỗi sao
Tụi bây nghĩ xin lỗi là xong à
Xin lỗi rồi có làm cho Jennie sống lại không
Xin lỗi rồi thời gian có quay về như trước nữa hay không
Jisooo...
Thôi được rồi mời về cho.
Bác Yoo đưa họ rời khỏi đây
Ê khoan tụi này chưa nói xong Jisoo Jisoooooo...
------5 năm sau -------
Phía trước cổng trường mẫu giáo có một cô gái nổi bật với bộ đồ thể thao, đội chiếc nón che gần hết khuôn mặt,cùng một đôi giày đắt tiền, từ trên xuống dưới đều là màu đen vì thế mà tôn lên làn da trắng hồng. Tuy chiếc nón che gần hết khuôn mặt nhưng người khác vẫn có thể cảm nhận được đây là một người xinh đẹp hoặc là rất xinh đẹp. Ngồi trên chiếc siêu xe anh mắt luôn hướng vào ngôi trường kia như chờ đợi ai đó. Người đó không ai khác ngoài cô, 5 năm trôi qua cô vẫn vậy, vẫn như xưa nhưng ngày càng xinh đẹp, quý phái hơn
*Reng...reng*
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ tan học, lũ trẻ bên trong bắt đầu ùa ra, cô hạ chiếc kính xe xuống. Ánh mắt của cô sáng lên, rất mực dịu dàng hướng tới thiên thần nhỏ, làn da trắng hồng, đôi mắt đen to tròn long lanh, sóng mũi cao vút, đôi môi đỏ mọng, mái tóc cúp ngang vai.
Sooyoung ahh, ở đây này
Cô hô to, tay liên tục vẫy để con bé nhìn thấy. Con bé đã nhìn thấy, chạy tọt lại mở cửa xe rồi từ từ chui vào trong đóng cửa. Lấy chiếc cặp to đùng ra khỏi người con bé, cô cẩn thận thắt dây an toàn cho con bé rồi khởi động xe về nhà. Xe lăn bánh được một chút thì con bé hỏi
Appa
Sao đấy con gái
Mấy bạn trong lớp con ai cũng được umma đưa đón đi học
Với lại appa của các bạn là đàn ông nửa
Con bé nhỏ giọng, tiếng thút thít vang lên, vài giọt nước mắt lên lăn trên đôi gò má phúng phính của nó. Lời nói của con bé khiến lòng cô nhói lên, cô bất động, đứng hình mất vài giây
Vì umma bận mà con. Rồi một ngày nào đó umma sẽ về với chúng ta thôi mà
Các bạn như thế nào thì mặc kệ, chẳng phải con là đừa trẻ rất đặc biệt sao
Appa chưa từng để con thua thiệt bạn bè.
Cô buông con bé ra rồi lau đi nước mắt trên mặt nó. Mắt cô bắt đầu đỏ lên và nhoè đi, vội quay mặt sang chỗ khác để con bé không nhìn thấy.
Appa hôm nay là sinh nhật của umma nên cho con mua bánh kem cho umma nha
Con bé giật giật tay áo cô. Cô chở con bé đến một tiệm bánh mà ngày xưa em rất thích, hai người cũng thường xuyên lui tới nên đã trở thành khách quen ở đây. Có lẽ vì bao lâu nay, mỗi năm cứ vào ngày này thì cô đều mua bánh kem để mừng sinh nhật em nên chắc con bé nhớ rồi phụ giúp cô từ việc này đến việc khác. Hôm nay bé con còn tự nguyện đòi đi mua bánh kem cho umma và đây là lần đầu tiên đấy
Con chọn một chiếc bánh thật đẹp, ngon cho umma nhé
Vâng, cứ để cho con
Con bé bước vào trong, ông chủ thấy con bé thì mỉm cười hỏi vị khách hàng nhỏ tuổi kia muốn lấy cái bánh nào. Sooyoung trầm ngâm suy nghĩ như một bà cụ non, một lúc rồi chỉ vào chiếc bánh kem trong tủ kính, mấy chị nhân viên thấy bộ dạng đáng yêu đó của thì vội đi đến bên cạnh ôm con bé
Bé con, tên gì thế
Một chị nhân viên hỏi
Em tên Sooyoung, Kim Sooyoung ạ.
Con bé trả lời. Đúng lúc chị nhân viên đưa bánh cho con bé, bảo nó ôm cẩn thận. Con bé trả tiền xong còn không quên cảm ơn rồi quay lưng rời khỏi quán và chạy lon ton về phía cô đang chờ
Con gái của appa giỏi quá đi
Cô mỉm cười xoa đầu con bé
Con mà appa, con lựa còn đẹp hơn cả appa
Môi cô đang mỉm cười dịu dàng thì cứng lại, trừng mắt nhìn con bé, chỉ thấy nó cười hả hê lại còn vênh vênh cái mặt tự đắt nhìn cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top