76. Trò đùa
Tiền tài, danh vọng, vật chất, địa vị cô đã có tất cả, chẳng thiếu thứ gì kể lời hứa 2 năm với em cô cũng đã được thực hiện được cách đây 1 năm trước. Còn bây giờ thì cô sắp sửa đón một sinh linh bé bỏng, một thành viên mới trong gia đình và cũng là đứa cháu nội đầu tiên của ông bà Kim. Từ ngày biết em có thai, mọi công việc lớn nhỏ tại công ty,cô đều đem về nhà làm, không thường đến công ty, có đôi lúc dồn hết công việc vào người Lisa để thuận tiện cho việc chăm sóc mẹ con em. Cũng biết rồi phụ nữ khi mang thai rất dễ mủi lòng, dễ xúc động, dễ bị kích động, cô thì thương em vô bờ bến không muốn thấy em khóc nên cô thường xuyên dành thời gian ra, tối nào cũng nói chuyện với hai mẹ con tới tận khuya mới chịu ngủ, có mấy hôm 3h 4h sáng em than đói, dù mệt mõi nhưng cô cũng phải mắt nhắm mắt mở mà lao xuống bếp làm đồ ăn cho em. Ngày xưa cô chiều chuộng em 10 thì nay sự chiều chuộng là 100, em có mắng cô thì cô đứng đó nghe, em có đánh cô thì cô cũng chịu đòn mặc dù rất đau nhưng cũng cười haha.
Hôm nay là sinh nhật cô, em mặc một bộ đầm bầu màu trắng mà cô đã mua tặng em từ rất lâu. Em đã đặt toàn là những món cô thích ở một nhà hàng cả hai thường hay lui tới, em mua một chiếc bánh kem loại ngon nhất, đắt nhất và chờ cô về rồi cả hai cùng nhau thưởng thức. Không phải vì em không biết nấu hay vì em nấu tệ mà là vì cô không cho phép em động vào bất kì công việc gì dù việc nhẹ nhất, mọi thứ cô đều có người giúp việc lo hết và em chỉ cần sống như một bà hoàng thôi. Em ngồi đó chờ cô và suy nghĩ thử xem phản ứng của cô sẽ như thế nào khi thấy bửa tiệc bất ngờ này, bất giác em đưa tay sờ lên bụng, nơi có một tiêu bảo bối sắp chào đời, em cũng đã nghe bác sĩ nói là có thể em sẽ sinh trong tuần này hoặc là sớm hơn, em tự khắc mỉm cười với những suy nghĩ đó. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, nhìn lên đồng hồ bây giờ đã 23h00, em vẫn tiếp tục ngồi chờ cô, nhìn những đồ ăn trên bàn đang lạnh đi từ từ, em đứng dậy đem chỗ thức ăn này hâm nóng lại để khi cô về có thể ăn thật ngon. Đột nhiên tiếng chuông tin nhắn vang lên, là số rất lạ, em chần chờ một chú mới nhấn vào xem. Em hoàn toàn sốc khi thấy những hình ảnh em nhận được là cô đang ôm thân thể của một người con gái khác, lại còn say khướt sờ ngực, mông. Chiếc điện thoại rơi xuống từ trên tay em, em không thể tin vào mắt mình
* Cạch * tiếng cửa mở, cô bước vào nhà với bộ dạng say khước, loạng choạng đi đến ghế sofa mà ngã lưng xuống, em đến gần cô
Nini đợi chị lâu lắm đúng không. Cô đưa tay sờ gương mặt em
Em hừ lạnh một tiếng, gạt tay cô, sau đó cầm chiếc điện thoại làm rơi lúc nãy lên đưa cho cô xem những bức hình em nhận được, ý muốn cô giải thích
Cái gì vậy
Cô còn hỏi nữa sao, cái này là cái gì chị đang ôm ai, sờ ai đó. Thanh âm của em ngày một lớn, giương đôi mắt giận dữ nhìn cô mà quát lên.
Mấy cái tấm hình này là hiểu lầm thôi, mấy đứa bạn nó trêu, cô gái đó tự tìm đến chị, tự dùng tay chị đặt lên ngực
*Chát*
SAO EM TÁT CHỊ.
CHỊ QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI
Không biết từ lúc nào mà nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Vốn dĩ em sẽ bình tĩnh mà cùng cô giải quyết chuyện này, nhưng ai cũng có giới hạn, tính chiếm hữu, lòng tự trọng của em lại quá lớn nên trong phút chốc không điều khiển được bản thân mà tát cô. Em đau lắm chứ, nhìn vết đỏ do em làm trên mặt cô em đau lắm chứ. Cô thì nói dăm ba câu cộng với cái tát đau đớn đã nhắm nghiền mắt lại, em có lay mạnh cô cỡ nào thì cô cũng không chịu tiếp chuyện rõ ràng với em
KIM JISOO NÓI CHUYỆN RÕ RÀNG VỚI TÔI
Chứng cứ rành rành như vậy cô còn chối nữa sao KIM JISOOO
Chị không muốn thanh minh cho bản thân mình sao. DẬY MAUUU
Được rồi, tôi sẽ đi khuất mắt chị, tôi sẽ ly hôn
Nói rồi em lấy cây viết với tờ giấy trắng, là em đang viết đơn ly hôn một lá đơn, những dòng chữ in trên đó như lưỡi dao đang cứa vào tim em, nước mắt em lại rơi ngày một nhiều hơn. Em để lá đơn trên bàn. Nước mắt không kiềm được lại rơi xuống nhiều hơn. Em vội vã về phòng, tiếng đóng cửa khô khốc vang lên tưởng chừng như cái cửa đã vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ. Trong ngôi nhà rộng lớn vốn dĩ tràn đầy niềm hạnh phúc và tiếng cười nhưng giờ đây đã bị bao phủ hoàn toàn bởi bầu không khí lạnh lẽo, u buồn. Em trong phòng khóc nức nở, kẻ ngoài phòng thì ngủ thiếp đi. Em ngồi trên ghế ngửa đầu nhìn khoảng không vô định, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống. Đến gần sáng em mới chợt nhận ra mình đã khóc từ rất lâu rồi, nước mắt của em chắc có thể cho vào đầy cả một cái bồn tắm mất. Dù tuyệt tình nhưng vẫn rất thương cô,lo cô cứ nằm ở ngoài đó sẽ bị cảm nên vội ra ngoài xem cô như thế nào, vừa xuống cầu thang em đã thấy người kia bộ dáng rất thảm đang ngủ. Em bước đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy rồi bước đi có lẽ vì đang say nên cô cứ thế phối hợp với em bước về phòng ngủ. Khi đã phủ chăn cho cô và đảm bảo cô sẽ thật ấm áp thì em lặng lẽ thu dọn đồ đạc rời đi, trước khi đi em còn làm sẵn một bát canh giải rượu vì biết cô thức dậy chắc đầu sẽ đau lắm, em còn hâm sẵn đồ ăn và dán một tờ note lên bát canh dĩ nhiên tờ note đó toàn là lời dặn dò của em, chúng đều có nội dung bảo cô nên làm gì và không nên làm gì.
Em còn viết cả một bức thư cho cô sau đó mới rời đi. Tuy trời còn khá sớm mọi người chưa phải đi làm nhưng bên ngoài lại rất nhộn nhịp, người qua kẻ lại rất đông đúc, nhưng với em mọi thứ bây giờ như chẳng còn tồn tại, xung quanh của chỉ mang một màu đen xám xịt. Em cứ thế bước đi không biết đi đâu về đâu rồi dừng lại ở trạm chờ xe buýt và nước mắt lại một lần nữa thì nhau rơi xuống. Bất chợt cơn đau kéo đến, hơi thở em bắt đầu dồn dập, rất may người phụ nữ trung niên kế bên thấy em như vậy nên quay sang hỏi thăm, em thở ngày càng khó khăn nên bà ấy vội lấy điện thoại ra gọi cho cấp cứu. Vài phút sau em đã được đưa đến bệnh viện.
______________________________
Đọc cho giải trí nghe các bạn ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top