72. Cưới chị nhé

Sau cơn động tình đầy cuồng nhiệt, cả hai thở hổn hển, thân thể em mệt rã rời, tay cô thì run bần bật không còn sức lực. Hai cơ thể lõa lồ được che chắn an toàn bằng chiếc chăn bông to đùng, để em gối đầu lên tay cô, dùng một chút sức lực ít ỏi vuốt mái tóc, xoa đầu nhè nhẹ của em.

Soo ahh

Chị nghe

Em hỏi lần nữa là có nhớ hôm nay là ngày gì không?

Có phải kỉ niệm 5 năm không nè
Chị nhớ rất kĩ đó

Thế sao lần trước em hỏi Soo bảo không nhớ

Nini em ngốc quá à
Nếu lúc đó nói nhớ thì còn gì là bất ngờ nữa

Gan quá ha, dám lừa em luôn

Lừa em nhưng mà cũng đền bù cho em rồi mà

Đã đền bù cái gì đâu

Mới đền bù xong đó em quên rồi à
Hay là làm lại nha

Đồ biến thái

Em còn chưa trả lời câu hỏi của chị
Lấy chị chứ?

Em đồng ý nhưng bây giờ chưa phải lúc để kết hôn

Sao vậy?
Chị còn định tháng sau ra mắt gia đình rồi lựa ngày cưới.

Em còn đang học, chị thì chưa có sự nghiệp, cưới nhau về thì sau này cạp đất mà ăn à

Chị là tổng giám đốc tương lai đó nghe Nini

Biết là tổng giám đốc nhưng mà phải để khi nào nó ổn định, tiền bạc dư dả thì mới lo được cho em, cho con của mình nữa chứ

Cũng đúng, cho chị thêm 2 năm nữa
Em vẫn chờ chị chứ?

Bao lâu em cũng sẽ chờ.

Nhìn lên đồng hồ, quần quật nãy giờ cũng đã 0h00, kết thúc cuộc trò chuyện hứa hẹn, hai người chìm vào giấc ngủ.
________________________________

Không gian yên tĩnh bị chiếc đồng hồ báo thức kia phá hủy, em muốn lười nhác nhưng vì hôm nay trên lớp có bài giảng quan trọng với lại em cũng là sinh viên năm 4, cũng sắp ra trường nên phải chăm chỉ hơn dù toàn thân đang rất đau và nhức mỏi, kẻo phải học lại thêm một năm thì chết mất. Em tắt chiếc đồng hồ, cho nó vào hộc tủ để nó không phá giấc ngủ của cô, để cô không vì nó mà mất giấc. Cô có thói quen là khi ngủ phải ôm em hoặc là một cái gối thì mới ngủ được, mà ôm thì rất ư là chặt, em đang nằm trong vòng tay cứng cỏi đó khó khăn lắm mới thoát ra được khi chiếc gối thực sự nằm trọn trong cô. Em làm vệ sinh cá nhân, khoác lên mình một bộ đồ đơn giản chỉ là một chiếc áo phông trắng mỏng, một chiếc quần skinny đen, cùng với đôi gucci trắng giẫm gót, đơn giản nhưng vô cùng tôn dáng lên em đấy.
Chải chuốt lại mái tóc cho gọn gàng, đánh một ít son ngoài ra trên gương mặt thì em không làm thêm gì nữa. Nước hoa thì không thể thiếu mỗi khi em ra đường, mùi hương dịu nhẹ pha kèm một tí gì đó quyến rũ đã được truyền tới khứu giác của con người đang ngủ kia. Cô nghe thấy mùi hương xộc lên mũi, nó đang lan tỏa ra cả căn phòng kín này, cô lờ đờ mở mắt ngồi tựa lưng ra thành giường nghiêng đầu nhìn em hỏi:

Em định đi đâu đấy

Thức rồi à, hôm nay em có tiết học quan trọng

Vậy à để chị chở em đi

Thôi chị nghỉ ngơi đi, em bắt taxi cũng được.

Không được, phải để chị chở

Ok vậy thì thay đồ, rửa mặt đi, em đợi

Chờ chị chút nha

Nói rồi cô rời khỏi giường, đứng lên hôn chụt lên môi em. 10 phút sau cô cũng chuẩn bị xong, em lấy chiếc balo cùng cô tay trong tay xuống tầng hầm lấy xe, cô ga lăng mở cửa xe cho em, thắt cả dây an toàn cho em nữa. Chạy được một đoạn thì cô quay sang hỏi em

Em đói chưa, có muốn ăn sáng

Cũng chưa đến giờ, đi ăn đi em đói rồi

Em vừa nói tay vừa xoa bụng, chu môi nũng nịu y như em bé vậy, đáng yêu lắm. Em đã như vậy rồi thì làm sao cô có thể làm trái lời em được, cô chiều chuộng em vậy mà, em nói một cô không dám nói hai. Cả hai ghé lại một quán ăn bình dân nhưng được đồn thổi là rất ngon nên cùng em ăn thử xem sau và nó cũng gần trường của em, chỉ cách có vài trăm mét. Quán ăn này vốn dĩ đã đông khách, ồn ào có thêm sự xuất hiện của hai mỹ nhân thì quán lại càng trở nên ồn ào hơn. Cả hai trở thành đề tài bàn luận của một khối học sinh đang ăn ở đây vì sự xinh đẹp, có nhiều người bạn học chung nhận ra em và kể cả cô, em vui vẻ cười những con người đang réo gọi tên mình.
Ăn thì cũng ăn xong, cũng đến tiết học của em nên cả hai nhanh chóng rời khỏi, di chuyển đến trường. Cô không quên chào tạm biệt em, còn hôn gió nữa mà, ngồi đợi cho đến khi em thật sự vào đến lớp thì cô mới rời đi. Cô chạy vòng quanh thành phố, ngắm nhìn từng con đường, từng khung cảnh đẹp vào một buổi sáng ấm áp. Quanh quẩn chẳng biết đi đâu, cuối cùng cô dừng chân tại quán coffee của chính mình. Cô rất được lòng nhân viên của mình, họ rất mến cô vì tính tình hiền lành, thân thiện, có trách nhiệm của cô. Dù là chủ nhưng khi chào khách hàng hay là nhân viên thì cô đều cuối hết người xuống mà chào. Cũng đã lâu rồi chưa được uống coffee tại đây nên cô muốn tự tay mình pha cho vừa khẩu vị, tìm một chỗ ngồi mà thưởng thức.
_________
Lười ơi là lười :(((






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top