6. Theo đuổi 2
Nằm trằn trọc trên chiếc giường to đùng mãi mà chẳng thể ngủ được, mặc dù chỉ mới 17 tuổi xuân sắc ngời ngời mà tôi cứ nghĩ tôi đã già, đã 71 tuổi rồi vì đêm nào cũng khó ngủ, có hôm thì tới tận 3 4h sáng mới ngủ được, hiếm khi nào được tròn giấc lắm. Mắt nhắm nghiền lại, cố không nhớ đến Jisoo, khó khăn lắm tôi mới có thể chìm vào giấc ngủ.
*Tít tít... Tít tít... Tít tít*
Chiếc đồng hồ báo thức quái quỷ reo inh ỏi làm tôi tỉnh giấc, tôi với tay tắt chiếc đồng hồ bào thức, định đánh giấc thêm 5 phút nữa thì wtf tôi nhìn thấy đồng hồ đã điểm 6h40, còn có 20 phút nữa là vô tiết rồi. Tôi quýnh quáng, mắt nhắm mắt mở chạy nhanh vào nhà vệ sinh thay đồ, rửa mặt, đánh răng thật nhanh, nhanh hết mức có thể, cuối cùng cũng xong xuôi, soạn lại sách vở bỏ vào balo, đeo chiếc balo ngay ngắn, liếc nhìn mình trong gương cái rồi mới chịu chạy đi, à mà tôi bỏ luôn cả bữa sáng thịnh soạng mà mẹ cất công làm, cảm thấy có lỗi sâu sắc với mẹ, cũng muốn ăn lắm chứ mà thời gian không cho phép, chào ba mẹ rồi tôi cũng rời đi. Bình thường thì tôi sẽ đi bộ vì trường cũng khá gần nhưng hôm nay mà đi bộ đến trường thì trễ thật, tôi dắt chiếc xe đạp ra, leo lên và đạp nhanh thiệt là nhanh. Mới đạp được hơn 300m thì tôi mới phát hiện xe bị xì lốp, nó làm tôi loạng choạng suýt nữa thì nằm đường. Tôi dừng xe lại, xem xung quanh coi có chỗ nào sửa không, thì đúng là chưa tiệm nào mở cửa, tôi bất lực dắt chiếc xe chết tiệt đó vào 1 góc đường, đợi khi nào tiệm mở cửa thì sửa rồi tời trường luôn. Bất lực nhìn chiếc xe, tôi ngồi khụy xuống kế bên nó đánh nó, trách mắng nó
"Sao mày lại hư vào lúc này chứ, chết tiệt ! TRỜI ƠI LÀ TRỜI". Tôi như muốn khóc tới nơi rồi vì có ai đời nào là một học sinh ưu tú lại còn mới chuyển đến mà đi trễ vì con xe chết tiệt này không, đây là lần đầu tiên tôi trải qua đó, chịu nổi không. Một hồi lâu sau đó, đang lúc mà muốn buông xuôi, muốn nghỉ học thì sau lưng tôi phát lên một tiếng nói trầm ấm, đúng là trời không phụ lòng người,có lẽ ông trời đã nghe được tiếng lòng tôi, không uổng công nãy giờ ngồi lì ở đây. Hớn hở quay lại, thì ôi trời ạ
"Em bị làm sao thế? Sao giờ này chưa đến trường nữa?". Là Jisoo đấy, chính là chị ấy rồi, tôi bất ngờ khi thấy Jisoo xuất hiện ở đây lại còn dùng có giọng nói quyến rũ, trầm ấm như vậy mà hỏi nữa, trái tim tôi đang tan chảy trước sự ấm áp này đấy, nhưng cũng không quên tiếp lời.
"D..dạ xe em nó bị xì lốp rồi". Khó khăn lắm mới nói thành tiếng vì ngại ngùng trước cái con ngươi đó, trông tôi chẳng khác gì một em bé đang gập bẹ tập nói, xấu hổ quá đi.
"Chị không đi học à". Chà chà phải nói trong cái rủi nó có cái may, tôi thầm cảm ơn con xe này vì nếu không thì tôi làm sao có thể gặp được Jisoo trong lúc này. Jisoo đưa mắt nhìn tôi và trả lời một cách từ tốn.
"Hôm nay chị được nghỉ, tiện thể hôm nay thức sớm nên chạy vài vòng. Cũng sắp trễ rồi, em lên xe đi, chị đưa em đến trường, chứ để trễ giờ thì không hay đâu". Trời ơi, tin được không. Là Jisoo mở lời đòi chở tôi đó, như đang mơ ấy, nếu không tỉnh táo thì tôi nghĩ tôi đang bị mớ ngủ hoặc là ảo giác đó, tim đập thình thịch, mắt mở to nhìn cái con người kia, vui mừng tôi đáp lời
"Dạ phiền chị rồi". Thật ra là tôi thích lắm nhưng mà cũng biết ngại vậy, mới gặp người ta chưa bao lâu mà phiền người ta như vậy rồi. Tôi gửi xe ở một nhà gần đó, rồi ngồi ở sau lưng Jisoo, yên vị trí đó, tôi không dám nhúc nhích, cũng chẳng dám ngồi gần, lại còn không dám mở miệng nòi chuyện, chỉ có tiếng trái tim tôi đập thành tiếng, muốn nhảy ra ngoài. Tôi không nghĩ rằng có một ngày tôi được gần crush đến vậy đâu, lại còn được crush chở nữa, ôi mẹ ơi thích quá đi mất, tôi ước Jisoo chạy thật chậm để được gần Jisoo lâu hơn, hoặc là thời gian nó ngừng đọng để tôi khỏi trễ giờ học, lợi quá còn gì một công đôi chuyện. Cái không gian im lặng này bị Jisoo phá hủy khi Jisoo bỗng cất tiếng nói.
"Em và Lisa chung lớp à".
"Dạ đúng rồi"
"Con bé Lisa nghịch ngợm phiền em nhiều rồi"
"Dạ không phiền đâu, em với Lisa thân nhau lắm với lại ba mẹ em cũng thích Lisa nữa"
"Như vậy còn bảo là không phiền, nếu là chị thì chị sẽ thấy là rất phiền".
"Dạ". Tôi chẳng biết nói gì ngoài dạ với dạ, nhưng rồi lần này tôi dùng hết can đảm để giải đáp cài thắc mắc hôm qua, hít thở sâu 1 cái rồi tôi hỏi.
"Sao chị biết em tên là Jennie?". Thắc mắc, mạnh dạn hỏi nhưng lại tò mò,lo sợ với câu trả lời. Jisoo nghe thấy thì cười nhẹ làm tôi nghe thấy, nhưng không thể nhìn thấy vì tôi đang ngồi hoài sau mà, tiếc thiệt.
"Bí mật". Có gì đó thật vọng trong tôi khi mà hai chữ BÍ MẬT vang lên, lại càng tò mò hơn nhưng mà hết can đảm để hỏi rồi nên im vậy, tự mình tìm câu trả lời hoặc là hôm khác mặt dày hỏi nữa vậy. May quá vẫn còn kịp, tôi bước xuống khi xe vừa dừng lại, cũng không quên cúi đầu cũng như cảm ơn Jisoo, Jisoo cũng vui vẻ nở nụ cười tươi, tay vẫy chào tạm biệt. Tôi định quay lưng bước vào thì Jisoo đã cất tiếng gọi .
"Jennie".
"Dạ có chuyện gì sao"
"Trưa nay chị sẽ đón em, nhớ đấy". Wtf ? Tôi có nghe lầm không? Nãy thì đưa đi, giờ thì đòi đưa về, chết rồi, tôi chết đứng sau câu nói đó. Jisoo nói rồi chưa đợi tôi đồng ý đã bỏ đi còn nháy mắt nữa, tôi chôn chân nhìn bóng lưng Jisoo xa dần, khuôn miệng xinh đẹp của tôi nó không thể khép lại được, mắt to cứ trưng trưng nhìn cái con người kia. Chợt nghe tiếng chuông, tôi mới bàng quàng tức tốc chạy nhanh vào lớp, vừa ngồi xuống thì cô Park bước vào.
P/s: Mai cho H liền :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top