3. Tương tư
(Chị: là Jisoo đó nhaa)
Khỏi phải nói thì tâm trạng của tôi thế nào sau combo mê hoặc chết người nụ cười + nháy mắt của chị làm tôi lâng lâng như một con nghiện gặp thuốc. Chợt cô nhớ lại việc phải đem đồ về cho mẹ, chứ không thôi bữa ăn tối sẽ ăn kèm nước mắt vì mẹ sẽ mắng một trận hoặc là cả nhà sẽ nhịn tới sáng, nghĩ tới đó thôi cô thấy như sắp tuyệt thực, phải thanh toán rồi về thôi, dù muốn dù không gì thì cũng phải về thôi.
Cả ngày hôm nay phải gọi là cực may mắn, tưởng chừng như mẹ sắp nổi cơn thịnh nộ khi mà tôi đi siêu thị tận gần 3 tiếng đồng hồ. Tôi mở cửa nhẹ nhàng, rón rén từng bước đến đặt túi đồ lên bàn ăn rồi định tẩu thoát, nào ngờ bị mẹ phát hiện mất rồi. Nhưng nét mặt của mẹ bây giờ là rất vui, vì sao ư ? Vì mẹ vừa mới được ba tôi tặng 1 chiếc túi Channel xịn xò. Không những vậy mẹ cũng đã order kêu người ship thức ăn lại hết rồi, chỉ việc xơi xong là vứt chẳng mất công dọn dẹp hay lau chùi mệt mỏi, thay vào đó là ngồi ngắm chiếc túi, chụp hình khoe với mấy bà bạn. Haizz đúng là phụ nữ mà.
Đêm nay có lẽ tôi thức trắng mất, người ta nói ban đêm là đêm khơi ngợi niềm thương nỗi nhớ một cách chân thật, nhất là những người đang yêu thì ban đêm là thích hợp nhất để nhớ người yêu. Tôi cũng vậy thôi, cũng nhớ chị Jisoo nhớ đến mức nhìn đâu cũng thấy bóng lưng bé nhỏ của chị. Không được, tôi phải gạt chuyện nhớ sang một bên mà làm bài tập, mắt dán vào sách vở đấy nhưng đầu óc thì chẳng ngấm vào đầu, chỉ toàn là hình ảnh của chị thôi. Quả thực chẳng có gì khó hơn việc phải đầu tranh nội tâm của chính mình PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ? NGHE CON TIM HAY LÀ LÝ TRÍ, CHỌN CON TIM ĐI, AHH KHÔNG ĐƯỢC, NGHE CON TIM THÌ MAI MÌNH 0 ĐIỂM MẤT, THÔI TAO XIN LỖI MÀY TIM ƠI, TAO SẼ QUAY LẠI VỚI MÀY MÀ. Đó cuối cùng lí trí đã chiến thắng, tập trung 200% công suất làm bài. Sau 30 phút quần quật với đóng bài tập thì cuối cùng cũng hoàn thành, đóng tập sách lại, tôi lẵng lặng suy nghĩ cách để tiếp cận chị, chứ như vậy hoài có ngày nhìn chị công khai người yêu thì mình chỉ có nước tự tử. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ thử thách chinh phục trái tim chị, chị hãy chờ tôi. Còn bây giờ thì mắt díu lại rồi, buồn ngủ rồi, mệt rồi ngủ thôi, phải ngủ để có sức mai thăm dò đối phương nữa. Tôi lao lên giường ngủ ngay tức khắc.
*7:00*
*Reng reng renggg*
"Học sinh nghiêm"
"Chào buổi sáng, các em ngồi đi", cô Park ngồi xuống.
"Wendy, em thu vở bài tập hết chưa"
"Dạ rồi cô, để em đem lên cho cô". Nói rồi lớp trưởng Wendy lật đật đem đống vở bài tập nặng trĩu lên cho cô xem. Cô Park lấy vở của tôi xem đầu tiên, là học sinh mới nên cô ưu tiên tôi hơn, tưởng chừng cô Park sẽ hài lòng về tôi cho đến khi cô lật đến trang cuối thì tôi thấy nét mặt cô là lạ, đôi mày díu lại, mắt mở to hết cỡ cẩn thận xem từng nét chữ nghệch ngoạc tôi viết trong vô thức đêm qua thì bỗng cô Park cười lớn và nói:
"Tác giả bài thơ này là Kim Jisoo à Jennie". Thôi thôi bế tắc rồi, cả lớp cũng cười ồ lên, nhìn về phía tôi, lúc này tôi chỉ ước có cái hố để mà chui xuống che đi cái gương mặt đỏ bừng bừng. Tôi ngượng chín mặt, chẳng biết trả lời làm sao thì cô Park lại tiếp lời:
"Hình như cô nhớ hông lầm là trường này chỉ có duy nhất một người tên là Kim Jisoo lớp 12A đúng không ?"
"Dạ đúng rồi ạ, chị ấy học giỏi, xinh đẹp lại tốt tính hay giúp đỡ mọi người, ai cũng yêu mến chị ấy hết". Một nam sinh phía sau tôi nhanh nhảu trả lời. Thảo nào là ý trời rồi, thứ tôi muốn biết nay cũng biết. Nụ cười lại vẽ lên trên gương mặt tôi hết sức tươi tắn mang đầy niềm hãnh diện, phải chăng là do chị ấy được lòng mọi người nên mình vui lây, hãnh diện lây ? Chứ gì nữa crush tôi được khen chẳng khùng điên gì mà khóc cả, lêu lêu.
"À ha, cô biết rồi đó nha, em cũng ghê thật đấy mới chuyển đến mà đã để ý chị 12A rồi". Tim đen giờ bị cô Park ghim 3 4 mũi tên vào, mặt tôi vốn đã tròn lại còn đỏ, hai cái má đỏ ửng lên như bánh bao chín, chẳng biết làm gì ngoài cười cả.Nhờ vậy mà tôi mới phát hiện được thì ra nữ sinh Lisa ngồi ngang tôi cũng đang tương tư như tôi đấy, là tương tư cô Park đấy. Ánh nhìn của Lisa, nụ cười luôn vẽ trên môi của Lisa mỗi khi nhìn cô Park khiến tôi cảm thấy giống chính bản thân mình hôm qua chứ đâu. Tương tư khổ lắm, mới 15 tiếng chưa thấy mặt chị thôi mà tôi nhớ chị không chịu được, chỉ mong chuông reo nhanh để mà lượn lờ ngang 12A để thấy gương mặt kia cho thỏa nỗi nhớ, khổ lắm ai ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top