16. Theo đuổi 8.

  Tôi quay ra sau, đấy thấy chưa có ai gọi tôi đâu, chỉ là tôi suy diễn ra thôi. Tiếng gọi một lần nữa được vang lên, nhưng lần này trong tiếng gọi còn kèm theo tiếng thở dốc, nghe có vẻ như vừa chạy vừa tôi tên tôi. Người ta gọi tôi lớn như vậy, dù không muốn tiếp chuyện nhưng không thể nào mà lơ đi, nên tôi đã quay ra sau lần nữa xem ai đã gọi tôi nãy giờ. Là Lisa, Lisa đang hớt hãi chạy về phía tôi, tôi cũng không biết chuyện gì mà làm cậu ấy hấp tấp đến vậy, tôi cũng chạy về phía cậu ấy. Lisa dừng lại, chân cậu ấy lúc này bắt đầu run lên, mồ hôi ướt đẫm, thở hổn hển.
"Có chuyện gì sao?". Lấy lại nhịp thở ổn định, Lisa đưa hai tay vịn lấy vai tôi và nói.
"Jisoo unnie sắp phải đi rồi đấy". Tôi ngạc nhiên, không hiểu cậu ấy đang nói cái quái quỷ gì, tự nhiên cái sắp đi.
"Sắp đi? Đi đâu chứ".
"Đi sang Anh, chị ấy đang ở sân bay, 10h30 mày bay sẽ cất cánh". Là sao, đang ở đây đùng một cái đi sang Anh là sao?
"Để làm gì?"
"Chị ấy sẽ sang bển du học có thể sau đó sẽ tiếp quản công ty của ba, chắc sẽ không quay về. Jisoo unnie không nói với cậu à?"
"Không có nói". Là gì của nhau đâu mà nói chứ, chị ấy đi đâu thì đâu còn liên quan tới tôi, tôi đã quyết định từ bỏ tình cảm, vùi sâu vào lòng nên không cần phải quan tâm chị ấy như trước nữa. Sao mà có thể qua mắt Lisa, Lisa tinh ý lắm một thái độ nhỏ của tôi thôi thì Lisa cũng đã đoán được tôi bị gì.
"Hai người có chuyện gì à?". Đã bị Lisa đánh trúng, nói không có thì là dối lòng nhưng nếu nói ra liệu có Lisa có hiểu, nên thôi tốt nhất là dối lòng còn hơn nói ra mà không ai hiểu
"Không có gì, à mà tớ không đi chơi cùng cậu với cô Park được rồi"
"Như vậy mà bảo không có chuyện à. Có phải..". Lisa còn chưa nói xong thì tôi đã chen ngang câu nòi của Lisa.
"Đã bảo là không có mà. Cậu đi đi". Bị tôi quát lớn ngay giữa đường đông người như vậy Lisa có là thánh nhân thì cũng phải nổi giận, Lisa cười khẩy một cái rồi nhẹ nhàng đáp
"Được, rồi cậu sẽ hối hận, tạm biệt cậu". Cuối cùng thì Lisa cũng  rời đi sau câu nói có phần ẩn ý. Không hiểu nhưng cũng không muốn hiểu ẩn ý của Lisa. Tại sao lại không gặp lại Jisoo? Tại sao lại phải hối hận? Rồi tại sao tự dưng lại bỏ sang Anh mà không nói? Rốt cuộc mối quan hệ với cô gái kia lại gì? Một lèo câu hỏi thắc mắc này đã hồi thúc tôi muốn tìm câu trả lời , muốn hỏi Jisoo rõ đầu đuôi ra sao, không suy nghĩ nữa, cũng không còn thời gian, nếu chậm trễ thì sẽ không còn cơ hội nào đâu, tôi chạy nhanh một mạch đến sân bay.
Tôi tìm Jisoo giữa sân bay rộng lớn, ở trong đám đông, đầy ấp người đi đi lại lại như thế nào chẳng khác nào như mò kim đầy biển, chưa kể người giống người nữa. Làm sao đây, còn có 10 phút nữa là bay rồi, biết tìm ở đâu bay giờ, Jennie ơi là Jennie tại sao mày hồ đồ như vậy chứ. Chạy khắp nơi mà chẳng thấy đâu, bất lực tôi ngồi khụy xuống đất mặc cho những người xung quanh có nhìn ngó ra sao thì tôi vẫn cứ ngồi lì đó, không quan tâm. Tôi chỉ nghĩ là những cảnh này chỉ cò trong phim thôi nhưng nào ngờ hôm nay tôi được làm diễn viên chính với phiên bản đời thật.
"Còn 5 phút nữa chuyến bay XXXX đến Luân Đôn sẽ cất cánh". Thôi xong hết cơ hội rồi, trách ai bây giờ, có trách thì trách mình hồ đồ, ngu ngốc. Tôi chán nản, buồn bã bước đi một bước hai bước ba bước...
"Jennie em tìm Soo sao?". Là giọng của Jisoo, đúng là cái giọng rù quền đó, không dám đối mặt vời Jisoo và đặc biệt là cái ánh mắt đó, tôi đừng quay lưng với Jisoo trả lời.
"Đúng. Sao Soo đi mà không nói cho em biết". Jisoo nghe xong liền phì cười, dùng đôi bàn tay ấm áp đó quay tôi lại. Hành động vừa rồi làm tôi đong cứng, đứng hình, tim đập thình thịch, mắt Jisoo nhìn thẳng vào tôi. Gương mặt sao mà hoàn hảo quá đi
"Chẳng phải là em bỏ về trước sao,chị còn chưa...". Chưa dứt câu, nhắm chặt đôi mắt lại, tôi dùng hết can đảm để mà nói
"Em thích chị" ấn môi tôi lên đôi môi của Jisoo. Jisoo bất ngờ với nụ hôn, mắt trừng to ra nhìn tôi, nhưng sau đó cũng nhắm nghiền mắt lại để mà thưởng thức. Dứt khỏi nụ hôn, tuy không sâu nhưng bất ngờ mà cái bất ngờ lại tạo nên phấn khích, Jisoo kéo tôi vào lòng, siết chặt eo tôi, đưa khuôn miệng xinh đẹp đó đến gần tai tôi mà nói
"Chị cũng thích em" còn phả luôn hơi thở làm tôi nổi da gà. Tin không tin không! Thì ra là Jisoo cũng thích mình đó. Là thật hay là đang mơ? Tôi tự nhéo bắp đùi, nó đau lắm, vậy là thật rồi, không phải là mơ và cũng không nghe lầm. Hạnh phúc biết bao nhiêu. Vui mừng khôn xiết nhưng lại nhớ về cô gái lúc sáng, tôi dùng hai tay đẩy cái con người đang dính lấy mình ra. Jisoo bị đẩy nên cũng buông lỏng hai bàn tay ra, nhìn tôi
"Chẳng phải chị đã có người yêu rồi sao?"
"Đúng vậy. Chị vừa mới có người yêu". Quá đáng thật, rõ ràng là thú nhận có người yêu nhưng sao lúc nãy bảo thích tôi rồi còn hôn tôi nữa, trơ trẽn.
"Có phải là chị gái lúc sáng?"
"Không, là em đó". Trời đất ơi cái gì vậy, biết nói như vậy là tôi thích lắm không, ai chịu làm người yêu của chị đâu. Ủa mà khoan.
"Vậy chuyện lúc sáng là như thế nào?"
"Biết thế nào em cũng hiểu lầm, chị ta là chị gái bên nước ngoài về"
"Chị gái gì mà hôn môi chứ? Chị lừa em à"
"Haha, chị ấy sống bên nước ngoài từ nhỏ nên việc hôn môi này là bình thường mà"_
"Có thật không"
"Không biết nhưng mà chị thích em là thật".
"Máy bay sắp khởi hành, mời hành khách tập trung". Chị phát thanh nào làm mất hứng quá đi.
"Thôi chị đi đây"
"Chị đi mạnh khỏe, nhớ đến nơi gọi cho em". Jisoo kéo vali đi
"Em yêu chị. Sẽ chờ chị về hẹn hò cùng em?". Nhục nhã khi mà Jisoo không thèm trả lời, tôi quay lưng rời đi.
*Chụt*
"Chị cũng yêu em, bắt đầu hẹn hò em nhé *chụt*". Đấy cái điệu cười ma mãnh đó, cười gian gì đâu,Jisoo không phải là không nghe hay không trả lời mà là muốn trả lời bằng cách này, đợi người ta không cảnh giác mà cưỡng hôn, muốn làm người ta đứng tim hay gì á, coi chịu nỗi hông.
"Jisoo!Em sẽ chờ chị về tỏ tình với em đó biết chưa". Jisoo lên máy bay rồi, tôi chỉ có thể đưa tay chào tạm biệt thôi chứ sao.
P/s: cái định dạng chữ nó bị lỗi hay sao á, định dạng hông được nên mọi người thông cảm tí nha. Moahh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top