10. A M

"Jennie, Jennie, Jennie ahh. KIM JENNIE". Nghe thấy tiếng gọi của Lisa, tôi mệt mõi cố mở mắt với đôi mắt nặng trĩu chỉ muốn nhắm nghiền lại, không còn tí sức lực nào, cả cơ thể như không trọng lực, tôi nhìn Lisa bằng đôi mắt hơi đục có phần đỏ của mình. Lisa có gọi tôi từ nãy đến giờ, nhưng tôi không có phản ứng nên đã dùng tay lay nhẹ người tôi, Lisa thấy không ổn, đưa tay lên trán tôi kiểm tra xem sau thì phát hiện cơ thể tôi bây giờ đang rất nóng, mặt mài tái nhợt, môi khô khốc.
"Cậu bị cảm rồi này". Lisa lo lắng cho tôi, chạy đến tủ đồ gần đó, Lisa lấy chiếc khăn rồi đem đi thấm nước chườm lên trán tôi, sau đó Lisa lặp tức nói cho ba mẹ tôi nghe về tình trạng hiện tại của tôi.
Là bậc ba mẹ ai lại không thương con của mình, ấy thế là cả hai sau khi nghe xong cầm theo hộp y tế, cùng Lisa vội chạy lên xem tôi như thế nào, Rõ ràng là hôm qua còn làm mấy trò khỉ, trò mèo, giận lẫy các kiểu mà hôm nay lại bệnh, thật khó tin mà. Bà sờ khuôn mặt tôi
"Trời đất ơi! Sao mà nóng thế không biết". Bà dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể tôi thì đến tận gần 40°
"Không được rồi, đi bệnh viện gắp. Ông ra chuẩn bị xe, còn tôi với LiLi sẽ dìu Nini xuống". Ba tôi từ nãy giờ im lặng, đứng nhìn, giờ cũng đã đến lúc được mẹ chú ý. Rất nhanh ông đã chuẩn bị xong, cả 2 người Lisa và mẹ dìu cái cơ thể vô lực, sắp ngất đến nơi này của tôi, cuối cùng cũng đưa được lên xe, mẹ tôi gắp gáp đóng cửa, nhưng trước khi đi bà còn căn dặn.
"lili ah~ con xin nghỉ phép cho Nini dùng mẹ". Cũng không có gì lạ khi bà xưng con gọi mẹ với Lisa đâu, Lisa là con gái nuôi đó nghe. Nói rồi, chiếc xe cũng lăn bánh, cũng sắp trễ học nên Lisa chốt cửa nhà tôi lại cẩn thận rồi mới rời đi. Có ai thắc mắc là tại sao Lisa lại đến nhà tôi vào lúc sáng sớm không ? Là vì tối qua tôi có rũ Lisa đi học cùng sẵn tiện kể chuyện tôi với Jisoo, nào ngờ xui xẻo, hôm nay tôi phát bệnh, không nhờ Lisa lên gọi tôi dậy, thì có lẽ bây giờ tôi đã hấp hối, sắp chết rồi. Cổ họng nóng ran, khô khan, đau buốt như có hàng trăm cây xương rồng đang trị vì, khó khăn tôi mới nói được tròn vành rõ chữ.
"Hôm nay con có bài kiểm tra, ba mẹ ơi". Thái độ khó chịu của mẹ tôi nghe xong, lặp tức bác bỏ
"Sốt cao thế này mà còn học hành gì". Tôi hoàn toàn bất lực, chỉ biết tựa đầu vào cửa cạnh bên mà thiếp đi, vì bệnh viện khá là xa nhà tôi nên cũng mất khá nhiều thời gian để mà di chuyển, cuối cùng cũng đến nơi. Tháo dây an toàn, ba tôi mở cửa bước xuống, không để mẹ dìu, ba tôi đã để tôi trên lưng, cỗng nhanh vào phòng chờ. Khi đặt tôi nằm lên giường chưa mất 30s lặp tức có bác sĩ cùng y tá xuất hiện, sau khi khám kĩ lưỡng
"Con bé chỉ bị cảm lạnh. Đây là thuốc tôi đã kê, anh chị cho con bé uống, rồi cho nằm nghỉ, tới chiều thì có thể về".
"Cám ơn bác sĩ". Bác sĩ rời đi, mẹ tôi bà từ từ đỡ tôi dậy, để lưng tựa vào đầu giường đúc từng muỗng cháo nhạt nhẽo, rồi bà đưa tôi những viên thuốc to đùng, đủ màu sắc xanh, hồng, vàng,...cùng với ly nước. Mặc dù tôi ghét bệnh viện, ghét luôn cả thuốc nhưng vẫn phải ở đây, uống mấy thứ đắng như này. Tự nhủ với bản thân PHẢI UỐNG NÓ ĐỂ HẾT BỆNH, ĐỂ GẶP JISOO NỮA. Tới tận 7 viên thuốc, tôi nhắm mắt cho hết một lượt vào miệng rồi tu sạch cả nước.
"yah~ Đắng quá". Mẹ tôi lắc đầu,phì cười vì cái bộ dạng trẻ con của tôi, quả thực không sai khi mà nói tôi chỉ lớn về thể xác chứ tâm hồn vẫn còn bé tí tị như con nít 3 tuổi.
Mới uống thôi mà thuốc đã thấm dần, tôi lại chìm vào giấc ngủ tiếp, không biết hôm qua giờ tôi đã ngủ bao nhiêu giấc rồi nữa, thất vọng, chán nản về bản thân quá đi. Một giấc dài qua đi, tôi cũng đã ổn hơn, không còn nặng nề, khó chịu, sắc mặt cũng tươi tỉnh, thần sắc ổn định, tôi thúc giục ba mẹ về nhà vì ở đây nặng mùi thuốc, giường lại không êm ấm bằng ở nhà, gối quá là cứng, lại còn ồn ào nữa, chẳng muốn ở tiếp chút nào.
Về đến nhà, mẹ thì nhanh vào bếp nấu bửa tối, ba thì bỏ vào trong tắm rửa, còn tôi thì như mọi khi vẫn là phòng ngủ yêu quý. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn của Lisa
"Sao rồi? Khỏe chưa". Rất nhanh tôi trả lời
"Khỏe rồi,vừa mới về"
"Rũ người ta đi học chung mà vậy đó hả ?"
"Tại xui thôi, chứ tớ đâu có muốn"
"Cũng hên là có tớ, chứ không thôi là.."
"Rồi rồi cảm ơn Kim Lisa được chưa, chỉ có Lisa là tốt Jennie được chưa" nội tâm tôi lên tiếng *nghĩ sao vậy, nói cho cậu vui thôi chứ Kim Jisoo mới là tốt nhé*
"Nghỉ ngơi đi, tớ đi học ở nhà cô Park đây"
"Ừa đi đi". Là vậy đó Lisa tốt vậy đó, quan tâm vậy đó nhiều lúc thấy mình may mắn khi cò cô bạn thân như Lisa, nếu là người khác thì tôi sẽ yêu Lisa, còn bây giờ tôi là Jennie và tôi chỉ yêu một mình Kim Jisoo thôi đó có biết chưa.
Ánh sáng điện thoại làm tôi mỏi mắt, tôi nhắm mắt để cho nó nghỉ ngơi, thư giãn, chợt lại nghĩ về chuyện tối qua với Jisoo, đừng lo lắng chỉ là một cơn ác mộng, Kim Jisoo mà tôi yêu sao có thể tệ hại, xầu xa đến vậy. Ác mộng thôi.
P/s: Mai cúp điện nên giờ up nốt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top