Chap 4

Không khí trong phòng ngủ tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ có ánh đèn vàng nhạt phủ lên không gian ấm áp, phản chiếu hình ảnh thường thấy trong căn phòng trước mỗi khi chợp mắt, Jennie đang ngồi chăm sóc bản thân trước gương. Tay nàng nhẹ nhàng xoa đều kem dưỡng lên làn da trắng không tì vết đầy mịn màng, động tác tay lên xuống chậm rãi và uyển chuyển. Minho đứng tựa vào cửa, ánh mắt chăm chú quan sát mỹ cảnh, từng cử động của nàng.

Jennie cảm nhận được sự hiện diện của anh nhưng không quay lại, giả vờ không quan tâm và lờ đi tiếp tục chăm sóc da mặt.

- Em vẫn đẹp như ngày đầu anh gặp em vậy.

Một giọng nam trầm khàn lên tiếng, không ai khác ngoài Minho.

Nàng không trả lời, chỉ khẽ mím môi rồi tiếp tục thoa kem lên mặt. Được một lúc cảm thấy ngột ngạt với không gian im lặng, không chịu được nàng đành đáp lời:

- Đừng tâng bốc em nữa, anh cũng biết những lời khen chẳng có tác dụng gì với em.

Jennie trả lời nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự cứng nhắc trong giọng nói.

Không nói không rằng, Minho tiến đến phía sau nàng, đôi tay rắn chắc của anh vươn ra, nhẹ nhàng vòng qua cổ nàng từ phía sau. Ánh mắt của anh trong gương chạm vào ánh mắt nàng.

- Anh nói thật mà. Em lúc nào cũng khiến trái tim anh không thể ngừng rời mắt.

Người ta hay nói con gái yêu bằng tai mà, nàng cũng không là ngoại lệ dù có nói là không thích những lời khen vô nghĩa. Nhưng ai lại không thích được người mình yêu khen chứ, hiện tại chưa kể đến là nàng thừa nhận rằng mình còn tình cảm với anh. Nàng nhớ lại trước kia khi cả hai chưa kết hôn, thời cả hai còn yêu đương mặn nồng anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng dành cho nàng những lời hoa mỹ, mà chắc chắn rằng bất kể cô gái nào nghe phải cũng trót lòng đắm say. Đã rất lâu từ khi anh có dấu hiệu ngoại thất tình nàng cứ ngỡ sẽ không còn được nghe những lời ấy nữa sau những nỗi đau của sự phản bội, nhưng thời khắc này trái tim lại phản chủ, không ngừng làm loạn. Nó đập nhanh hơn một chút, mạnh thêm một chút dù lý trí đã cố gắng không để ý.

Dao động là vậy nhưng Jennie không phản ứng ngay, nàng tiếp tục nhìn vào gương, nhưng có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của Minho gần kề. Bỗng cơ thể nàng lại tự nhiên cảm thấy nhạy cảm với sự gần gũi ấy. Sự gần gũi tưởng chừng đã cách xa rồi lại đột ngột quay lại.

Minho cúi xuống, đôi môi anh nhẹ nhàng chạm vào cổ nàng, hơi ấm từ nụ hôn ấy khiến Jennie bất giác rùng mình. Nhưng nàng không đẩy anh ra, chỉ hơi thở hắt ra nhẹ nhàng.

- Đừng thế này, Minho.

Jennie nói, giọng có chút khàn đi, như thể nàng muốn kéo dài khoảng cách này nhưng lại không đủ sức.

Minho bật ra cười đầy khiêu khích.

- Em sao vậy? Chúng ta là vợ chồng, và đã bao lâu rồi anh không được gần gũi em như thế này?

Minho nói, giọng anh pha chút trách móc nhưng cũng đầy cám dỗ.

Jennie không trả lời, mắt vẫn dõi theo trong gương. Nàng cảm nhận được những giọt mồ hôi đang dần tích tụ và chực chờ rơi xuống dù chiếc điều hoà kia vẫn luôn sáng đèn. Không khí xung quanh họ như càng lúc càng nóng lên.

Minho bắt đầu hôn lên cổ nàng nhiều hơn như muốn để lại những dấu ấn, đôi tay anh di chuyển nhẹ nhàng từ vai xuống dọc sống lưng. Mỗi động tác của anh đều đầy nhẫn nại và khiêu khích, như thể anh đang muốn ép buộc nàng phải đáp lại cảm xúc ấy.

Jennie vẫn im lặng, nhưng nàng không thể phủ nhận cơ thể nàng đang phản ứng. Mọi thứ xung quanh bỗng nhiên trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại hai người họ.

Chỉ trong chốc lát, Minho đã bế nàng lên và tiến lại giường, anh bắt đầu kéo dải áo trên vai nàng xuống, tay anh di chuyển về phía trước để tháo chiếc áo lót mỏng manh. Lúc này, Jennie khẽ run lên, cảm giác quen thuộc ấy khiến nàng bỗng nhiên bừng tỉnh. Một phần trong nàng muốn tiếp tục, nhưng lý trí lại không cho phép.

- Minho... -

Jennie cất tiếng, giọng nàng yếu ớt nhưng đủ để anh dừng lại.

Minho ngẩng lên nhìn nàng, ánh mắt anh tối đi một chút, không hiểu được tại sao nàng lại đột ngột ngừng lại như vậy.

- Chuyện gì vậy?

Anh hỏi giọng lạ lẫm, đôi mắt vẫn chằm chằm nhìn nàng.

Jennie không nhìn anh, mắt nàng hướng về phía trước, nhưng lại không thể tìm được câu trả lời cho chính mình. Nàng chỉ cảm thấy bức bối, như thể có cái gì đó vướng mắc trong lòng.

- Hôm nay em thấy hơi mệt, để lần khác được không, em muốn nghỉ ngơi.

Nàng nói, giọng vẫn kiên quyết dù trong lòng tràn ngập sự bối rối.

Minho đứng im, dường như có chút không hiểu, nhưng anh cũng không muốn ép buộc. Anh hít một hơi dài, buông tay ra khỏi nàng, tuy nhiên, sự khó chịu trong ánh mắt không thể che giấu.

Jennie lặng lẽ chỉnh lại chiếc áo đã sộc sệch, rồi đứng dậy, đi nhanh về phía cửa phòng rồi ra ngoài đóng cửa lại. Nàng không quay lại nhìn anh. Đôi tay Minho vẫn buông thõng, cảm giác như một khoảng cách vô hình đã lớn dần giữa hai người.

Đến khi chắc chắn rằng Minho đã ngủ, nàng mới trở lại phòng, nhưng có lẽ nàng đã sai. Khi trở lại nàng vẫn thấy anh ngồi đó, có chút bất ngờ nhưng Jennie vẫn không muốn nói thêm gì, chỉ đi lại giường cố gắng để mình chìm vào giấc ngủ. Nhưng trong lòng nàng, có một thứ gì đó khiến nàng không thể yên ổn. Nàng biết, sự xa cách này sẽ không thể duy trì lâu dài, nhưng không thể làm gì khác hơn.

Minho ngồi đó, nhìn nàng trong bóng tối, cắn chặt môi. "Chẳng lẽ nàng đã phát giác ra điều gì đó?" Một nỗi lo lắng bắt đầu cuộc trào và dần len lỏi trong lòng anh, Minho đứng đó, nhìn nàng trong bóng tối, cắn chặt môi. Anh bước đến bên cạnh giường, ngay bên cạnh nàng, một lát sau, anh thở dài.

- Em không muốn nói gì với anh sao?

Minho hỏi, giọng anh mềm đi, nhưng vẫn có một chút gắt gỏng.

Jennie không trả lời, nàng vẫn quay lưng về phía anh, tay ôm lấy chăn, đôi mắt không dám nhìn anh. Trong lòng nàng hỗn loạn, giữa tình cảm và lý trí, không biết nên làm gì.

Minho nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, anh không chạm vào nàng nhưng chỉ cần ngồi đó, gần sát đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau.

- Anh biết em vẫn còn tình cảm với anh, Jennie à.

Minho nói, giọng anh đầy nghiêm túc.

Jennie không phản ứng.

- Anh hiểu em đang có gì đó khó nói, nhưng anh không thể để cứ thế này mãi.

Minho tiếp tục, âm thanh của anh đầy kiên quyết.

Jennie bỗng bật dậy, quay lại đối diện với anh, ánh mắt nàng như có chút lo lắng và bối rối.

- Anh nói gì vậy em không hiểu, nếu anh nói về việc ban nãy thì chỉ là em hơi mệt.

Nàng nói giọng bình thản nhưng tim đang đập liên hồi.

Minho nhìn nàng, anh không nói gì thêm, chỉ im lặng đôi mắt anh sâu thẳm như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thốt ra thành lời.

Jennie đứng dậy khỏi giường, đi đến cửa sổ mở nó ra và ra ban công nhìn ra ngoài đêm tối. Nàng hít một hơi thật sâu, như thể muốn đuổi hết mọi suy nghĩ trong đầu.

" Thật sự mình nên làm gì? " Jennie thì thầm, không biết chính mình đang nói với ai.

Khi trở lại vào phòng, thấy anh đã nằm thở đều trên giường nàng mới trút một hơi nặng nề rồi nằm xuống chỗ trống kế bên, đưa tay kéo chăn lên che kín cơ thể. Một đêm dài nặng nhọc cứ thế trôi qua.

End chap.








Hiện tại tui viết 2 fic mà chưa đi tới đâu hết trơn mà tui lại muốn viết thêm fic thứ 3 dạng series cơ, mà viết thêm thì không biết chừng nào end được 1 fic tại tui đã lười lại còn viết nhiều🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top