Chap 3!

Nghe xong Jisoo nói vậy Taeyeon có vẻ hơi sốc, chị kéo cô ra chỗ tượng đài hỏi cho đầu đuôi ngọn ngành, mọi chuyện diễn ra quá nhanh quá đột ngột, đến Jisoo cũng không tin được rằng nó là sự thật.
'Jisoo, sao....sao em lại trông như vậy?'

'Em cũng không hiểu luôn, lúc nảy đang đứng đây với mọi người thì em cảm giác toàn thân nhức nhói lắm, rồi em bỏ chạy ra đây..... sau đó ngất đi khi tỉnh lại thì như vậy nè'....' giờ phải làm sao đây chị, nghĩ cách giúp em đi'

Taeyeon nghe xong cứ đứng đập hai tay vào nhau rồi đi tới đi lui, cứ lo nghĩ cách để giải quyết chuyện rắc rối không hay này.
Taehyung đứng bên trong nhìn ra cứ thấy chị mình lo lắng đau đầu suy nghĩ chuyện gì đó, anh lại tò mò xin phép ra ngoài......

'Chị, chị bị gì mà vỗ vỗ đập đập y như bà điên vậy'
Anh vỗ vai Taeyeon.

'Khùng cái đầu mày, giờ chị đang rối lắm, mày nghĩ cách giúp chị coi'
Taeyeon tán vào đầu Taehyung một cái.

'Aiss... không biết đau à, mà nghĩ cách là cách gì cơ chứ?'

Taeyeon giải thích mọi chuyện cho anh nghe, nghe xong mém tí sặc rượu nhưng anh đã lấy lại được bình tĩnh, Taehyung luôn luôn có cách giải quyết rất tốt trong những chuyện như thế này. Chắc chắn anh sẽ có cách nào đó để chuyện này im xui.

'Em có cách này...... tạm thời thì.... để Jisoo sống trong cơ thể này cho đến khi có thuốc giải, sẽ cho con bé sống như một đứa con nít bình thường.....còn lại thì tùy cơ ứng biến vậy'

'Không được, như vậy thì em sẽ không đến trường học hiện tại được, rồi biết nói sao với mọi người'...' rồi em phải ở đâu mới trong thời gian sắp tới'

'Chuyện đó tính sau đi, tạm thời cứ như vậy'

'Dạ.... haizzz..'
Jisoo thở dài.

'Bây giờ, Taehyung em vào trong nói với ba mẹ là Jisoo nó khó chịu trong người muốn về nhà ngủ, không được nói cho ai biết chuyện này đấy nghe chưa'

*gật*
_______________________
Taeyeon dắt Jisoo ra đường lộ lớn bắt taxi.... trên đường đi Jisoo có thể thấy rõ chiếc xe không đi theo hướng nhà mà thay vào đó nó đi một nơi nào đó khác, nhưng cô cũng không bận tâm, chuyện cô lo lắng nhất bây giờ là phải làm sao để trở về ban đầu, trong cơ thể thấp bé yếu mềm như này thì có thể làm được gì chứ, vả lại còn phải học lớp 1.

Chiếc taxi dừng lại ỡ một căn nhà trông rất đẹp, màu trắng đen là chủ đạo, Taeyeon nhấn chuông, không lâu sau đó một cô gái trẻ nhanh chân chạy ra.
'Vào trong đi TaeTae'
Taeyeon vừa bước chân vào thì cô gái nhào tới nắm tay chị kéo thẳng vào trong mà không để ý tới người thứ3 đang ỡ đó =)

'Ù ui~~, thấy ớn ạ'
Jisoo ngồi ghế sofa đối diện hai người đang sến súa nắm tay nắm chân mà quên luôn chuyện có bà cụ non đang ỡ đây.

'Hửmm~ mới nói gì đó?'
Cô gái kia nhíu mày nhìn Jisoo.

*lắc lắc*

'À quên nữa, Miyoung..... à chuyện là... là... cậu.. ch..cho con bé đó ỡ cùng cậu một thời gian không?'
Taeyeon lấp bấp.

'Ồh, mà nhóc đó là ai cơ?'
Miyoung thắc mắc.

'Nó.. nó là con của chú mình, nó sống ỡ nước ngoài lâu rồi mà vẫn không hòa nhập với bạn bè được nên chú tớ gửi nó về đây cho nó học, mà nó với hai đứa em của mình không hợp nhau cho lắm, chúng nó cứ đụng mặt là cãi là chữi rồi quậy muốn nát nhà luôn, nên mình muốn....'
Taeyeon bịa chuyện, cắn chặt môi dưới.....

'Trời trời, chị mình bã nổ ghê thật chứ'

'À tớ hiểu rồi, nhóc tên gì vậy?'
Miyoung nhìn Jisoo hỏi.

'À....Kim~ *cô xoay qua lại* ... Kim LimYi'

'Ồ, tên em lạ quá nhỉ'

'Lạ để khỏi lẫn với ai'
Cô nhúng vai.

'Thế LimYi đã ăn tối chưa? Em muốn ăn gì để chị nấu cho'

'Cảm ơn Mi unnie, em ăn rồi, giờ em chỉ muốn ngủ'
Jisoo ngáp dài một hơi.

'Ồ vậy em đi lên tầng rồi rẻ trái ngay phòng đầu tiên, phòng đó là của chị hồi nhỏ như giờ không còn dùng nữa, có rất nhiều đồ chơi búp bê, phòng toàn màu hồng hơi sáng nên em chịu khó nhé'
Miyoung gãi đầu.

'Không sao miễn có chỗ em ỡ là được rồi'
________________________
Và rồi cô chạy nhanh lên trên vào ngay căn phòng mà Miyoung vừa nói, cũng đẹp lắm cơ...... Jisoo lên giường nằm dài ra, rồi đột nhiên cô nhớ đến một người... lấy điện thoại gọi cho người mà cô yêu quý nhất trần đời, là ba cô.
Chuông reo rất lâu nhưng không ai nhất máy, cô gọi lại thêm lần nữa, cuối cùng thì đầu dây bên kia cũng lên giọng.

'Alo, Jisoo con đang ở đâu? Trễ rồi về đi, đi khuya không tốt đâu'

'Dạ...con biết, nhưng mà ba DongHee à... hiện giờ con đang có một rắc rối rất lớn'

'Con có phải con gái của ta không vậy, tên ta không phải là DongHee! rắc rối gì mà lớn vậy, nói appa nghe'

'Trong.... phòng làm việc của appa, con đã lỡ uống.... một lọ thuốc màu đỏ huyết, và giờ thì cơ thể con đã nhỏ lại'....' appa con xin lỗi appa, appa tìm cách giúp con đi, con hứa sẽ không nghịch đồ của appa DongHee nữa đâu'

'Chuyện đó ta biết rồi, không sao con cứ đợi đi, có thể nó sẽ kéo dài đến tận chục năm nữa cũng nên haha'
Ông đã biết chuyện, nhưng vẫn cứ trêu cô con gái mình.

'Appa à!! Đừng có đùa với con như vậy chứ, thuốc giải cơ, con muốn có thuôc giải'
Jisoo khóc òa lên.

'Ta đã nói rồi cơ mà, con đừng có dại mà phá đồ của appa, tạm thời con hãy làm theo những lời của anh chị, appa sẽ cố nghiên cứu ra loại thuốt giải sớm nhất có thể, nhưng con đừng lo quá, loại đó chỉ là thử nghiệm, có thể nó sẽ hết tác dụng nhanh thôi'

'Dạ..... appa chơi kỳ quá, nói chục năm lận làm con sợ à'
Cô dứt khóc, giọng đanh đá lên hẳn.
*tắt máy*

Bỗng cô cảm thấy cô họng khô rác vô cùng, mò dậy mở toang cửa đi xuống tầng.... nhưng có một cảnh tượng quái quỷ xảy ra bên dưới làm Jisoo im như chết đứng, cô nép vào thành cầu thang lấy điện thoại ra chụp lại lia lịa rồi cười khúc khích.......... sau đó giả nai đi xuống như không biết gì cả.....
Jisoo lấy tay che một bên mặt lại để đừng thấy cảnh chết người kia.......

Đi vào khu bếp tay rót nước mà tay cứ che che mặt lại... uống uống uống rồi uống, Jisoo sặc phun nước ra rồi bật cười như điên dại....

'Haha~~, haha~, hai người... haha~~ hai người làm em mắc cười quá haha, Taeyeon tổng tài mà giờ lại có lúc như vậy sao haha~'....' em không thấy gì hết, không thấy em không thấy là hai người hôn nhau trên sofa đâu em không thấy nha haha~~'
Cái này người ta gọi là không đánh mà khai nè =))

Hai người kia cũng do tiếng cười của Jisoo mà đỏ mặt xấu hổ, Taeyeon cũng vậy, mặt chị ấy đỏ bừng lên như quả cà chua rồi nhanh chóng liếc Jisoo một cái rồi xách túi ra về, để lại Miyoung một mình ôm mặt! =))
____________________
Sáng hôm sau tại nhà Miyoung, hôm qua vừa có một trận mưa to khi Taeyeon vừa về đến nhà, sáng ra thì vườn vẫn còn đọng lại những hạt sương nhỏ trong suốt bóng dờn, tiếng chim hót lên như rằng chúng đang hát bài hát chào buổi sáng, gió nhẹ lùa qua làm động những hạt sương nhỏ long lanh............
Miyoung đang đứng tưới cây trong sân, xong lại vào nấu bữa sáng, đúng chuẩn phụ nữ đảm đang =)).

'Hmm.... omma!!
Jisoo vừa thức giấc vương vai một cái rồi đi xuống.

'LimYi xuống ăn sáng đi, rồi chị đưa em tới chỗ này, rồi ngày mai em sẽ tới trường mới'
Miyoung dọn thức ăn ra bàn nói một lèo dài....

'Cơ mà tới đâu thế chị?, em ỡ đây được rồi'

'Taeyeon nói với chị không được để em ở nhà một mình, hôm nay chị phải tới trường nên em sẽ qua nhà em họ của chị, em sẽ ở đó tới khi nào chị về rồi chị qua đón em'

'Ồh, hôm qua mắc cười thật ấy chứ haha~~'
Jisoo lại nhớ chuyện hôm qua khi mà hai người họ đang làm- gì- đó- mà- ai- cũng- biết- là- gì- đó rồi bật cười lăn ra.
__________________________
'Ồ nhỉ, unnie đưa em đi đâu mà sao nhà này nhìn quen quá vậy'
Miyoung lái xe đưa Jisoo tới một biệt thự rất lớn, cảnh vật bên trong rất là giống cái cung điện hoàng gia hôm kia mà cô đến dự tiệc!
Bên trong một người phụ nữ chạy ra mở cổng, trên người vẫn còn cái tạp dề dính đầy dầu mỡ.
'Chào Miyoung, cháu không đến trường sao?'

'Có, cô nói Jennie kêu em ấy giữ nhóc này hộ cháu một buổi nhé cô, cháu sắp trễ giờ rồi cháu đi trước nha'...' còn LimYi em vào trong đi'
___________________

Mai là sanh thần Vuy Ụp Pa rồi ui~~ 23t rồi càng ngày càng đẹp troai ra hậu cung đang chết đứ đừ nè anh ưi.

Sú thì gần tới rồi 3/1... lớn dòi gần 23t dòi đừng bớt bớt đáng êu lại cho con dân sống lâu nha chế😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top