Chap 4
Jisoo hướng đôi mắt buồn về phía cửa sổ. Khác hẳn với dáng vẻ thảm thương ở nhà, lúc này đây trong bộ vest nữ sang trọng, mái tóc nâu bóng uốn quăn nhẹ nhàng trông có sức sống hơn một chút, nhìn ưu tú và trưởng thành
" Kim chủ tịch, cô muốn yêu cầu tôi chuyện gì ? " Trợ lý Park mở cửa bước vào, kính cẩn cúi đầuNàng là Park Chaeyoung, trợ lý thân cận nhất của Jisoo. Một người thông minh, hoạt bát lại nổi tiếng xinh đẹp thế nhưng Chaeyoung lại không chút hứng thú với nam nhân, nàng yêu thích nữ sắc. Làm việc ở đây lâu là vì Jisoo, bản thân luôn cố gắng theo đuổi cô tiếc thay nàng biết cô sớm đã có người trong lòng nên chỉ dám dấu nhẹm tình cảm đi" Cô có thể giúp tôi tìm tất cả những thông tin liên quan đến bạn trai hiện em tại của Kim Jennie được không? " Giọng Jisoo trầm khàn lại pha chút u sầu nghe thôi cũng não nùngChaeyoung ngắm nhìn đôi mắt đen láy phần nào nhiễm chút sắc đỏ liền biết Jisoo đã khóc trước đó. Nàng không dám hỏi, sợ chạm đến nỗi đau của cô. Chaeyoung khe khẽ gật đầu và rời khỏi phòng, để lại cho Jisoo một khoảng riêng tưJisoo thở dài ngao ngán, cô ngồi xuống chiếc ghế xoay, tay cầm lấy chiếc lắc chân nhỏ để gọn ở một góc bàn ngồi ngắm, lâu lâu lại nở nụ cười si ngốc. Đây là vòng chân của Jennie hồi bé, nhớ hồi ấy ba mẹ mua cho cô và nàng mỗi người một cái, giống y như nhau. Cứ mỗi lần nhìn thấy nó, tưởng tượng ra nụ cười tươi như ánh dương của Jennie mỗi khi Jisoo làm trò hồi còn nhỏ, những lần Jennie ôm Jisoo ngủ, cô lại vui vẻ, phấn trấn hẳn lênJennie ... Sao em thay đổi nhiều đến như vậy ?_____Rảnh rỗi không có việc làm, Jennie bỗng nảy ra ý tưởng đến công ty Jisoo quậy phá. Nhớ lại khuôn mặt thống khổ của cô Jennie không dấu được sự thích thú. Chị gái là người thân, nhưng riêng Jisoo lại không xứng với nó. Nàng muốn Jisoo cảm nhận được sự đau khổ tận cùng mới cảm thấy thỏa mãnJennie hỏi thăm đường đến văn phòng của Jisoo. Mọi người ở đây đều biết nàng, thái độ vô cùng thân thiện, niềm nở. Sao nhân viên ở đây ai ai cũng giống Jisoo đến thế? Jennie chợt chán ghét bộ mặt hiền hậu ấy chỉ hận không lột lớp mặt nạ ấy ra để mọi người nhìn rõ sự dơ bẩn sâu trong tâm hồn chị taThư ký bên ngoài văn phòng biết rõ thân phận của Jennie cũng không tiệt ngăn cản mà để nàng tự do vào trong văn phòngMở cửa văn phòng, Jennie tròn mắt nhìn chị gái mình đang ôm khư khư một cô gái có mái tóc màu anh đào, miệng lại cười rất tươi. Chaeyoung không phải ngốc mà không biết nắm bắt thời cơ, nàng siết chặt lấy vòng eo săn chắc của Jisoo, hai má thoáng hồng. Chủ tịch sao có thể khiến người ta mê say đến vậy, Jisoo quá sát gái chăng ?" Thư ký Park, cô có sao không ? "" À ! Tôi ổn. Cảm ơn chủ tịch " Chaeyoung ngượng ngùng, lắp bắp đápJennie phút chốc căm ghét cái tật hay quan tâm người khác của Jisoo. Trước giờ cô chỉ quan tâm mình nàng mà thôi đương nhiên giờ sẽ không thấy thỏa mái. Nàng liếc cái ôm thân thiết mà cô thư ký dán lên người Jisoo, cảm thấy chướng mắt cực kỳ, nàng tức giận xoay lưng bỏ đi, còn cố ý đóng cửa thật mạnh để Jisoo biết đến sự hiện diện của mình" Ai vậy ? " Jisoo giật mình, phản xạ tự nhiên nhìn ra cửa thấy một bóng lưng quen lướt qua nhanhJennie?" Xin lỗi, Thư Ký Park, tôi đi có việc chút. Cô cứ sửa lại bản thảo rồi gửi lại tôi nhé "Jisoo ái ngại mỉm cười với Chaeyoung và cái ôm thật chặt, nàng thấy vậy liền buông cô ra, cúi đầu e thẹn" Được, tôi đợi "Jisoo gật đầu nhè nhẹ , cô vội vã đuổi theo Jennie. Thoáng chốc cái bóng lưng ấy biến mất, Jisoo chật vật chạy lòng vòng tìm nàng. Về đến nhà, Jennie lập tức mỉa mai" Chị đã không bình thường không ngờ nhân viên trong công ty chị cũng thế! Đáng sợ thật ! "Jisoo chợt thấy chột dạ. Chị nhếch mép cười nhạt một tiếng. Jennie nói câu nào, câu ấy ắt có sức sát thương cực lớn khiến chân tay cô tê cứng cả" Cô ấy ngã nên chị đỡ thôi, em chửi chị là đủ không cần phải lôi nhân viên công ty vào, tội nghiệp họ lắm"Jennie nghe cái giọng nho nhỏ buồn buồn, không dám nói gì nữa, nàng thấy mình cũng có phần quá đáng, hành động cứ như đang ghen vậy, chỉ sợ Jisoo nghĩ bậy thì lại mệt" Vài ngày nữa tôi sẽ chuyển sang chỗ khác "Jennie bình thản nói trái lại Jisoo tỏ ra vô cùng hốt hoảng, cô tiến lại gần nàng, lắp bắp hỏi" Tại sao? Không phải nhà mình rất tốt sao? Chuyển? Rồi em chuyển đi đâu? "....Jisoo nhanh chóng biết được lý do, trong cơ thể như có dòng điện giật nhức nhói. Hồi lâu, âm thanh trầm trầm khàn khàn của Jisoo cất lên đầy đau đớn" Hay là tại người ấy, em yên tâm, chị sẽ đối xử với em như một người em gái, anh ta sẽ không biết gì " Jisoo cười trông khó coi hơn cả khócJennie nhếch mép khinh bỉ" Tin được sao? "" Em có thể tin. Chị sẽ không bao giờ phá hoại hạnh phúc của em, nêu hắn thật sự tốt "Jennie nhăn mày khó hiểuYêu ? Có thể loại tình yêu như thế sao ?_____
Còn tiếp .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top