Mùa thu định mệnh của hai ta

Jisoo: Chị
Jennie: Bé
_____________________

Lá thông bắt đầu rơi.
Jennie khoác một chiếc áo dài tay, choàng một chiếc khăn lên cổ rồi rảo bước đi ra công viên. Bầu trời, mọi thứ đều có vẻ nhuộm một thứ màu nhủ cam. Tiếng xào xạt trông có vẻ vui tai hơn mọi ngày, chẳng còn xe cộ tấp nập khói bụi như trước kia nữa. Lá thông rơi càng lúc càng dày, phủ kín cả vỉa hè. Nhìn trời se se lạnh, thấy người ta còn có đôi có lứa, cũng nắm tay nhau cười nói, bé cũng biết ganh tị chứ. Thôi nói thế chứ mình tuy lẻ bóng nhưng lại vui, khỏi lo phải đụng nhầm vào mấy red flag nữa. Chưa gì mà đã đến công viên rồi sao. Mandoo chỉ vội ngồi lên ghế đá, ngửa người ra mà thở dài một hơi. Cơn gió nào đã nhẹ nhàng lướt qua mái tóc bồng bềnh của bé, luồn lách qua những hàng cây. Jendeuk vừa mở chiếc kẹp tóc trên đầu mình. Chắc cũng đã gắn bó với bé lâu lắm.

"Aisss..." Hậu đậu quá, làm rớt nó xuống đất rồi.
Vừa định nhặt lên thì ai đó chạm tay Jen. Ngước mặt lên thì thấy chị, Jen vội nhặt lên rồi cảm ơn. Jisoo nhẹ nhàng ngồi lên ghế cùng Jen.

"Trời rét như này sao em không ở nhà, còn ra đây đợi ai" Chị tươi cười hỏi bé.

"Em cũng đâu nhốt mình ở trong nhà mãi được. Còn chị, chị đến công viên cũng để chờ ai à?" Jennie cũng nhiệt tình đáp lại.

"Chị cũng không biết nữa, chỉ là ngẫu hứng ra đây thôi"

"À mà chị tên gì vậy?"

"Jisoo, cứ gọi là Sooya cũng được"

"Còn em là Jennie, mọi người thường gọi em là Mandoo, xấu hổ chết đi được"

"Nó dễ thương mà nhỉ"

"Em cảm ơn nhiều. Nếu chị không phiền, có thể cho em xin số của chị được không"

"Tất nhiên là được rồi"

Jennie lay hoay trong túi xách được một cây bút và mảnh giấy nhỏ đưa cho Jisoo. Chị nhìn bé, cười một cái nữa, rồi viết sdt vào mảnh giấy.

"Cảm ơn unnie, nhưng em phải về rồi, khi đến nhà em sẽ liên lạc cho chị"

"Em về cẩn thận nhé!"

Bé Mandoo tung tăng đi về, còn không quên đá chân sáo cho đậm chất dễ thương.
(Skip)
Vừa về đến nhà, bé đã gọi ngay cho chị.

"Alo, có phải là Sooya không ạ?"

"Phải, cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy?"

"Là em, em là Jennie đây!"

"Ra là em, có chuyện gì không"

"Dạ cũng không có gì, chỉ tại em muốn biết số này có phải của chị hay không"

"Chỉ thế thôi sao"

"Dạ, tối rồi, em chúc chị ngủ ngon, hẹn chị tại công viên lúc 3 giờ chiều mai nhé!"

"Được rồi, em ngủ sớm đi"

"Dạaaaa"
*Cúp máy*
Chẳng hiểu vì sao bé đã lẫn trốn tình yêu 26 năm nay, tại sao chỉ vì nói chuyện với một người con gái mà tim lại đập loạn nhịp như vậy.
_Còn nữa_
________________________

Nếu thấy hay thì hãy cho tớ xin một lượt bình chọn nhé, cảm ơn mng nhiều ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top