miss

Tôi khác với những đứa con gái trong lớp. 

Khi tụi nó bàn về phim ảnh chúng nó sẽ phát cuồng lên với những anh trai quyến rũ, những hành động lãng mạn đối với nữ chính hay đơn giản hơn là vẻ bề ngoài của anh chàng. 

Tôi thì khác, tôi lại thấy hấp dẫn bởi sự nhẹ nhàng thanh lịch của diễn viên nữ, tôi cảm thấy so với những anh chàng đẹp mã kia thì họ lại có sức hút hơn với nụ cười xinh xắn và mọi cử chỉ đều thanh lịch, yêu kiều.

Khi lũ bạn bàn tán xôn xao về những anh trai khối trên với vẻ ngoài đẹp như lãng tử hay những em trai khối dưới với vẻ đẹp năng động rồi kéo nhau tới sân thể dục đề ngắm nhìn rồi phát cuồng với nhau thì tôi lại thầm để ý những nữ sinh với mái tóc dài óng ả, nụ cười tươi rói như mặt trời hay những bạn đồng niên có đôi mắt hớp hồn, vô cùng nhã nhặn và xinh xắn.

Tôi biết tôi khác biệt với chúng bạn, và tôi phải vờ như tôi giống chúng nó.

Một gia đình với tư tưởng cổ hủ như gia đình tôi, nếu biết con của mình không bình thường như những đứa con gái khác, chắc hẳn hậu quả tôi chẳng thể nào gánh nổi.

Nhiều lúc tôi cố ý giả vờ bật một vài đoạn phỏng vấn hay game show có nhắc đến vấn đề đồng tính thì y như rằng mẹ tôi sẽ trưng ra thái độ chán ghét kèm với những lời miệt thị mà nghĩ đến thôi cũng khiến trái tim tôi nhỏ máu. 

Tôi cũng đã từng một lần đùa với mẹ rằng không lấy chồng thì con cũng có thể cưới vợ mà mẹ, ngay khi tôi thốt ra lời nói đó, mẹ tôi ngừng đùa và nhìn tôi với đôi mắt xa lạ khiến tôi ớn lạnh. Mẹ nói rằng nếu thật như vậy thì con chẳng phải là con của mẹ nữa khiến lòng tôi đau như bị ai đó nện búa vào. 

Chẳng phải mẹ luôn tin rằng giết người được cải tạo tốt thì có thể hoàn lương, cướp giật thì cũng là do bồng bột nhưng với mẹ thì đồng tính chẳng thể nào tha thứ được. 

Vậy nên tôi chẳng bộc lộ ra với ai rằng tôi thích con gái.

Tôi bàn luận sôi nổi với các bạn về những anh chàng nổi tiếng trong trường, đi theo chúng nó tới sân thể dục để giả vờ phấn khích khi thấy bóng được đá vào khung thành hay bóng được ném vào rổ. 

Tôi gật đầu nhận lời những anh chàng rủ tôi đi một buổi hẹn, đi xem phim hay đi vòng vòng cùng họ rồi nghe họ luyên thuyên về những gì họ muốn khoe với tôi, đủ các kiểu. Nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi, không đi xa hơn vì tôi biết nếu vậy thì chẳng khác nào lừa dối bản thân mình lẫn việc làm đau khổ người khác.

Bởi vì tôi cứ mãi không chịu quen ai nên tụi bạn toàn kêu tôi chảnh, biết bao người theo đuổi mà chẳng tiến tới với ai. Chúng nó còn trêu rằng sau này tôi sẽ khó tính tới già rồi sống với một đàn thú cưng trên ngọn đồi xa lắc nào đó.

Tôi diễn vai quá ngọt, quá đạt nên chẳng ai có thể nghi ngờ tôi cả.

Chẳng dính dáng tới tình yêu nên tôi cũng có nhiều thời gian hơn cho bản thân, tôi làm những gì tôi muốn, tôi học guitar, học làm bánh và thậm chí còn mày mò để làm vlog để đăng lên youtube nữa. Mọi thứ thật tuyệt vời. 

Cho tới khi tôi học năm cuối ở cấp ba vì chia lớp để ôn thi ban xã hội và ban tự nhiên thì tôi được xếp ngồi chung với một bạn nữ. Chỉ là tôi chưa thấy bạn ấy bao giờ, tôi khá tự tin vì tôi quen biết rất nhiều nhưng kì lạ thật khi đây là lần đầu tiên tôi thấy người bạn này.

Chẳng đợi tôi lên tiếng trước người kia đã bắt chuyện luôn

" Hi ~ mình đi học muộn một năm và cũng mới chuyển trường nữa nên cũng chưa có bạn bè nào thân thiết hết "

Tôi âm thầm đánh giá người này, nhìn rất là xinh, à không phải nói là rất đẹp. Tóc đen được uốn nhẹ rồi xoã dài, da cũng được chăm sóc vô cùng kĩ lưỡng nên mịn màng và trắng bóc, đôi môi trái tim được đánh son dưỡng hồng phớt phớt nhìn vô cùng tươi tắn. Khỏi phải nói đây là kiểu người mà người gặp người thương. 

" Mình có thể giúp đỡ cậu, đừng ngại nhé có gì cứ hỏi. Tên cậu là gì vậy? "

" Jisoo. Kim Jisoo "

" Mình là Jennie, Jennie Kim rất vui được làm quen "

   


Quen Jisoo tự dưng cuộc đời tôi bỗng nhiên vui tươi hơn hẳn. Chị khá trầm tính, mỗi lần không thấy chị ở đâu thì chỉ cần tới thư viện thì chắc hẳn chị đang ngồi đó với một núi sách nhỏ ở hai bên. Khi thấy tôi thì chị mới tạm dừng việc đọc lại một chút rồi nói đùa gì đó khiến tôi bật cười rồi phải ráng nín lại không vì cô thủ thư khó tính sẽ rầy tôi mất.

Chị vô cùng chu đáo luôn ấy, nhớ có lần tôi tới tháng, mặt mũi tái mét, tay cứ ôm khư khư cái bụng và tôi thật sự muốn ngất tới nơi thì chị đã dìu tôi xuống phòng y tế, cô y tế đưa cho tôi vài viên thuốc nhưng chị đợi cô đi rồi lặng lẽ vứt đi vì nói nó chỉ là thuốc giảm đau, không tốt cho sức khoẻ rồi lúi ha lúi húi lục được cho tôi ở đâu cái túi chườm bụng, pha nước ấm rồi đưa cho tôi uống. Sau đó vì mệt mỏi nên tôi ngủ mất, lúc tôi tỉnh dậy thì đã là giờ ra về. Lúc tôi ráng lê người ra ngoài thì đã thấy Jisoo mang 2 cái balo tiến về phía tôi. Trong lúc tôi đang đừ người ra nhìn thì chị đã nhíu mày rồi nhắc nhở tôi sao lại cố ra ngoài khi đang đau xong lại dìu tôi tới ghế đá ngồi rồi đợi người nhà của tôi tới đón thì lúc đó mới cùng về.

Trong lòng tôi dâng lên một sự ấm áp bởi vì lâu lắm rồi chẳng có ai nhiệt tình giúp đỡ tôi như vậy cả, những lần trước khi tới tháng, tôi chỉ chăm sóc mình qua loa rồi lên lớp nằm vật ra đó đợi đi về. Rồi chị xuất hiện, lo cho tôi từng chút như vậy khiến tôi cảm thấy biết ơn, còn vui vui trong lòng nữa.

Tôi với chị còn hợp nhau vô cùng nữa, tôi chẳng thể nào quên được tôi với chị đùa giỡn sằng sặc khiến cô giáo đang dạy phải đuổi hai đứa ra cửa lớp đứng, rồi chẳng hiểu làm sao hai đứa ở ngoài cười to quá khiến cô phải ra ngoài mắng thêm cho hai đứa một trận nữa. 

Đời học sinh không ăn vặt trong lớp thì người không nể, vậy nên trong hộc bàn của hai đứa lúc nào cũng thủ sẵn vài ba gói snack, bánh tráng trộn, bánh tráng chấm đủ cả rồi len lén thầy cô vừa học vừa ăn. Cảm giác ăn trong lớp vừa vui vừa ngon hơn hẳn cơ, tuy có vài lần bị bắt nhưng hai đứa vẫn không chừa cái tật đó thậm chí đôi lúc còn mời thầy cô ăn chung...

Chúng tôi tám chuyện trên trời xuống đất thậm chí hai tụi tôi còn qua nhà nhau để buôn dưa lê rồi ngồi ăn tối cùng gia đình của nhau luôn. Tôi vẫn nhớ lần tôi sang nhà chị chơi, có điều vừa ăn vừa nói nên miếng ổi nó mắc vô họng khiến tôi suýt thì tắt thở làm nhà chị hoảng loạn làm đủ mọi cách để khiến miếng ổi văng ra, khỏi phải nói tôi quê tới mức nào hôm sau lên trường tôi còn cúi gằm mặt xuống không nói chuyện với chị. 

Chị còn rất năng nổ, tham gia các dự án về môi trường, về bảo vệ động vật và quyên góp tiền để ủng hộ cho những mái ấm của chó mèo hoang nữa. Từ lúc quen chị, tôi thành một con người tốt đẹp hơn , suy nghĩ cởi mở hơn và cảm thấy cuộc đời này đáng sống hơn rất nhiều. Tôi lúc trước cảm thấy một cái cây chẳng có gì đặc biệt nhưng với chị nó lại là một quá trình, nhìn vào thành quả mình tự tay vun đắp thật sự rất tự hào.

Chị đọc quá trời sách và hay dúi vào tay tôi vài quyển sách hay mà chị đọc được, khuyến khích tôi đọc nó rồi cười rạng rỡ bảo rằng một cuốn sách hay có thể thay đổi một con người được đó, chỉ là chị không biết chính chị mới là người thay đổi tôi. 


Trong một lần tâm sự với tôi, chị đã nhẹ nhàng nói rằng chị thích con gái, chị muốn bản thân sau này sẽ đấu tranh cho những người vẫn đang chịu vấn nạn chế giễu, bị đánh đập và khinh thường chỉ vì họ muốn sống là chính bản thân họ. 

Khi tôi nghe được điều đó tôi thấy trong tim mình đập thình thịch, rất nặng nề, bởi vì đó là những điều tôi đang giấu, tôi đang sợ hãi. Chị nhìn vào mắt tôi rồi nhẹ nhàng thở dài sau đó nói " Em đừng né tránh chị nhé "

Nhưng tôi đã không làm được, tôi nhận ra mình thích chị mất rồi, tôi thích nhìn chị cười, thích những khoảnh khắc hai chúng tôi ở bên nhau, thích những lần nhắn tin kéo dài đến tận đêm khuya, thích những lần chị quan tâm rồi mắng tôi không biết quan tâm bản thân mình gì hết, thích những lần chúng tôi viết thư rồi chuyền qua chuyền lại để tránh bị thầy cô nhắc nhở. Tôi nhớ những lần hai đứa tôi cầm tay nhau đi tung tăng khắp nơi, từ căn tin đến thư viện rồi cả những lần chở nhau vòng vòng đi khắp ngõ ngách của thành phố. Ngắm nhìn thành phố về đêm nhưng tôi lại len lén nhìn chị để rồi tự làm mình đỏ mặt. Không biết bao lần tôi bị đôi môi của chị hớp hồn, phải đè nén lắm khi không lén thơm chị khi chị ngủ gật.

Có điều mọi chuyện kết thúc khi tôi nhận ra rằng mình thích chị.

Nhưng chẳng có can đảm để bước tiếp bên chị.

Vậy nên tôi tránh mặt chị, ngồi trong lớp cũng không chủ động nói chuyện nữa, chỉ trả lời qua loa câu hỏi của chị, khi nghe tiếng chuông reo là tôi lại chạy thật nhanh ra khỏi lớp chẳng kịp để chị chạy theo. Tôi nhắn tin lạnh lùng với chị, tôi tránh chị mọi lúc có thể và xin đổi chỗ lên trên với lí do là tôi không nhìn thấy bảng. 

Tôi đã là một con khốn, tôi đã tổn thương chị.

Tôi giả vờ như không thấy ánh mắt chị u buồn nhìn tôi khi tôi lên bảng sửa bài, tôi giả vờ quay mặt đi khi thấy chị tiến lại gần, tôi cố tình né sang một bên khi hai chúng tôi tình cờ chạm mặt nhau ở hàng lang. 

Chị đã im lặng và lựa chọn tôn trọng quyết định của tôi, chị đã hạn chế không liên quan gì đến cuộc đời của tôi nữa. 

Chắc hẳn đó là lựa chọn tốt nhất nhưng sao trái tim của tôi lại đau đớn như có hàng nghìn lưỡi dao đâm vào và không ngừng rỉ máu, lòng tôi như bị vắt đến kiệt quệ. 

Có những đêm hôm nào tôi cũng khóc, khóc vì bản thân đã hèn nhát, khóc vì đã làm tổn thương đến người mà mình thích, khóc vì sự cay nghiệt và nỗi sợ của tôi quá lớn khiến tôi có thể dũng cảm bước ra khỏi nó. Những gì tôi làm chỉ là đang trốn chạy, chui mình vào một góc và mặc kệ tất cả chỉ để giữ bản thân mình an toàn, để gia đình không chì chiết và nhấn chìm tôi.

Chỉ là nó đã để lại trong tôi một lỗ hổng lớn, chẳng gì có thể khiến tôi vui trở lại, những giai điệu mà tôi đánh lên chẳng có chị ở bên nghiêm túc lắng nghe và đắm chìm, những món ăn tôi nấu cũng chẳng còn ai thử rồi khen tôi có thể mở nhà hàng được rồi và những thước phim tôi quay cũng đã thiếu đi hình bóng của chị, thiếu đi những tràng cười không dứt khiến tôi khó thể edit nó để đăng lên được nữa.




Chẳng mấy chốc tôi và chị đã rời xa nhau, chúng tôi đã chọn hai hướng đi khác biệt, tôi đi du học, chạy trốn khỏi những kí ức mà tôi và chị đã có. Còn chị, tôi nghe đâu đó chị đang nỗ lực với ước mơ của chị, ước mơ đem lại bình đẳng cho những người như chị...

Như tôi.



Tôi bận rộn hơn với việc học, bận hơn với môi trường mới và những điều lạ lẫm từ khi sang đây và cũng nguôi ngoai được phần nào hình bóng của chị, những kinh nghiệm chị từng truyền cho tôi đã giúp tôi vô cùng nhiều, những cuốn sách chị kêu tôi đọc thật sự đã khiến tôi mở mang ra nhiều thứ mà tôi cũng không ngờ tới. 

Một lần vô tình tôi lướt mạng xã hội, tôi đã thấy chị, chị đang cười rạng rỡ khi tham gia phỏng vấn về tháng tự hào LGBT, lâu rồi không gặp lại, chị vẫn chẳng thay đổi mấy, vẫn là gương mặt bùng sức sống đó, vẫn là gương mặt mà tôi từng yêu nhất.

Tôi ấn vào video và giọng nói quen thuộc của chị lấp đầy căn phòng nhỏ bé của tôi

" Mình không thấy xấu hổ, bởi vì mình biết chẳng có ai giống nhau hoàn toàn cả vậy nên sự khác biệt càng đáng để được trân trọng hơn. Mình tự hào vì đã giúp cho nhiều người công nhận bản thân mình và đủ can đảm để bước ra khỏi vòng an toàn, được sống là chính mình "

Chẳng biết từ lúc nào nước mắt tôi lã chã rơi xuống làm ướt màn hình điện thoại, làm nhoè đi gương mặt người mà tôi yêu. Sau bao nhiêu thời gian xa cách như vậy nhưng tôi làm sao nói dối được lòng mình rằng tôi vẫn còn thích chị ấy rất nhiều chứ, tôi nấc lên từng tiếng nho nhỏ rồi tiếp tục theo dõi phỏng vấn

" Không biết bạn đã có người yêu chưa? "

Khi nghe tới câu hỏi này, tim tôi đập mạnh một cái, lòng tôi hồi hộp và căng thẳng như dây đàn

" Mình có rồi, bạn ấy đây này "

Jisoo nắm tay một bạn nữ khác rồi cả hai đều cười rất tươi, hạnh phúc vô cùng. Nụ cười của cả hai người đẹp đến mức khiến tim tôi thắt lại. 

Vậy là chị đã có người yêu rồi, đã có người ở bên chăm sóc, đã có người nói chuyện thâu đêm và làm vô số chuyện cùng nhau nhỉ? Bạn nữ bên cạnh chị cũng xinh đẹp y hệt như chị vậy, khi tôi đang quan sát người yêu chị thì chị tiếp tục nói

" Mình có một người bạn, không biết bây giờ em ấy thế nào rồi nhưng mình hi vọng em ấy mở lòng hơn và thật lòng mình mong muốn em ấy hạnh phúc. Không biết em có xem được cuộc phỏng vấn này không, chị mong là em biết rằng chị luôn sẵn sàng giúp đỡ em như em đã từng giúp đỡ chị "

Cuộc phỏng vấn tới đó là kết thúc, tôi phải ngồi bần thần cả tiếng để ổn định lại những cảm xúc rối ren trong lòng mình. Tôi không phủ nhận tôi vẫn còn thích chị ấy nhưng mọi thứ đã quá trễ để có thể quay lại rồi. Chúng tôi đã đánh mất nhau mất rồi, chúng tôi cũng đã qua thời kì mà mọi thứ vẫn còn trong dự tính, vẫn còn có thể hàn gắn. 

Chị đã dũng cảm để bước trên con đường không hề dễ dàng một chút nào, dũng cảm để công khai với mọi người đây là người chị yêu, dũng cảm để đấu tranh cho cộng đồng của mình. 

Còn tôi hèn nhát, tôi trốn chạy, tôi không dũng cảm để ở bên chị, để nắm tay chị.


Nhưng mà nhìn chị rạng ngời như lúc này khiến tôi muốn thay đổi, tôi muốn được như chị, muốn dũng cảm với chính bản thân mình, với thế giới này. Tuy biết rằng sẽ gặp khó khăn trắc trở nhưng tôi thà vượt qua tầng tầng rào cản đó để bản thân mình hạnh phúc, để bản thân mình hài lòng với chính mình, không hối hận với những quyết định ngu ngốc nữa và để không vụt mất người mà tôi yêu. 

Tôi mở cửa sổ, gió lạnh ùa vào khiến tôi rùng mình nhưng khiến tôi tỉnh táo hơn, hít đầy một buồng phổi và tự nhủ với lòng mình rằng tôi có thể thay đổi, sau đó gặp lại chị và cười thật tươi, sống hạnh phúc với chính bản thân của mình lúc đó.

Hẹn gặp lại và cảm ơn chị, tình đầu của em.




miss:  là bỏ lỡ, là đánh mất cũng có nghĩa là cô gái...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top