4. Không là tôi thì là ai - 2

- Jennie cô thật sự không hiểu hay là cố tình không hiểu ? Jennie đứng chắn ở cửa,không có định mời con người đáng ghét trước mặt vào nhà.

- Chuyện gì chứ ? Chị là đang nữa đêm đi đến nhà tôi kiếm chuyện còn hỏi tôi hiểu hay không hiểu cái gì ?

- Cô ...  ! 

- Tôi làm sao ? Tôi nói gì sai sao ?. Jennie đang rất không vừa mắt cái người đang đứng trước mặt mình.

- Cho tôi vào nhà được không ? Buông một câu hỏi Jisoo muốn một lần nghe theo trái tim của mình. Jennie quan sát thấy người này quần áo lôi thôi, trên mặt còn vài vết xước,có chỗ đã bị bầm,nhưng kìm nén xuống vờ không quan tâm,chỉ thấy trong lòng nổi lên một chút xót xa rất nhanh bị chính bản thân mình dìm nó xuống. Không trả lời câu hỏi của Jisoo Jennie trực tiếp đóng cửa,thay cho câu trả lời.

- Chị nên đi về khuya rồi khi khác nói chuyện, tôi muốn đi ngủ. " Nên bôi thuốc cho vết thương" lời nói này chưa kịp nói ra thì đã nghe tiếng xe chạy đi mất.Jennie chỉ khẽ thời dài rồi quay về phòng  mình.

------ Điện thoại được cầm lên rồi lại đặt xuống lần này lần thứ n lần Jisoo làm như vậy.Cũng đã 2 tuần rồi 2 người không gặp nhau.Mọi chuyện vẫn về theo quy cũ của nó,Jisoo vẫn ngốc nghếch Jennie vẫn chẳng quan tâm.

Renggg chuông điện vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Jisoo,vội bật người dậy tiếp điện thoại,Cô lao ra khỏi văn phòng, dốc hết sức mình chạy đến bãi xe,tim cô thắt lại,khóe mắt cay cay đỏ hết cả lên.Nếu nói xe có thể chạy nhanh hơn Jisoo vẫn sẵn sàng đạp hết chân ga.Sự tức giận lúc này đang hiện hết trên gương mặt Jisoo,đập mạnh tay vào vô lăng,cô quyết định mở cửa xe và bắt đầu cuộc chạy marathon,trên con đường đông đúc xe cộ đang nối hàng dài với nhau vì không thể di chuyển được,người ta thấy một cô gái trong bộ đồ vest,giày cao gót,dẫm chân trên mặt đường chạy thục mạng về hướng bệnh viện.

- Cô...Cô.. ấy... sao rồi.... ! Jisoo hỏi trong khi lấy lại những nhịp thở đứt quãng của mình,mồ hôi ướt hẳn cả áo.

- Chị ấy.... Đang đợi bác sĩ phẫu thuật,hiện vẫn chưa biết tình hình ra sao. Rosie định nói gì đó nhưng lại thôi,cô đưa khăn lau mồ hôi trên mặt unnie của mình,lần đầu tiên cô thấy chị mình có bao nhiêu cảm xúc đều thể hiện hết ra mặt như thế này, chị ấy thật sự lo lắng,nết hốt hoảng, sợ hãi vẫn còn hiện trên khuôn mặt này, chân mày vẫn chưa thôi dãn ra.

- Chị chạy tới đây sau.Đáp lại câu hỏi của Rosie,Jisoo chỉ xoay người cởi áo vest ngoài vứt lên ghế rồi ngồi phịch xuống nhắm mắt,điều chỉnh lại bản thân mình.

- Chị rốt cuộc đã biết sợ rồi Rosie à.Sau câu nói là sự nghẹn ngào của Jisoo,cô đưa tay lên mặt che đi những giọt nước mắt của mình.Đã biết bản thân mình yêu nhiều tới mức nào rồi,rồi chợt nhận ra cách bản thân mình yêu là sai lầm,chỉ khiến cả hai thêm khoảng cách rồi dần dần xa nhau hơn.Từ khi nhận được cú điện thoại của Lisa :  "Unnie , Chị Jennie đang cấp cứu . Tâm trí Jisoo đều đặt hết lên người cô ấy,chỉ cầu mong cô ấy không bị gì thì Jisoo nguyện làm hết tất cả những gì cô ấy muốn.Rosie nhìn thấy chị mình như vậy thật không nỡ,yêu quá hóa điên có thể lắm,vừa định lên tiếng thì.

- Cô ấy ... có chuyện gì ?

- Chị ấy....! Đèn phòng cấp cứu vội tắt, bác sĩ vội vã bước ra ngoài,trên gương mặt là nét mệt mõi, vội tháo khẩu trang ông thở dài rồi quay lưng đi.Jisoo chỉ kịp mấp mấy môi,tim một lần như ai bóp chặt,mở cửa phòng lao vào bên trong với hi vọng gặp đối phương,nhưng trên băng ca trắng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu là gương mặt nhợt nhạt,đôi má không còn ửng hồng nữa,đôi mắt im lìm,Jisoo chỉ ước người đó có thể ngồi dậy đánh mình cũng được,mắng mình cũng được,cô sẽ chấp nhận hết,sẽ không ngốc nghếch nữa,lúc cô khụy xuống nền gạch chính là lúc hai người lướt qua nhau nhưng với Jisoo có lẽ lần này không còn cơ hội nữa rồi,đưa đôi tay gục mặt vào rồi nấc nghẹn.

- Chị đến thăm chị ấy một lát đi.Lisa chứng kiến tất cả sự đau khổ của Jisoo, chị ấy lần nầy đã có quyết định cho bản thân mình.Không trả lời,thay cho sự đầu ý chính là khẽ nhấc chân đứng dậy,đôi tay run rẫy bám vào tường,Rosie kế bên định đưa tay đỡ dậy,nhưng Lisa ra hiệu không cứ để cho Jisoo tự thân.Jisoo lê từng bước,chắc có lẽ do lúc nãy đã chạy một quãng đường đến đây nên bây giờ chân không còn sức đi nữa hay là do đoạn đường đến với nơi đó cô thật sự sợ hãi không dám nhắc chân.Đẩy cửa phòng bước vào, em nằm đó ngủ say như thiên thần,tay em được nối những sợ dây,vẫn còn vài vết máu dính trên người em.Đưa đôi tay run rẫy đón lấy đôi tay đang lạnh dần của em,nước mắt lại được dịp rơi lên mu bàn tay em,Jisoo vội hôn lên đó,lần đầu tiên cô nắm đôi tay này,nhưng sao nay nó lạnh thế này ?- Jen..nie.. khó mà hoàn thành lời nói của mình,Jisoo khẽ gọi.

- Jennie...à, em tỉnh lại có được không ? Em tỉnh lại Soo hứa sẽ không kiếm chuyện với em,em muốn làm gì cũng được,em.. em quen ai cũng được..em chỉ cần em tỉnh lại thôi được không em.Nước mắt mỗi lúc một nhiều hơn,đôi môi cứ lẩm bẩm : Jennie à...Jisoo vẫn quỳ đó nắm chặt tay người con gái nằm im trên giường trắng, một người nói còn một người vẫn im lặng.

- Jennie.... Soo biết Soo ích kỉ,chỉ nghĩ bản thân mình không có được em,thì chắc chắn cũng sẽ không ai có được em..Soo biết em ghét Soo,nhưng mà Soo lại yêu em...Soo..chỉ là không biết nói thế nào cho em biết,bản thân mình yêu em rất nhiều...Jennie em có thể cho Soo một cơ hội được không, để đường đường chính chính theo đuỗi em,Soo..hứa sẽ cạnh tranh công bằng,không gian lận nữa..tỉnh lại đi em Soo xin em đó...Giọng nói yếu ớt khẽ gọi.

- Chị khóc cái gì ? Tôi có chết đâu mà không tỉnh ? Jennie chừng mắt nhìn kẻ đang quỳ kế bên giường bệnh của mình khóc đến nỗi mắt đỏ lên,gương mặt khó ưa ngày thường hôm nay lại thấy thật sự nhìn rất đau lòng.

- Em ..Em không phải em..không tỉnh lại..Jisoo lắp bắp quẹt nước,đứng dậy hỏi Jennie.

- Chị nói năng linh tinh gì vậy ? Muốn tôi chết lắm phải không ? Buông tay. Jennie lạnh lùng ra lệnh.

- Soo,không có,..Soo.. Jisoo thật sự rất bối rối không biết tại sao lại như thế này rồi chuyện lúc nãy không biết trả lời như thế nào.Vội rút tay về luống cuốn,lóng ngóng,ngước nhìn Jennie đang chừng chừng nhìn mình.

- Em nghe hết rồi chứ... ?

- Nghe cái gì ? 

- Em...Soo đi gọi bác sĩ cho em.. Vội quay đi,Jennie được dịp thấy Giám đốc lạnh lùng thường ngày,hôm nay lại biến hóa,bối rối ,bị mình làm cho bí bách vội che đi nụ cười.Cùng lúc Roise và Lisa đi tới.

- AAAA.. Chị tỉnh rồi ? Rosie la lên nhào tới ôm Jennie,thấy vậy Lisa vội đỡ Rosie ra,sợ làm đau Jennie.

- Chị có thấy Jisoo unnie đâu không ? Lisa khẽ hỏi khi đặt các vật dụng lên bàn cho cô.

- Chị ấy đi gọi bác sĩ rồi.

- Hồi nãy chị ấy khóc,đến nỗi đi không vững sau giờ lại đi gọi bác sĩ. Rosie thắc mắc.

- Chẳng phải tại 2 người còn hỏi sao ?

- Lisa và Rosie nhìn nhau rồi cười ầm lên,liếc mắt nhìn Jennie đang đỏ mặt ở trên giường.Lisa vội hỏi .

- Unnie,Chị ấy tỏ tình rồi hả ?

- Cái đầu em...Chị không ưa tên đó.

- Unnie ...chẳng phải chị ấy còn tưởng chị không tỉnh lại mà chạy bộ từ công ty đến đây,rồi còn nói với em là chị sai rồi...

-Cái gì ? Chị chỉ bị gãy chân làm gì tới nỗi mà không tỉnh lại ?

- Unnie là Lisa bày ra chuyện này đó,bảo em đừng nói cho unnie ấy biết chị bị gì nên chị ấy mới hiểu lầm như vậy.

Rầm ... Cửa phòng mở ra.Jisoo mặt viết rõ lên 2 chữ giết người.

- LALISA ....!chỉ nghe được tiếng nói sau đó là các tiếng ...bộp.. aaa... ..

- Jisoo unnie nghe em nói...AAaaa, em có làm gì đâu chứ,chị tự hiểu lầm mà... chị không hỏi rõ aaaa đau em mà.Jennie unnie cứu em.

JISOO... ! Jennie khẽ gọi,mọi động tác của Jisoo đều ngừng lại.Quay mặt nhìn Jennie rồi lại cuối đầu nhìn Roise cầu cứu. Rosie phớt lờ chị mình đi đến chỗ người yêu xem coi người yêu mình có bị gì không. Lisa ấm ức " Rosie à đau quá hức hức...Lisa không muốn làm rể nhà em nữa..huhu ".Rosie chừng mắt nhìn Lisa, " không ý Lisa là em gã về cho nhà Lisa làm dâu đi,cho chị ấy sống mình đi"

- Jisoo nghiến răng nói :  Chị nghe thấy hết đó. Rosie bực bội lên tiếng : "cùng lắm em dọn đồ đi theo Lisa, em không ở với chị nữa,chị tự kiếm vợ về ở đi,Lisa chúng ta về giúp đến đây thôi còn chị ấy muốn ế tới già thì cứ hun dữ đi ,không biết sợ mà " Nói xong nắm tay Lisa đi ra ngoài,Lisa hí hửng quay lại chọc quê Jisoo : " Jisoo unnie giao Jennie cho chị chăm sóc trong thời gian tới, em với Rosie đã sắp xếp tạm dừng hoạt động của chị ấy đến khi chân ổn hơn,tụi em đi hưởng tuần trăng mật sớm đây ".Nói rồi đi mất dạng.

- Có ngon thì đứng lại đó... Jisoo lầm bằm trong miệng,Jennie sau khi được bác sĩ kiểm tra cũng đã vừa lúc xem chị em nhà này đấu khẩu,đang khoanh tay trước ngực nhìn giám đốc đang giận dỗi như con nít kia.

- Jisoo unnie...chị có thể về tôi tự lo cho mình được.

- Ơ không được...

-Tôi không cần chị chăm sóc. 

- Nhưng mà ..nhưng mà...À Lisa bảo Soo ở đây chăm sóc cho em mà.Soo không về.

- Chị là giám đốc chứ có phải quản lí đâu ? Lisa nói gì chị nghe đó hả ?

- Jisoo đen mặt ,nghe Jennie nói : Chị không biết, tóm lại chị ở đây với em .

Jennie đuổi không được con người kia tức giận quay mặt đi nằm xuống đắp chăn lại không thèm đôi co nữa.Định ngủ thêm tí,thì đầu óc lang mang suy nghĩ đến chuyện lúc này  Jisoo nói rồi tự lẩm bẩm với bản thân  :" GÌ chứ... muốn gì cũng được... rồi chỉ cần em tỉnh lại.. nói xạo ".Rồi dần chìm vào giấc ngủ.

---------------- Aaaaaaaaaaa ... Jisoo....Chị đi về nhà ngay cho tôi......... Tiếng hét vang vọng khắp phòng bệnh của Jennie vang lên,sau đó là 1 gương mặt thanh tú đổ mồ hôi hột vụt ra khỏi phòng kèm theo 1 cái dĩa phang tới  : "Xoãng "...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top