2.Tôi đơn phương - Em 2.



Chị này,mình biết nhau vài năm rồi nhỉ ? Em mĩm cười,khẽ đi xong hành bên cạnh tôi.

- Ừ ngay ngày đầu chị mở quán chị còn nhớ em là vị khách đầu tiên của chị.Jisoo còn nhớ như in cô gái,mặc bộ đồ thể thao sáng sớm bước vào tiệm,mồ hôi còn vươn trên trán,em gọi cho mình ly matcha mát lạnh. Đó là lúc Jisoo nghe tim thịch một cái vì người đối diện,nụ cười gương mặt,thứ mà Jisoo ghi nhớ khát khao hằng đêm.

- Sau này định sẽ làm gì ?

- chị vẫn chưa biết ,có thể sẽ về quê, trồng mảnh vườn nhỏ,nuôi vài con vật,trước nhà có thể sẽ trồng thêm hoa.mỗi ngày chị sẽ như vậy mà trôi qua. Còn em ?

- Em chắc sẽ không còn nơi để đến mỗi ngày nữa.Thoáng thấy trong giọng nói em có gì đó buồn,chắc là em quen thuộc nên nay từ bỏ mới vậy thôi.Chúng tôi im lặng suốt đường về nhà không ai nói thêm câu nào, em cũng không thắc mắc tại sao tôi biết nhà em.Em chỉ lẵng lặng rồi đi vào nhà.Tôi vẫn đứng đó cho đến khi nhìn thấy bóng em qua khung cửa sổ em chạy tới chạy lui,hình ảnh ấy khiến trái tim nhỏ nơi tôi chợt rung lên nhiều cảm xúc,tôi không kìm được nữa .Tôi ước tôi có thể nhìn thấy em chân thật hơn một chút. Một, hai , rồi ba, rồi nhiều hơn nữa những giọt nước mắt tôi rơi xuống tôi khóc vì trái tim đang nhói lên,nó khẽ xiết chặt một cái,tôi khó thở quay lưng đưa tay giữ chặt trái tim,kìm nén tiếng nấc dài,tôi nhu nhược không dám nói với em,không cho em biết,tim tôi em có thể lấy đi bất cứ lúc nào,đôi vai tôi run lên,cuối đầu tôi muốn chạy thật nhanh,chỉ cần thêm phút nào nữa tôi nghĩ mình không gượng nỗi nữa.Nhưng chân tôi không nhắc lên nổi,tôi chỉ có thể lê từng bước,đôi vai tôi rũ xuống,tôi cắn chặt môi.Tôi cứ nghĩ chuyện này dễ dàng hơn thế chứ, nhưng hôm nay sao để em khơi lên như vậy,dáng em bé nhỏ lúc ôm tôi,lúc em tròn xoe mắt hỏi tôi. Tôi chỉ muốn khẽ thì thầm với em : Tôi yêu em, Jennie Kim.

- Phải là tôi yêu em đó Jennie Kim, em nghe thấy chưa hả ? Jisoo ngẩng mặt lên trời hét lên,nước mắt lại rơi,nhòe đi ánh nhìn.Tai tôi như ù đi khẽ nghe như có ai đó khẽ nói phía sau lưng tôi .
- Em ....em nghe thấy rồi....Kim Jisoo.Jennie từ đằng sau bước thêm 1 bước vòng đôi tay nhỏ nhắn ấy quanh eo kẻ ngu ngốc kia,từ phía sau xiết chặt.Cái đôi vai ấm áp này,khiến cô dễ chịu hơn bao giờ hết. Tên ngốc này sau tới bây giờ mới nói yêu mình chứ.Cô tựa lên lưng Jisoo mà thì thầm,trách móc .

- Em..đợi mãi mấy năm nay rồi chị có biết không ?

Jisoo như đứng hình,giây phút này vòng tay này,lời nói kia,có là thật không,Jisoo cứ cứng nhắc đứng đó không dám nhút nhích sợ rằng chỉ cần quay lưng thôi thì tất cả chỉ là mơ,sẽ biến mất.Miệng lắp bắp không thể thốt nên lời, nữa muốn quay lưng lại,nữa lại sợ.Cái ôm này ấm áp quá.

- Chị ...không định quay lại nhìn em sao ? Jennie tức chết với cái kẻ ngu ngơ này người ta đã xuống nước tới vậy còn đứng ngây ra đó ,còn không nhanh quay lại ôm người ta.

- Chị ... em nghe rồi hả ? Jisoo ngốc nghếch hỏi.

- Nếu chị còn không quay lại em đi nhá.Vừa nói vòng tay Jennie nớ lỏng định buông ra thì có một bàn tay rất lạnh đã nhanh níu trở lại kéo Jennie vào một cái ôm khác.

- Không cho em đi.Em .. nghe hết rồi thì phải chịu trách nhiệm với chị chứ. Jisoo ôm chặt lấy người đối diện,cảm nhận Jennie cũng đã vòng tay ôm lấy cô,khẽ vỗ .

- Nhưng em vẫn chưa nghe rõ lắm...em vẫn muốn nghe thêm một lần nữa.

- Gì chứ... Jisoo ngập ngừng buông Jennie ra,2 người đứng đối diện nhau,Jisoo chỉ cuối đầu lắp bắp,tim thì đập liên hồi,cả tai thì cũng đỏ lên,ngại quá làm sao giờ.Hết nắm vạt áo vò vò,rồi ngước nhìn Jennie, lại lập tức cuối xuống,mặt giờ chắc phải tính là đỏ hơn cả quả cà chua rồi,rồi lại tay này nắm tay kia. Jennie đang đen mặt lại với cái tên này.

- Vậy em về Chi Chu ngủ ngon.Jennie vờ quay lưng đi,hôm nay cô nhất định bắt con thỏ này ra khỏi hang.

- Ơ.. khoan... Jennie em đứng lại. Jennie định quay lại thì lại nghe.

- EM .. đừng quay lại được không,nghe Chu nói hết đã. Phải thật ra thì Chu thương em lâu lắm rồi,Chu luôn đi theo em mỗi khi tối em đi ngang quán để về nhà, Chu thường nhìn em mỗi khi em vào quán,Chu luôn đợi em mỗi ngày đến quán,vì Chu biết em hay ghé quán vào buổi sáng nên,sớm một chút Chu luôn mở quán sớm,Chu luôn muốn nói với em : " Chu yêu em, Jennie ".

-Chụt,... từ lúc nào Jennie đã quay lại,thì thấy tên ngốc nhà mình đầu cuối gầm xuống đất,nói như sợ không kịp thì Jennie đây sẽ biến mất vậy.

- Rồi lại một tiếng : Chụt... chụt...Jennie hôn lên đôi môi,sống mũi đôi mắt, cả trán.Kẻ ngơ nào đấy đứng trơ mắt ra nhìn người ta.Đến khi Jennie khẽ ôm tựa đầu lên vai thì thầm : " Kim Jisoo ,nghe cho rõ đây ...Em cũng yêu chị .. nhiều như cái cách chị yêu em vậy đó ". Vừa dứt câu môi Jennie đã bị ai đó hôn lên một cách nhẹ nhàng,nâng niu đôi môi mang hương vị của kẹo ngọt,khiến Jisoo mê luyến không muốn buông ra,đến khi cảm giác có ai đó đang nhéo eo mình mới buông ra.

- Đồ dê xồm.Jennie đỏ mặt mắng một tiếng,Jisoo cười cười cô quá đổi hạnh phúc vào giờ phúc này.

- Nếu nói dê xồm thì là ai đã hôn chị trước hả ?. Jisoo đang bàn tay 2 người vào nhau,nó vừa khích,bàn tay em ấy ấm thật,chẳng bù cho đôi tay lạnh của mình.

- Chị VỪA NÓI GÌ VẬY HẢ ?? Jennie muốn đánh cái bản mặt láu cá này dễ sợ, mới nãy còn ngượng ngùng mà giờ cà chớn rồi.

- Aaaaa ... không bạn gái của chị...muốn làm gì mà không được. Jisoo lại hôn vội lên đôi môi ấy.

- Yaaa ..Jisoo Kim... em ngại mà. Biểu cảm này là sao đây, Jisoo nghe tim mình lại rộn ràng.

----------------------

- Này Kim Jisoo chị có chịu thức dậy mở cửa quán không hả ? giọng Jennie la lên từ trong nhà bếp đi đến.

- Dạ vợ ơi ! Chu thức rồi đây. Jisoo lồm cồm bò dậy,từ sau khi 2 người thổ lộ với nhau thì Jisoo dọn qua nhà vợ ở luôn, quên luôn chuyện sẽ chuyển đi.Sau này Jisoo mới biết được chàng trai ấy là anh của Jennie,nghe Jennie nói thích Jisoo nên muốn đến xem mặt,ai dè đứa em mình vừa thấy người thương đã đỏ mặt. Còn cả trong đêm đó thấy Jennie chạy tới chạy lui trong nhà là vì tìm cuốn sách ảnh của mình đã chụp lén Jisoo định đưa cho Jisoo xem để thổ lộ,đang ba chân bốn cẳng chạy ra thì thấy tên nào đó tự nhiên thét lên.Vậy mà hôm trước còn đòi bỏ mình đi.

- Nhanh lên ra ăn sáng với em... Jennie đi vào kéo tay kẻ còn ngáy ngủ trên giường dậy.

- Hôn Chu một cái, Chu tin là mình sẽ tỉnh nhanh hơn một chút đó.

- Bây giờ muốn cấm túc sofa hay giường êm đệm ấm ? Jennie giương mắt hỏi.

- Aaaaa chu tỉnh rồi đây ... Lật đật,nhanh xuống giường còn kịp hôn ai đó một cái,vội chạy vô nhà vệ sinh. Khẽ mĩm cười,Jennie cảm thấy mình thật sự rất hạnh phúc, mỗi ngày trôi qua thật sự rất bình yên.Xếp lại chăn,niệm,Jennie đi đến bên cửa sổ nhìn chậu cây được Jisoo mua cách đây vài hôm tưới cho nó một ít nước,nhận thấy ai đó đang ôm mình nhẹ nhàng từ phía sau.Jisoo tham lam vùi đầu vào cổ người yêu,hôn lên đấy, ngửi lấy hương thơm nhè nhẹ từ trên tóc nàng.

- Thật hạnh phúc với Jisoo khi có em , Jennie à.

- Ai biểu kẻ đơn phương nào đó ngốc quá làm chi ?

- Chu nghĩ mình thông minh một chút thì không rinh được em về rồi, hé hé... hôn chụt vào môi Jennie Jisoo chạy ra khỏi phòng.

- Jennie em đến đấy ăn với Chu này. Jisoo vỗ vỗ cái ghế bên cạnh mình.Jennie trực tiếp đi tới ngồi lên đùi Jisoo tay vòng qua cổ,Jisoo đang gậm bánh mì nuốt ực một cái,Jennie biết con người háo sắc này sẽ như vậy mà, liền hôn lên môi,đôi môi trái tim,đỏ mọng này của Jisoo rất mền nên Jennie cứ muốn hôn mãi,còn Jisoo thì như được phúc lợi cười hắc hắc trong bụng,vòng tay qua eo kéo Jennie gần thêm với mình.Bỗng dưng Jennie đứng lên đi về ghế mình ngồi xuống như không có chuyện gì,cầm lấy bánh mình ăn bình thường,phán một câu :

- Kim Jisoo tội cãi vợ..cấm túc 1 tuần.


End Chap.
Hết 1 phần....chap sau mình nên viết đôi trẻ kia hay lại đôi trẻ này đây mọi người ? Cho mình ý kiến nha



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top