37. Đi thăm bệnh

- Hơ…Hơ….Hắt xì! A…A ắt xì! – Jisoo vơ nhanh mấy tờ khăn giấy nhét vội vào mũi, sụt sà sụt sịt. 

- Gớm quá, em làm ơn tránh cái pizza của chị một tí đi, vi khuẩn bay tứ tung rồi. – Irene đang vắt va vắt vẻo trên ghế salon, nhảy chồm lên lấy hai tay 
che cái bánh của mình, cằn nhằn với Jisoo.

- Mệt quá mất thôi. – Jisoo than thở, thả phịch người xuống ghế, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, nước mắt nước mũi từa lưa, quần áo thì xộc xệch. Trông bạn ấy bây giờ thê thảm đến tội.

- Có ai mượn đâu tự dưng đi dầm mưa làm cái gì? – Irene mắt dán màn hình tivi trách móc.

- Em có muốn đâu. Tự dưng nó mưa.

- Thôiiiiiiiiiiiiiiiiiii, chị tưởng có đứa ngốc nào đạp xe giữa trời mưa bão rồi đứng đợi ở cổng nhà người ta cả tiếng đồng hồ nên mới thế. 

- Ờ thì…

- Mà đứng thì đứng luôn đi, đứng có tí đã về thế thà ở nhà có phải nhanh không? – Irene lên mặt dạy đời.

Jisoo ấp úng, gãi gãi tai, cô không biết nói thế nào nữa, vì sự thật thì đúng là như thế nên phải đành cho qua.

Tất cả cũng chỉ tại Jennie Kim
Nếu không phải sợ bị đuổi việc với sợ cô ta giận mình.
Thì đã chả mò đến rồi.

Jisoo lầm bầm, hôm đó, bất chấp mưa gió bão bùng, hoàng thân Kim Jisoo hạ mình đạp cái xe đạp hường đến nhà Jennie, một phần vì đến giờ làm.

Một phần vì lo lắng.

Mà cũng chả biết tại sao lại đi lo nữa.

Jisoo tự thấy hôm đó thần kinh mình có vấn đề.

Đi nghĩ vớ va vớ vẩn, lo nghĩ cho Jennie. Cuối cùng thì sao?

Gọi, bị phũ cho té tát.

Mà Jisoo thì biết lượng sức mình, biết không thể đứng mãi ngoài trời mưa lâu thế được, lại cũng không phải tuýp người lãng mạn, nàng không cho vào là đứng dưới mưa gào thét quyết cắm trại đến khi nào nàng mở cửa mới về. Thế nên vừa bị phũ xong.

Phóng xe về luôn.
 
Kết quả là hắt hơi sổ mũi nằm ốm liệt giường, mà đáng ra thì cũng chỉ ốm dăm hôm là khỏi.

Nhưng cảm tạ trời đất nhờ có cái món cháo dinh dưỡng do đích thân Chaeyoung yêu dấu mong Jisoo khỏi bệnh, nên mới nặng thế này.

Đúng là cái số mình
Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa.
Rõ khổ.

Nhưng bạn ý cũng không thể phủ nhận.

Cũng có chút nhớ nhớ cô nàng bánh bao kia.

Kiểu như bị hành hạ quen rồi nên giờ sướng mấy hôm là không chịu được.

Đang mải lẩm bẩm trách móc, Jisoo và Irene bị giật mình vì tiếng chuông cửa.

- Ơ…….Sao Chaeng về sớm thế nhỉ? – Jisoo ngạc nhiên

- Chắc được nghỉ tiết. Em ra mở cửa đi. – Irene thờ ơ và tiếp tục ăn.

Jisoo thở dài, cố lết cái xác ốm yếu của mình lết ra cửa.

- Chaeng ah~ Sao chị về sớm thế? Có mang gì về cho em…..*Đông cứng*

- Chaeng nào? *Lạnh te*

- Er ~~~

Jisoo nuốt nước bọt.

Hai cái khăn giấy nhét vào mũi cũng rơi luôn ra. 

Lạnh quá.

Vừa mở cửa đã thấy gió Bắc cực ùa vào rồi.

Jisoo chớp chớp mắt.

Lại mơ ngủ rồi.

Ốm nặng quá mắt mũi tèm nhem cả 
“Rầm!”

- Mình sốt cao rồi sốt cao rồi. – Jisoo lẩm bẩm lắc lắc đầu, tay đóng sầm cửa lại.

3s

Mở ra lần nữa.

*Lạnh như băng*

- Chẳng lẽ là thật?? – Jisoo ngơ ngác hỏi.

- Ý gì thế hả?! – Nàng thét lên.

Jennie đứng trước cửa.

Và tức muốn khóc luôn.

Hay tin Soo của mình ốm.

Nàng lao ngay đến đây.

Thế mà cái tên vừa đần vừa ngơ này làm nàng giận đến mức khóc luôn được.

Gì mà vừa mở cửa đã Chaeng Chaeng.

Trong mắt Soo không hề có nàng ư?

🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top