27. Quay đầu là bờ
Mình......Cái này không tiện nói ra
nhưng mình rất cần có việc làm trong 221 ngày tới. - Jisoo thở dài chán nản với Seulgi, cái hình phạt mắc dịch khiến Hoàng thân như cô khổ sở thế này đây.
- Nhưng Jiso à, mình e...Kiếm được việc trong thành phố này khó lắm....Tội nghiệp cậu....
- ............*Xúc động không nói nên nời* - Jisoo ôm chầm lấy bạn gấu khóc lóc thảm thiết. Chỉ đợi có thế bạn Seulgi thực hiện ngay...
- Tại sao cậu không làm cho nhà họ Kim ? - Tinh tế chưa ?
- ..........*Đông cứng* Cái gì ? Ý cậu là bảo mình quay lại làm cho Jennie ? - Jisoo hét lớn.
- Ơ...Ừm......Dù gì.....Cũng tốt hơn những chỗ kia Jisoo à.... - Seulgi cười gượng gạo chứ thực ra là lừa tình cả đấy. - Jisoo, làm cho Jennie vừa chỗ quen biết, vừa lương cao, tội gì chứ ?!
- Nhưng..... - Bạn Sú cúi đầu, tưởng tượng đến cái viễn cảnh ngày ngày bị con Hổ cái đấy hành hạ là đã thấy rùng mình rồi....Dù Jisoo phải công nhận, đấy là một con Hổ lai mèo siêu cute. Hí hí...
- Nhưng gì ? - Seulgi đang nóng lòng lắm đây, phải làm xong nhanh về nhà cho sớm chuẩn bị hôm sau còn đi ra cổng trường đón bé Min chứ.
- Ừm.....Mình đã gây sự với cậu ấy....Rồi bỏ việc nữa, giờ quay lại....Chắc gì Jennie đã cho mình làm. - Bạn Sú thở dài cả ki lô mét. Giờ mới bắt đầu thấy hối lỗi vì việc mình gây ra.
- Ờm.... *Giả bộ suy nghĩ đăm chiêu* Đừng lo Sooyaaa, mình sẽ giúp cậu. - Seulgi vỗ vai Jisoo - Mình sẽ nói đỡ cậu một tiếng, mai cậu cứ đến nhà cậu ấy làm việc đi.
- Ơ.....- Jisoo vẫn còn thấy phân vân, cô quay sang nhìn thiên thần Irene, ánh mắt của chị ấy bảo cô : Thôi tên ba lăm cao cao kia nói đúng đấy, em nên làm cho Jennie đi. Hợp nhau đấy Seulrene.
- Ừm....Thôi cũng được. - Jisoo nhận ra cô cũng chẳng còn chỗ nào để trú thân nữa.
- Tuyệt ! - Seulgi hét tướng lên rồi lại vội chữa ngượng - À....Hề hề ý mình là tốt lắm tốt lắm, để mình nói với Jennie cho. Yên tâm cậu ấy rất biết "thông cảm"
Thông cảm??
Phải rồi là thông cảm
--------------------------------------------------------------
Ngày thứ bảy
Sáng sớm
Jisoo quay lại ngôi nhà "thân thương" - nơi cô mới sung sướng vì được bỏ việc cách đây 2 ngày.
Khỏi phải nói, mọi người trong nhà hân hoan đến mức nào vì sự có mặt của bạn ấy.
Đặc biệt quản gia Han, ông vô cùng xúc động, thay mặt cho cả đoàn giúp việc trong nhà trân trọng cảm ơn Jisoo đã biết nghĩ đến mọi người mà quay lại.
- Híc, Jisoo à, nói không phải đùa chứ từ hôm cháu đi, không ai làm vừa ý tiểu thư cả. Bác....Bác khổ cực lắm Jisoo à ... - Quản gia Han khóc lóc, nước mắt ông thấm đẫm vai áo bạn Sú.
- Ch....Cháu xin lỗi.....Cháu quay lại rồi mà bác. - Jisoo đành phải làm người tốt thôi.
- Ừ ừ.... Jisoo à, cháu lên phòng tiểu thư luôn đi, không hôm nay mà không thấy cháu thì chắc tiểu thư đuổi việc luôn cả bác quá - Ông quản gia Han chẹp chẹp miệng rồi đẩy Jisoo lên.
Jisoo mỉm cười, cô bước vào phòng Jennie.
Ánh nắng ban mai lúc sớm khẽ xuyên qua những tấm rèm chiếu lên chiếc giường màu vàng của nàng.
Nàng đang ngủ.
Đ....Đẹp quá....
Jisoo không biết tại sao mình lại cứ đứng thần người ra ngắm nhìn nàng ngủ như vậy.
Lúc ngủ, trông Jennie rất hiền, đôi mắt nhắm nghiền lại, bờ môi hồng khẽ mím lại rất dễ thương. Ôi cái má bánh bao ấy mình muốn chạm vào quá....
Không ngờ cũng có lúc trông cô ấy như thế này
Nếu lúc nào cũng dịu dàng thế này có phải tốt không
Sao cứ phải lạnh tanh, mắng mỏ người khác chứ? Cô đúng là đồ ngốc mà Jennie Kim.
Jisoo mỉm cười lần nữa.
Nhưng
Nụ cười vụt tắt.
Cô nhận ra mình đã bước lại gần sát mép giường Jennie từ lúc nào rồi không biết.
Và tay còn đang định chạm vào má nàng nữa chứ.
Cái quái gì thế này !!?!!
Ôi điên rồi, đúng là bệnh nặng lắm rồi!
Mình đi trại mất thôi!
Jisoo tự cốc đầu mình mấy cái rồi lại vật vã lăn ra, từ lúc đi xem bói đến giờ, khi biết Jennie có dính líu đến cuộc đời mình là bạn ấy đã không bình thường nay còn không bình thường hơn rồi.
Jisoo lắc lắc đầu, đứng dậy và kéo tấm rèm lại cho đỡ chói mắt nàng rồi ngồi bệt xuống cái góc nhà vinh dự mà nàng hay bắt bạn ấy ngồi tự kỉ. Jisoo duỗi thẳng hai chân ra, vươn vai mấy cái, căn phòng ấm áp quá.
Buồn ngủ quá
Chỉ tại sáng nay mình bị bắt dậy sớm, đã thế còn phải đạp xe đến nữa chứ
Hoàng thân đạp xe
Vâng
Cười cái gì mà cười
Tối qua Irene bắt bạn Sú phải tập đi xe đạp vì từ giờ sẽ không có ai đưa bạn ấy đi làm hết. Irene đưa cho bạn ấy cái xe màu hường chói lóe của Chaeyoung, vì nàng mua về chỉ để trưng thôi chứ cũng không biết đi.
Nên bạn Sú được lĩnh cái xe đó.
Cả buổi tối người bạn ê ẩm vì tập xe đạp ngã lên ngã xuống
Nhưng dù sao cũng may vì bạn ấy đã biết đi xe đạp, mà cái cảm giác biết đi rồi thì thích thú vô cùng. Nửa đêm rồi mà người ta vẫn còn thấy có đứa dở hơi đạp xe vòng quanh công viên cơ mà.
- Hơ ~~~~ - Sú ngáp ngắn ngáp dài, mí mắt bắt đầu thấy nặng trĩu. Đầu gục sang một bên.
Thôi ngủ rồi
Buổi sáng sớm bình yên cứ trôi qua trong lặng lẽ như thế.
Khi trong căn phòng ấm áp đó, có hai con người đang say ngủ.
Giây phút bình yên hiếm hoi làm sao
----------------------------
😏😏 3 chap luôn r đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top