2. Trên trời rơi xuống

Sáng hôm sau, JenSeulHa hẹn nhau 9h sáng.

Nhưng 11h Jennie mới thèm ló cái mặt đến, Seulgi hậm hực vô cùng, sốt ruột muốn gặp người đẹp lắm mà bị nàng liếc cho một cái là sợ xanh cả mặt, đành câm nín ngậm bồ hòn.

Mất 30 phút để đến nơi và gần 1 tiếng để người của Jennie xếp xong đồ đạc cho hai ngày ở đây tổng cộng là cỡ 7 cái vali.

Hai tên kia, vừa đến nơi là hớn hở đi tìm người đẹp.

- Hyomin ah~~~!- Seulgi sướng rơn, te tởn vẫy vẫy một cô gái có mái tóc nâu, vô cùng xinh đẹp bước lại.

- Seul?? Seul quay lại thật sao?- Hyomin cười tươi, nụ cười đẹp như nắng ban mai của Min làm trái tim trước giờ chỉ có thức ăn của Seulgi nhảy loạn lên, muốn ôm chầm lấy người đẹp lại mà sợ mất tư cách nên đành nhịn.

- Seulgi đã hứa sẽ quay lại mà, à Seulgi dẫn cả bạn đấy. Giới thiệu với em, đây là Hani.- Seulgi chìa tay ra chỗ Hói Ca
Hani ta nãy giờ đeo kính râm, mải nghe nhạc không để ý, ngước lên.

"Phập!!"

Phải vài trăm cái tên là ít đâm trúng Hani bất cần của chúng ta.

Người đâu mà đẹp dữ dội?!!

Hani thầm nghĩ, hàm rơi hết cả ra ngoài, cái kính thì tụt xuống qua cả sống mũi.

- Xin chào, mình là HyoMin.- Người đẹp đưa tay ra, ngỏ ý bắt tay.

*Đơ*

- Ờ...ực....Ừm....Mình là Hani.- * Bắt lấy bắt để như bắt được vàng.*

Seulgi- đứng bên cạnh Hani nãy giờ nhìn thấy cảnh đó là biết ngay tên này đã cảm em HyoMin của mình, lườm sắc lẹm, vội gỡ tay hai đứa ra.

- Rồi rồi bắt đủ rồi. HyoMin, còn người này là....- Gấu Ngơ toan mở miệng.

- Khỏi giới thiệu lằng nhằng, cậu tất nhiên phải biết tôi rồi.- Jennie đã gỡ kính xuống, tuôn cả tràng.

- Cô ấy....Cô ấy là....- HyoMin trố mắt ngạc nhiên nhìn Jennie. Còn nàng chỉ mải phẩy phẩy tay than thở vì trời nóng.

- Jennie, cậu chắc biết cậu ấy nhỉ ?- Seulgi cười chữa cháy đến tội

- Tất nhiên ! Mình là fan ruột của cậu đấy Jennie ! Cậu hát hay lắm !- HyoMin hớn hở vô cùng khi gặp thần tượng.

- Không hát hay đi làm ca sĩ làm cái gì ?- Jennie lẩm bẩm.

- Ơ...- HyoMin xấu hổ, đỏ mặt cúi đầu xuống. Cô chỉ định bày tỏ lòng hâm mộ của mình thôi mà, ai ngờ Jennie lại lạnh lùng đến thế.

- Ờ...hờ hờ, HyoMin à, Jennie đi đường mệt nên nói chuyện hơi ba xàm ý mà, cậu đừng để ý nha !- Seulgi xua xua tay rồi kéo HyoMin đi chỗ khác, không quên ngoảnh lại giơ nắm đấm với nàng.

Nàng lườm nguýt tên gấu một cái mà cậu ta chẳng thèm mảy may, cả Hani cũng thế, thấy gái đẹp là tớn lên, mắt sáng như đèn pha.
Người đẹp ngời ngợi như nàng ở đây thì không ngắm. =.='

Cứ đứng mà lẩm bẩm một hồi, lúc quay ra thì hai tên kia đã lon ton đi theo Hyomin từ lúc nào.

- Mấy người gan to thật đấy, dám bỏ tôi ở lại !- Nàng dậm chân dậm tay, đảo mắt nhìn cái resort, cũng đẹp và to đấy.

Nhưng mà cũng chẳng bằng một góc nhà nàng.
Jennie đứng loay hoay một lúc, ánh mắt nàng vô thức bị thu hút bởi một khu vườn rộng lớn ở sân sau. Nàng mở cửa bước ra, một lối mòn dẫn vào khu vườn xanh rì, giống như cả một cánh rừng nguyên sinh thu nhỏ.

Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá khiến không gian càng thêm mờ ảo.

Jennie cảm giác như mình đã nhìn thấy cảnh này ở đâu đó, vô cùng quen thuộc nhưng bản thân lại không thể nhớ rõ.

Nàng cứ bước men theo con đường rắc đầy sỏi, càng vào sâu, cây cối càng rậm rạp hơn.

Mát quá.

Jennie khẽ mỉm cười.

Cuối cùng.

Nàng cũng đi hết khu vườn.

Chả có cái vẹo gì =.= kết thúc là cái bức tường rêu nhàm chán.

Nàng biết ngay mà, nhạt toẹt, cuối cùng thì cũng không có cái gì hay ho để mà coi.

Nàng quay lại toan đi về làm một giấc còn vui hơn.

Thì bỗng....

Thì bỗng....


Thì bỗng !!!!!

-

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!


"Rầm !!!!''

Tiếng la hét thất thanh như vượn khỉ gào rú vang lên.

Một vật thể lạ từ đâu rơi xuống đè lên Jennie, làm nàng té ngửa ra đằng sau.

Khói tùm lum.

Chả nhìn thấy cái gì cả !!!

Nàng nhắm chặt mắt, mất vài giây định thần lại chuyện gì vừa xảy ra.

Jennie từ từ mở mắt




Một đôi mắt nai đẹp tuyệt trần đang nhìn nàng và.....

Và có một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Đó là...

Môi chạm môi, mắt chạm mắt


Môi trái tim của ai đó đang chạm vào môi nàng.

Thịch...Thịch....

Dù trong tình cảnh vô cùng éo le ấy, nàng phải công nhận.

"Môi ai mà vừa mềm vừa ngọt, thích thế không biết!"

Nhưng Jennie đã sớm tỉnh ngộ


- Éh~~~~~~~~~~~~~~~~~- Tiếng hét cá heo của nàng cất lên, chim chóc trong vườn rụng như lá mùa thu. So với tiếng nàng, cái tiếng hét ban nãy còn nhẹ nhàng chán.

Không thương tiếc, nàng dùng hết sức bình sinh đẩy cái vật có đôi môi ngọt ngào kia ra kèm theo đó là 1 tiếng

CHÁTTTT



- Aa Đau.... !!

Và nàng bật dậy, tiện chân đạp tới tấp vào cái vật vẫn chình ình vừa phát ra tiếng kia. Miệng nàng thì không ngừng sỉ vả:

ĐỒ DÊ XỒM

BIẾN THÁI
 
MẤT NẾT
.
.
.

______________

Không cần nói cũng biết là ai rồi đó 😂

🌟🌟🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top