129. Không còn thời gian
Lờ mờ mở mắt, Jennie thấy cả ngực đau nhói, nhức nhối như bị vật nặng đè lên. Nàng ho vài tiếng, gượng ngồi dậy, nhưng bác sĩ đã nói:
- Xin tiểu thư nằm yên.
Nàng gật đầu, thấy trong phòng là quản gia Han, Seulgi, Irene và bác sĩ đang ngồi bên cạnh. Nhìn sắc mặt căng thẳng của mọi người, nàng nghĩ một lúc, rồi thản nhiên mỉm cười.
Ông bác sĩ già khẽ thở dài, tháo ống nghe ra, nhìn nàng, rồi lại ngẩng lên nhìn Seulgi, lắc đầu không nói gì. Quản gia Han đứng đằng sau, hai tay cũng bắt đầu run lên. Chỉ có mình nàng, là còn có thể bình tĩnh đến vậy, nàng kéo ống tay áo xuống, chậm rãi hỏi vị bác sĩ:
- Bác sĩ, có phải tôi sắp hết thời gian không?
- Jennie ! Cậu nói cái quái gì đấy? – Seulgi trợn mắt lên quát, nhưng những đầu ngón tay cũng lạnh toát. Lúng túng, cậu nói:
- Bác sĩ, chúng ta ra ngoài nói chuyện.
- Không cần. – Nàng đột nhiên nói – Seulgi, mình là người biết rõ hơn ai hết....Bác sĩ, ông cứ nói đi. Có phải tôi sắp hết thời gian không?
- Tôi...không biết phải nói gì. – Bác sĩ tỏ vẻ bất lực, lẳng lặng đứng dậy, Irene liền chặn ông lại, hỏi:
- Ông mau nói đi, bệnh của cậu ấy đã khá lên chưa?
- .......
- Gần đây cậu ấy đã ăn uống đầy đủ, uống thuốc cũng không nôn ra nữa mà! Ông chả bảo cậu ấy hợp tác thì sẽ có kết quả sao? – Seulgi cao giọng hỏi, ánh mắt ra hiệu cho bác sĩ, rồi lại sợ hãi nhìn Jennie.
- Cậu còn định diễn kịch đến bao giờ hả Seulgi? – Nàng khúc khích cười, nhẹ như gió.
Vị bác sĩ già thở dài, rồi cũng đáp:
- Thuốc đã không còn tác dụng, chắc tiểu thư cũng biết... chưa nói đến....mấy hôm nay, tiểu thư lại liên tục ở ngoài trời lạnh, hiện tượng lúc nãy.....
- Là điều tất yếu có phải không?
- Tiểu thư, cô nói gì vậy? Sao cô lại bi quan như thế? – Quản gia Han xúc động nói, những nếp nhăn nơi đuôi mắt run bần bật, ông đau lòng nhìn cô công chúa nhỏ, không dám nghĩ đến hiện thực trước mắt.
- Quản gia Han, cháu đâu có bi quan, phải chấp nhận sự thật. Bác sĩ, tôi còn bao lâu nữa?
- Jennie , cậu.... – Seulgi toan bắt nàng không được nói, thì Irene đã kéo áo, nước mắt lã chã rơi, lắc lắc đầu.
Vị bác sĩ già nhìn nàng chằm chằm, hồi lâu mới đáp:
- Cứ như thế này, thì cũng được vài tháng, tệ nữa...thì tôi không dám nói. Nhưng tiểu thư hãy dừng ngay việc để bản thân bị lạnh nhiều ngày liền như hai tuần qua, ăn uống thì hãy cứ đầy đủ, đó là cách duy nhất để kéo dài. Nếu tiểu thư vẫn không nghe lời, tự hành hạ mình như vậy, thì...một tháng cũng không đủ....
Nửa năm....
Một tháng....
- Tôi chỉ có thể nói như vậy, xin phép....
Không một ai trong phòng dám lên tiếng.
Jennie hơi ngạc nhiên nhìn vị bác sĩ già, rồi lại cúi đầu, chà, nàng cũng không nghĩ là lại ngắn ngủi đến vậy, khóe môi khẽ nở nụ cười, nàng nhẹ nhàng nói:
- Ông về đi.
Vị bác sĩ cúi đầu chào rồi bước ra. Irene nhìn nàng, đột nhiên nức nở khóc, lao đến ôm chầm lấy nàng. Seulgi và quản gia Han đứng bên cạnh, đôi mắt cũng đã ướt đẫm.
- Cậu đừng khóc nữa.... – Jennie xót xa nói, tay xoa xoa tấm lưng rung liên hồi của Irene, nước mắt nàng cũng muốn chảy ra, nhưng nàng không cho phép.
- Jennie, không đúng đúng không, không phải như vậy....Sao có thể vô lý như vậy được?
- ........
- Mình....mình phải quay lại quá khứ.... Mình phải gặp bằng được Jisoo ! – Irene đột nhiên hét lớn, ánh mắt hoảng loạn, tay buông Jennie ra.
Nhưng nàng vội kéo tay lại, đôi mắt nâu của nàng van xin:
- Đừng....Không cần phải làm như vậy.
- Không được! Mình phải nói cho nó biết, chỉ còn từng ấy thời gian...
- Joohyun ! Nghe lời mình, nếu Jisoo muốn gặp lại mình, thì sẽ đến. Còn nếu không muốn gặp, có ép cũng được ích gì? – Nàng tiếp tục giữ chặt tay áo Irene, lệ nhẹ nhàng tuôn rơi, phải rồi, muốn gặp lại thì sẽ đến, không còn muốn vương vấn, thì bắt ép người ta để làm gì.
- .....Cậu..cậu là đồ ngốc, đồ cố chấp, đồ điên...Jennie ...Hức..
- Mình biết. – Nàng gượng cười, tim đau đến tê tái – Vậy nên, những lúc này, cậu hãy ở bên mình...đừng đi được chứ? Ở bên mình....Không cần phải quay lại tìm....
- .....Mình đã là thiên thần của cậu, mình còn có thể đi đâu sao? – Irene cũng vì nàng, cố gắng kéo khóe môi lên, vậy mà sao nước mắt rơi ngày một nhiều. Quản gia Han không chịu được nữa, liền rời khỏi phòng, còn lại Seulgi, chỉ biết cúi đầu, chằm chằm nhìn vào sàn gỗ lạnh lẽo, từng giọt nhỏ tí tách, tí tách....
________
🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top