Làm quen
- Hôm nay trời đẹp quá ha! – "Không không, như vậy gượng gạo quá."
- Ô Park Chaeyoung-sii. - "Không kì cục quá."
- Manoban Lalisa, sao mày chẳng nghĩ được gì đàng hoàng vầy nè!!!
Lisa nãy giờ cứ đi qua đi lại, tự thoại mấy hồi lại tự chửi mình, mặt mày vô cùng căng thẳng, làm ai đi ngang cũng tự né ra xa. Không phải khi không mà cậu lại làm mấy hành động kì quặc này cho thiên hạ xem, tất cả cũng tại Park Chaeyoung mà ra.
.
- Em đang giả vờ để trốn Lễ chứ gì? Tiếc là trường này không chấp nhận trường hợp bị điên bất chợt đâu. – Jisoo từ xa đi tới chọc ghẹo, tìm mãi mới thấy, không ngờ em nó đang bận làm trò.
- Không phải mà! Unnie chẳng biết gì hết. Em đang rất là rối lòng đấy.
- Rối lòng??? Hô hô, Lalice biết yêu rồi hả? Con mình lớn rồi bà nó ơi - Nayeon cũng không bỏ lỡ cơ hội, rút khăn tay chấm chấm lên mắt.
- Ông nó đừng tin, Lalisa chỉ biết lừa đảo thôi.
- Hai chị thôi đi nha! Lần này em nói thiệt đó! Em mới gặp lại người không muốn gặp một chút nào.
***
Chuyện bắt đầu vào một ngày đẹp trời cách đây 1 tháng, hôm đó em đi làm thêm bị trễ giờ nên chạy một mạch từ cửa trước thẳng vào phòng nhân viên.
- Ủa lúc đó em chưa bị đuổi hả???
Chưa!... sắp bị. Để yên em kể tiếp coi... Lúc đó em chạy rất nhanh vào phòng nhân viên. Chạy vậy nên là lỡ tông phải quản lí, mới sáng ra đã bị chửi té tát ;^; . Chưa yên được giây nào thì có một người khách khó chịu vào quán...
- Là "người đó" của em hả?
Không, là một ông khách khó ưa, tự làm đổ cafe mà còn đổ thừa cho em. Làm em bị cằn nhằn tiếp cả buổi. Còn bị đày đi order món rồi bị xoay như chong chóng luôn. Tới trưa thì một cặp nam nữ đến...
- Gì vậy, "người đó" có người yêu rồi à?
Không phải!
- Vậy là có chồng hả?
Không không, cặp này chưa phải người em nói tới!
***
Jisoo không chịu nỗi cái kiểu kể chuyện dài dòng, liền vỗ nhẹ vào đầu Lisa - Nói thẳng vào vấn đề đi, chị còn phải chuẩn bị biểu diễn nữa!
- Thì em đang kể mà ;^;
***
Ý em là, cặp đôi kia cũng làm em gặp phiền phức, thế là em bị quản lí trừ lương ngày hôm đó, tâm trạng cực xấu. Tới chiều, sắp tới giờ về rồi thì cậu ta vào quán...
- Lại làm em bị chửi nữa hả?
Không, cậu ấy dễ thương lắm, order rất nhỏ nhẹ nè, giọng cũng dễ thương nữa. Trong lúc ngồi chờ món, cậu ấy đeo tai nghe rồi còn hát theo. Mà giọng hát cũng hay, người gì mà vừa dễ thương vừa đẹp vừa tài năng vừa...
***
- STOP!!!! Chị tưởng em nói "người đó" khó ưa lắm cơ mà, sao kể như nữ thần thế? – Nayeon hết kiên nhẫn chen ngang.
- Em nói cậu ấy khó ưa hồi nào!
- Không phải em nói với bọn chị là không muốn gặp còn gì.
- Cái đó... không phải như vậy... – Lisa thẹn thùng lắp bắp. Đầu tự động cúi gằm xuống, hai tay đan chặt vào nhau, đung đưa qua lại – Hôm đó em gặp một ngày tồi tệ. Cậu ấy thì sắp tới giờ em tan làm lại tới, nên bao nhiêu dồn nén em xả ra hết. Em lớn tiếng với cậu ấy, rồi sau đó bọn em cãi nhau. Nên bây giờ em không dám gặp...
- Cãi nhau với khách cơ à, chị mà là quản lí là đuổi em thẳng luôn.
- Thì hôm đó em bị đuổi đó. Đi làm thêm khó quá chừng– Lisa thở dài, mặt xìu xuống rồi lí nhí – Đêm đó em không ngủ được, cứ nhớ đến cậu ấy mà thấy có lỗi quá... Ban nãy vừa phát hiện cậu ấy học cùng lớp nữa...
Hai bà chị thấy vậy cũng thở dài theo. Cả 3 đứng nhìn nhau được một lúc thì Lisa tiến lại gần chỗ 2 chị, cặp mắt cún con bất thường nhìn tròng trọc.
- Giúp em với! Em muốn làm quen với cậu ấy. Làm sao bây giờ?
- Tội em ghê ha... Vào chuẩn bị đi Jisoo, hơn 10h rồi. – Nayeon xem đồng hồ rồi vỗ vai Jisoo.
- Phải ha, cũng tới giờ cậu phát biểu rồi đó.
- Ế! – Lisa hốt hoảng nhìn hai bà chị chạy đi – Nghe xong mà không giúp em hả?
- Không! Tự làm tự chịu đi! Bboong! – Jisoo nói với lại rồi chạy mất hút vào Hậu trường, bỏ lại Lisa ngơ ngác tức nghẹn họng.
------------------------------------
Lisa quay lại Hội trường với tất cả can đảm, cậu đã độc thoại thêm tận 15 phút nên bị mắc kẹt trong làn sóng những chị năm trên đang hò reo, có vẻ Nayeon unnie đã có một bài phát biểu thành công. Chật vật lắm mới chen vào được hàng lớp mình, mồ hôi rũ rượi như tắm. Cậu chọn chỗ ngồi ngay sau Chaeyoung, vẫn chưa dám giáp mặt với cô.
Nghiêng đầu bên trái, rồi lại nghiêng đầu bên phải, Lisa cố hết sức để thấy mặt cô, vì cậu sợ sẽ nghiện nếu cứ ngắm khư khư cái bóng lưng cô mãi mất.
"Đáng lẽ mình nên ngồi chéo về một bên." - Suy nghĩ mới chớm lên đã tự bị cậu dập tắt, cậu sợ tim mình không còn nghe lời khi nhìn thấy gương mặt chăm chú của cô.
"Cái con nhỏ này đúng là gương mẫu quá, ngồi nghe chăm chú "quý ông ru ngủ" trên sân khấu phổ biến từng nội dung một. Khi ngồi học cậu ấy cũng chăm chú vậy sao?"
Gương mặt tập trung của cô, cậu vừa muốn nhìn, lại không dám nhìn.
Mặc kệ xung quanh đang xảy ra chuyện gì, Lisa vẫn không thể ngừng để tâm tới Chaeyoung. Cậu nhớ lại cái dáng vẻ thanh thoát của cô, nhớ gu chọn nước hảo ngọt của cô, nhớ cả lúc cô hát theo bản nhạc mà cậu không biết tên. Tất cả chỉ xảy ra trước mắt cậu đúng một lần đó, vậy mà lại vương trong tâm trí tới tận bây giờ.
Không hiểu nổi sao khi ấy cậu lại hành xử như vậy, giờ không biết cô có ghét cậu không? Hay chẳng nhớ cậu là ai cũng không chừng.
"Park Chaeyoung-sii, có phải tớ... yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên không?"
------------------------------------
*ÁAAAAAA!*
Tiếng hét đinh tai từ bốn phía làm Lisa giật mình, cậu cứ gật gà gật gù tưởng chừng sắp đâm đầu vào lưng Chaeyoung. Nhìn quanh một lượt, cả Hội trường đang vỗ tay ầm ĩ.
"Tới unnie hát rồi sao?"
Lisa lại nằm gục xuống bàn, chưa bao giờ cậu có ý nghĩ muốn trở thành unnie của cậu như hôm nay. Chưa nói đến mấy mặt thu hút, cậu chỉ ước mình ảnh hưởng được phần nào tính cách của unnie, bỏ đi cái đầu nóng nảy ngu ngốc này, thì bây giờ có thể nói chuyện với nữ thần trong lòng không một chút khó xử.
"Kim Jisoo sướng ghê, cả trường này mê chị ấy như điếu đổ luôn..."
"Cả trường này..."
Lisa giật thót, tỉnh ngủ hẳn. Từ từ ngẩng đầu lên để xác nhận. "Nếu tất cả nữ sinh trong trường đều thích unnie, vậy Chaeyoung có trong số đó không?". Và đúng là... không còn thấy bóng lưng cô đâu, nữ thần của cậu đã đứng lên hòa mình vào bản balad ấm áp của unnie...
- Ôi mẹ ơi!!!
Lisa đứng phắt dậy như thấy ma, tay run lập cập vuốt ngược tóc rồi sờ khắp mặt. Hai chân cậu như đang đi trên than nóng, mà mặt thì đích thị hóa thành cái lò than mất rồi. Chaeyoung đúng là đã đứng lên tự lúc nào, toàn thân hòa vào nhịp điệu bài hát. Tới mức cái tên sau lưng ngẩng đầu lên chỉ thấy vòng ba tuyệt đẹp nhẹ nghiêng qua lại sau lớp váy nâu, đôi chân thon thả trắng muốt nhìn là muốn cắn.
- Chuẩn quá... A không không không không... xin lỗi, xin lỗi... - Lisa như bị chó tha mất lưỡi, hai mắt thì mờ mờ ảo ảo, tai chỉ nghe toàn tiếng tim mình đập thình thịch. Vừa định cúi xuống lại hất mặt lên quạt trần, tự tát bôm bốp - Manoban Lalisa em đang làm cái gì thế này, biến thái quá, trời đất ơi!!!
------------------------------------
Buổi lễ kết thúc thành công tốt đẹp, Lisa cũng né được Chaeyoung mà ra ngoài thành công tốt đẹp. "Ban nãy nguy hiểm quá!". Lisa tách ra khỏi đám đông rồi đi lòng vòng xung quanh, cậu đang rất cần phải thở. Thế là kế hoạch "Chào bạn chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?" tan tành. Lisa cứ vậy mà tiếc lấy tiếc để, đá hết hòn đá này đến hòn đá kia, cậu đã diễn tập mãi mới chọn ra kế hoạch hoàn hảo đó để tiến hành, vậy là coi như đổ sông đổ bể. Cậu chẳng dám đến bắt chuyện với cô, đã vậy còn gặp chuyện xui xẻo kia nữa. Lisa nằm dài ra hàng ghế đá mới tia được, tay trái đưa lên mặt che mấy vệt nắng chói chang nhòa mắt. Từ khi còn nhỏ, cậu hay nằm ngắm mây trôi để bình tâm, sau đó ngủ một giấc thật sâu mỗi khi vướng rắc rối.
- Lớp trưởng! Thầy Chủ nhiệm nói... nói cậu đến phòng Giáo Viên gặp thầy để phổ biến công việc cán sự...
- A... - Lisa ngồi dậy, tự hỏi cô bạn này đã đứng cạnh ghế từ lúc nào. - Xin lỗi, tớ quên mất. Nhưng mà bầu lớp phó chưa? Thầy nói tớ đến phòng Giáo viên với lớp phó.
- Đã bầu lúc đầu giờ lễ... lúc cậu vắng ấy...
- Vậy hả.
Lisa nói xong đứng dậy đi một mạch, để cô bạn run rẩy ở lại với bầu không khí lạnh tanh. Cậu được thầy Chủ nhiệm sắp xếp làm lớp trưởng nhờ kết quả thi đầu vào, còn nếu để cả lớp bầu, có lẽ Manoban Lalisa là cái tên đầu tiên bị loại. Đầu tóc vàng chóe, mặt mũi hằm hè, đã vậy còn mặc áo khoác da suốt ngày. Dù lớp chưa bắt đầu học nhưng đã có vô số tin đồn về lớp trưởng Lalisa:
- Hình như cậu ta là đầu gấu đấy, 25 quận đều biết mặt.
- Có khi nào cậu ta giấu hình xăm nên mới mặc vậy không?
- Uầy, nguy hiểm... nguy hiểm.
- Hồi nãy tớ thấy cậu ấy lôi Hội trưởng Jisoo với bạn chị ấy vào góc tối chỗ máy bán nước đó. Không biết cậu ta làm gì họ nữa...
- Phải phải, tớ cũng thấy Hội trưởng lúc thoát được thì chạy bán sống bán chết.
- Ế! Thiệt hả? Tội chị ấy quá...
.
Từ Hội trường chính tới phòng giáo viên chẳng khác gì chạy một vòng Trái Đất, thầy Chủ nhiệm đúng là biết hành xác học sinh. Dù vậy, nó chẳng đáng là bao so với lộ trình chạy bộ buổi sáng của cậu. Lisa lao như tên bắn qua các dãy hành lang, cậu muốn đến đó càng nhanh càng tốt để lấy danh sách sơ yếu lí lịch chi tiết của lớp.
- Ya!!!! Số điện thoại của Park Chaeyoung!!!
Lalisa la làng lấy động lực rồi lại lao nhanh hơn. Trong đầu nghĩ ra kế hoạch mới, cậu sẽ làm quen với Chaeyoung qua điện thoại, cô sẽ biết cậu không phải kiểu người đột nhiên gây sự như lần trước, và mọi thứ sẽ ổn thôi. Cậu đã xem qua bao nhiêu bộ phim rồi, cách này chưa bao giờ thất bại cả.
.
Đã tới phòng giáo viên, Lisa đẩy nhẹ cửa, rón rén thò đầu vào trong. Trong phòng có gần 10 giáo viên với một vài cán sự các lớp khác. Cậu cẩn thận đóng cửa bước vào, nhưng không hiểu sao cái cửa quái quỷ này vẫn kêu "CẠCH" một tiếng rõ to, làm bao nhiêu con mắt trong phòng quay sang nhìn cậu.
"A... làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao..."
- Em Manoban phải không? Lại đây.
- Dạ
Lisa ngước nhìn vị trí của thầy Chủ nhiệm rồi cúi đầu lủi nhanh đến đấy, đi dọc theo bức tường, không dám nhìn ai. Cậu có một mối thù sâu nặng với phòng Giáo viên từ hồi cấp 2. Hồi đó không hiểu sao mỗi lần trường xảy ra đánh nhau thì lại mời cậu tới. Dù đã giải thích cả trăm lần nhưng thầy cô vẫn nghĩ rằng cậu có quen biết với mấy anh chị dữ dằn năm trên, trong khi cậu sợ họ gần chết. Năm nay là lần đầu tiên cậu được làm cán sự, bước vào phòng Giáo viên một cách đường hoàng nhưng không hiểu sao vẫn áp lực muốn nghẹt thở.
- Vì ban nãy lớp phó đã đến trước nên thầy phổ biến với em ấy hết rồi, danh sách cũng đưa đi photo. Giờ em đến phòng photo tìm bạn để nghe phổ biến lại đi.
- Dạ, vậy... phòng photo ...
- Ở cuối dãy hành lang, à em đem chỗ tài liệu này vào phòng photo dùm thầy luôn.
- Dạ, em xin phép.
.
Lisa khệnh khạng ôm chồng tài liệu cao vút ra trước ngực, cằm giữ phía trên, chân vòng ra sau đóng cửa, rồi đi một mặt về phía cuối hành lang. Cậu vừa đi vừa tự hỏi không hiểu sao lớp trưởng giống chân sai vặt quá, nào là đưa cái này phát cái kia phổ biến cái nọ. Nhưng phải cố thôi, vì từ cái chức lớp trưởng này cậu sẽ đi lên, mục tiêu cuối cùng là Hội trưởng Hội học sinh, giống unnie của cậu vậy đó.
- Ômồ ômồ ômồ!!!
Lisa chới với nhảy lò cò ngược về phía sau tìm lại thế đứng vững. Đã đến phòng photo và không hiểu sao cậu lại muốn thử sức mình mở cửa bằng chân. Chân mang giày đương nhiên là không mở được, còn chủ của cái chân thì té lăn đùng ra đau điếng, rơi hết tài liệu xuống đất. May là xung quanh không có ai, nếu không thì biết giấu mặt vào đâu. Lisa loay hoay gom tài liệu lại, sẵn tiện gọi bên trong cầu giúp đỡ.
- Ai ở trong phòng mở cửa giúp với!
- Tới đây.
"???"
Lisa tuy tay vẫn gom đồ không ngừng, nhưng mặt mày nhíu lại suy nghĩ, trưng ra cái biểu cảm khó coi. Cậu thấy giọng nói này rất quen, cố nhớ không nổi bèn ngẩng đầu dậy, ai ngờ lại cùng lúc người kia mở cửa ra.
Là Chaeyoung.
Hai con người, một đứng một quỳ, bốn mắt nhìn nhau, Lisa nhận ra Chaeyoung, cậu sốc tới nỗi không nói được câu nào, chỉ biết nhìn chằm chằm. Chaeyoung cũng bị Lisa làm cho bất ngờ, cô nhìn chằm chằm vào cậu, bỗng nhiên mặt hơi ửng đỏ.
"Là cái tên ở quán nước."
- Cậu là... - Lisa lắp bắp mở miệng, nhưng chưa kịp nói thêm đã bị Chaeyoung cho ăn một cái bạt tai đau điếng.
- Yah! Cái cái tên biến thái này! – Chaeyoung hét lên, một tay giữ váy, tay kia lấy hết sức bình sinh tát mạnh, cả người lùi hẳn về sau.
Lisa ôm mặt ngơ ngác, một lúc mới nhận ra. Cậu xin lỗi liên hồi rồi đứng dậy, lùi hẳn về sau cả thước. Về phần Chaeyoung, cô nhìn thấy đống tài liệu dưới đất mới hiểu là tên kia không cố tình, nhưng lỡ tát rồi, nên thôi.
- Cậu là cái tên phục vụ khó ưa ở quán OOO phải không? Tôi không tin được cậu là lớp trưởng đấy!
- Còn tôi không tin được cậu là lớp phó đấy, con gái sao bạo lực thế? – "Ế sao mày lại nói với cậu ấy kiểu đó?"
- Là do cậu biến thái trước cơ mà.
- Tôi... tôi đâu có cố tình. Cậu nghĩ tôi thèm cậu hả? – "Yah Manoban Lalisa mày đang nói cái gì thế hả!"
- Cái tên đầu vàng này, sao cậu cứ cố tình gây sự với tôi thế hả?
- Cái gì mà tên đầu vàng? Tôi có tên đàng hoàng đấy nhé.
- Đầu vàng thì nói đầu vàng chứ sao, cậu là cái tên thô lỗ, biến thái, khó ưa.
- Cậu nghĩ tôi ưa cậu lắm à đồ bạo lực. – "Thôi xong rồi mày cãi nhau với cậu ấy rồi, tiêu rồi!!!"
.
*Haaa* *Haaa*
Hai nữ sinh lớn tồng ngồng cứ chí chóe mãi như chó với mèo, hậu quả là thở không ra hơi, việc được giao cũng chưa hoàn thành. Chaeyoung rút điện thoại ra xem giờ, không ngờ cô lại phí gần nửa tiếng để cãi cọ không đâu với cái tên đầu vàng này. "Thì ra tên cậu ta là Lisa". Những gì Chaeyoung đúc kết được từ cuộc cãi nhau là tên của cậu. Nói cho cùng thì cô với cậu cũng làm việc cùng nhau cả năm, ghim tên vào đầu mai mốt có gì chửi nhau cho dễ.
Chaeyoung quay lại bên trong tiếp tục photo danh sách, Lisa thì gom chỗ tài liệu bị rơi rồi vào trong phụ Chaeyoung. Suốt buổi cả hai không nói gì thêm, để khoảng thời gian ngượng ngập cứ thế trôi qua. Đôi khi Lisa lại lén liếc sang Chaeyoung, chỉ dám nhìn vài giây, rồi lại quay đi.
--------------------------------
- Đi chợ hả? À xin lỗi em quên mất, nãy có việc nên về trễ.
- Trứng với cái gì? Hành, ớt, tiêu,...
Hít... thở... hít... thở... Cứ mỗi lần Lisa trả lời ai đó ở đầu dây bên kia lại khiến Chaeyoung thêm bực bội, cô đang cố nén hết cơn giận xuống, hết hít vào lại thở ra. Nãy giờ cậu cứ lẽo đẽo theo sau cô, từ trong trường ra tới ngoài, đi về cả đoạn xa rồi mà vẫn ở phía sau. Không hiểu sao cô cảm thấy cậu như mấy tên bám đuôi lấy cớ nghe điện thoại để lẽo đẽo theo con gái gái nhà lành vậy.
- Này sao nãy giờ cậu cứ đi theo tôi thế?
- Tôi phải đến siêu thị, bộ cậu không nghe à?
- Cái gì mà "bộ cậu không nghe" chứ? Cậu cố tình gọi điện thoại cho tôi nghe hả?
- Ừ đó! Thì sao?
- Aish! Cái tên biến thái bám đuôi này... - Chaeyoung tức tối cắm đầu chạy về trước.
- Gì? Cậu dám gọi tôi là bám đuôi hả?! Ê coi chừng...
Chaeyoung nhắm mắt nhắm mũi mà chạy không cẩn thận va phải một gã cao lớn, ngã ngồi ra sau. Tên lưu manh vì bị va vào mà tức giận, nhìn chằm chằm như muốn ăn thịt Chaeyoung, rồi nắm tay cô xách ngược lên.
-Ah!!!
- Nè! Anh làm gì đó? - Lisa không chần chừ chạy tới. Cậu giựt tay Chaeyoung kéo về phía sau, rồi đẩy ngã tên lưu manh xuống đường.
- Con nhóc con mày chán sống rồi hả? - Tên kia nóng giận bừng bừng, đứng dậy toan lao tới đánh cậu.
- Có thấy gì đây không? Anh tiến lại một bước nữa tôi sẽ gọi cảnh sát đấy! - Lisa giơ điện thoại lên trước mặt hắn, rồi nhanh chóng rút lại đưa lên tai. Thấy tên kia có vẻ chần chừ, cậu nói tiếp - Còn nếu anh nghĩ tội hành hung chưa đủ nặng thì tôi lột một ít đồ ra nha. Để xem cảnh sát tin ai.
- Gì cơ!? - Cả tên kia lẫn Chaeyoung đồng thanh nhìn cậu.
Lisa cũng không phải nói suông, loại người sẵn sàng động tay với phụ nữ này cậu gặp nhiều rồi. Nếu không làm dữ chẳng biết hắn ta sẽ làm gì.
- Chaeyoung-sii, nhờ cậu gọi cảnh sát giùm tớ.
Nói rồi Lisa nhét điện thoại vào tay Chaeyoung, tay cô đang run cầm cập. Cậu nhìn thấy vết hằn đỏ trên tay cô, nuốt khan rồi quay đi nhìn tên kia bằng cặp mắt tóe lửa.
- Chẳng cần tới cảnh sát, chỉ cần tôi hét lên thì đủ để người dân xung quanh túa ra rồi. Tôi cho anh 3 giây để biến!
- Một!
- Hai! - Lisa cởi cái áo khoác rồi vứt xuống đường, tiếp tục gỡ hết nút cổ tay và caravat.
- BA! - Lisa hét lớn. Tên kia cũng tặc lưỡi mà quay đầu đi đường khác, không quên chửi với lại mấy câu tục tĩu.
Chaeyoung nhìn thấy hắn đi khuất dạng mới dám thở ra. Cô nhìn cậu đang gài lại tay áo, liền cúi xuống nhặt áo khoác cho cậu.
- Cậu có sao không? - Lisa nhanh chóng cầm tay Chaeyoung đưa lên gần mặt, tỉ mỉ quan sát, cậu sợ cô bị hắn làm cho xây xát gì.
- Tớ... không sao.- Chaeyoung ngượng ngùng rút tay lại rồi đưa áo khoác và điện thoại cho cậu, ra hiệu cùng đi tiếp.
.
Đi một lúc cũng đến trạm xe Bus, Lisa chẳng thể yên tâm để Chaeyoung ngồi đó một mình, cứ đi được mấy bước lại quay đầu lại nhìn.
- Cậu muốn đến siêu thị ở quận bên luôn hả? Sao cứ chờ xe vậy?
- Ai nói! Tôi... đợi cậu cảm ơn thôi.
Chaeyoung nghe nói liền bật cười, vẫy tay gọi cậu quay lại.
- Gì nữa đây?
- Cho cậu số điện thoại của tôi. Vì ban nãy cậu ngầu lắm nên tôi đồng ý làm bạn với cậu đó.
- Ai thèm làm bạn với cậu... Số này á hả?
- Ừm. Giờ yên tâm chưa? Nếu tên đó quay lại tôi sẽ gọi cậu. Để cậu phải chạy ngược từ siêu thị về lại đây.
- Cậu nghĩ tôi sẽ chạy lại chắc. - Lisa nói mà mắt không rời khỏi điện thoại, cậu đang nghĩ không biết nên thêm bao nhiêu icon ♥ vào tên danh bạ.
- Xe tới rồi!
Chaeyoung nói rồi chạy một mạch lên xe để lại Lisa nhìn theo tiếc nuối. Chợt cậu thấy cô nhìn về hướng mình thì giả vờ không quan tâm, quay người theo hướng siêu thị, bước nhanh như chạy.
- Cám ơn nha!
Lisa nghe được cũng không tin vào tai mình, quay lại nhìn thì thấy xe đã chạy mất. Cậu cứ đứng như trời trồng nhìn theo tới khi xe chạy khuất hẳn, nhìn vào dãy số trong điện thoại rồi lại nhìn theo hướng cái xe tủm tỉm cười.
.
- Alo unnie, hôm nay không cần ăn trứng chiên nữa, ra quán thịt nướng đi. EM BAO!!!
- Gì thế? Thiệt đấy à? Em mới trúng số hả?
- Còn hơn trúng số nữa!!!
- OK! Chị ra liền! Lisa muôn năm!!!
- Yeah!!!
- Hú!!! Lalisa jjang!!!
- Kim Jisoo jjang!!!
- Lisa jjang jjang jjang!!!
.
.
.
- À mà ra xe đồ ăn đi, em hết tiền rồi, mì udon thôi.
oo jja%H
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top