5
"Đê tiện..."
Tiếng rên rỉ lại vang bên tai Jennie, trầm mà đặc quánh như bầu không khí quanh cô vậy.
Chị ta khóc ướt vai cô, vò nát lưng áo cô, giống hệt đứa trẻ bùng nổ cơn hờn dỗi đã dồn nén quá lâu. Tại sao cô phải gánh kẻ mê sảng này chứ?
Jennie chớp mắt, và rồi cô thấy chính mình đang cõng Jisoo trên vai bước đi trong một khoảng không màu xám đen thay vì dãy hành lang đến phòng y tế. Chị ta luôn miệng chửi rủa ai đó.
"Người yêu? Kẻ thù? Hay ai hãm hại chị?"
Jennie hỏi, nhưng từ góc nhìn của một người khác từ trên xuống, hỏi Kim Jennie đang vật lộn dưới sức nặng u ám của Jisoo, quá nhiều thắc mắc bủa vây lấy cô.
Không gian màu xám đen bắt đầu lay động, chúng quyện vào nhau như trộn bột, nhòe hết mọi thứ trước mắt. Một màu đen bao trùm tất cả, rồi mở ra bóng lưng nhỏ bé lịch thiệp trên con đường đông nghịt người. Jennie lần này lại chẳng ham theo dõi với đôi mắt của chính cô nữa, nhìn từ trên xuống hay biết bao, có thể thấy khi đó mình đã thẹn thùng ngớ ngẩn thế nào, có thể thấy rốt cuộc vẻ mặt của người kia ra sao. Chị ta đang tươi tắn như những người xung quanh, hay u tối như con đường dẫn tới quán ăn không tên? Jennie muốn biết.
.
Ánh mặt trời rọi thẳng vào căn phòng xinh xắn chứa đầy quần áo và chai lọ lấp lánh, đã 7h15. Jennie vội vã ra khỏi giường bắt đầu ngày mới, Chaeyoung lại cằn nhằn vì trễ giờ, cộng thêm bao nhiêu việc nào là tắm rửa, thay quần áo, lấy sách vở, check mail,... làm cô quên bẵng đi giấc mơ tưởng chừng ác mộng tối qua.
Một ngày mới lại bắt đầu, vẫn buồn chán cho đến khi chuông tan học vang lên, Jennie cứ chốc chốc lại nghĩ về Jisoo, tự hỏi chị ta trong mắt mình sao lại chẳng có tí thiện cảm gì, ngoài xinh đẹp ra. Cứ thế, suy nghĩ về Kim Jisoo cứ quanh quẩn trong đầu cô suốt ngày thứ hai ở trường.
Nhưng cũng chỉ mỗi ngày đó thôi, hôm sau, sự u ám, vẻ tươi tắn giả tạo hay nụ cười thu hút kia đều bị Jennie gác sang bên, tâm trí cô hiện tại đều đặt vào tòa công trình đang thi công dở dang ở mãi tận Mokpo.
____________
Chuông báo từ chiếc điện thoại làm cả mặt bàn kính rung lên, "1h sáng, báo lại lần 2". Như mọi khi, Jisoo để mặc nó tung hoành, cậu không tắt nó, thậm chí chẳng buồn liếc nhìn. Đặt báo thức để đi ngủ, thói quen ngược đời mà cậu đã duy trì từ khi bắt đầu chìm đắm vào "những thứ đó".
"Những thứ đó" cái tên Jisoo đặt cho ước mơ, tham vọng, hay đôi khi chỉ gồm những thói quen, sở thích nhỏ nhặt như đọc sách, chơi game và suy nghĩ vẩn vơ mà cậu tự nhồi nhét cho chính mình. Chúng mỗi lúc một nhiều, rồi ngốn lấy toàn bộ thời gian một ngày của cậu. Đáng buồn là, "ngủ" và "ăn uống đúng bữa" hoàn toàn không nằm trong "những thứ đó".
"A! Hôn mất rồi, nhanh thế."
Mạch phim bỗng dưng chuyển biến khác với suy đoán, làm Jisoo bị cuốn sâu vào dù ban đầu cậu luôn miệng chê ỏng chê eo.
Dự định ban đầu của Jisoo là đọc sách chứ không phải xem bộ phim mà cậu mua được với giá hời hồi tuần trước, nhưng đọc sách thì phải là khi có hứng, giờ thì không. Chuyện là từ buổi tối hôm đấu võ tới giờ cậu chẳng có thêm cơ hội nào để tương tác với cô bé bánh bao.
"Tên gì ấy nh... à Jennie!"
Nói chuyện không, chạm mặt có 1 lần, nhắn tin không, gọi điện tất nhiên là không, đến cả accept lời mời kết bạn của cậu trên SNS cũng không. Cậu vẫn nhớ là lúc đi ăn rất vui vẻ, cậu cũng không làm sai chuyện gì, vậy mà đến sáng vẫn đâu vào đấy, như chưa từng quen. Hơn nữa em ấy vắng học 3 buổi rồi, Jisoo đã háo hức vì có cớ nhắn tin hỏi thăm liệu Bánh Bao có bị ốm không, vẫn vậy, không một lời đáp, có lẽ ốm nặng lắm.
Hồi sau, từ khu nhà đằng xa vang lên tiếng cãi vã, đánh động lũ chó sủa inh ỏi phá tan màn đêm tĩnh mịch. Lisa bị đánh thức, em oằn mình trong tấm chăn, rồi nằm im, rồi lại oặt ẹo, cứ thế suốt mấy phút đồng hồ cho tới khi cố gắng ngồi vững chờ cơn mơ màng qua.
"Mấy giờ rồi thế?" Lisa hỏi Jisoo bằng giọng ngái ngủ chẳng thể nghe ra từ nào. Nhưng cậu vẫn hiểu và trả lời ngay tắp lự.
"Aaa, ồn ào quá đi..."
"Như mọi hôm thôi. Mà hôm nay em bị đánh thức, lạ nhỉ?"
"Chắc tại ở trường em ngủ nhiều rồi." Vừa nói xong, Lisa lo lắng nhìn sang cô chị gái "ban cán sự trường". Không một lời trách móc, Jisoo chỉ đáp gọn một tiếng lấy lệ, rồi lại chăm chăm vào cái màn hình sáng lòe mắt.
"Hôm nay không có hứng mắng em à?"
"Ừm, mai mốt học hành cho đàng hoàng." Lại một lời đáp gọn như máy.
"Vâng, thưa Hội Trưởng!" Lisa hơi khựng lại, em không chắc có nên đổi chủ đề chưa. "Về xấp tài liệu ngài Chủ Tịch gửi..."
Nghe vậy, Jisoo ghim lại tai nghe và ngó lơ em gái. Nhưng Lisa biết chỉ cần cậu không nổi giận thì tức là có thể khuyên nhủ được.
Lisa ngồi phía bàn đối diện Jisoo, với lấy tập phong bì nổi cộm lên hai chữ "Bảo mật".
"Chị đọc chưa?"
"Hôm nay chị không có hứng làm gì hết."
"Vậy để em tóm tắt cho chị, em đọc nó rồi."
"Vì cái cậu Jennie đó đấy. Em có nghĩ unnie không còn sức hút nữa không, bình thường đâu có ai lơ chị được như vậy."
"Còn chị thì giỏi lơ người khác nhỉ! Cái này là về công trình kết hợp với đối tác mới..."
"Chị dùng tài khoản của em được không, phim hết rồi chị muốn xem phim khác."
"... công trình cấp II, trung tâm Hội Nghị..."
"Chị mới đặt mua máy game đấy nếu em muốn chơi cùng..."
"... mới khởi công vài tháng..."
Hai giọng nói cứ chồng chéo lên nhau, ai cũng ra sức át đi tiếng của người kia cho tới khi không khác trận cãi nhau kịch liệt là mấy. Đỉnh điểm là lúc Jisoo, người tưởng như đang thắng thế, hất tung mọi thứ trước mặt rồi đập mạnh xuống bàn.
"CHỊ KHÔNG MUỐN ĐI!"
Jisoo gào to tới mức chú mèo hoang ngủ ở bệ cửa sổ phải ré lên kinh hãi mà bỏ chạy, mặt cậu đỏ bừng bừng, Lisa cá chắc mấy cô nàng ở trường mà thấy cảnh này chắc chẳng còn dám hô hào bài ca "Hội trưởng hiền lành, dịu dàng, nhu mì" nữa đâu. Đến cả em còn thở nghẹn mấy nhịp.
"Nhưng chị phải đi. Ở Mokpo, gặp đối tác, thị sát công trình, kí văn bản, chỉ vậy thôi."
"Chỉ vậy thôi?" Jisoo mỉa mai. "Em nghĩ ngài Chủ Tịch chỉ muốn chị làm mấy trò cỏn con vậy thôi?"
"Em không tinh ý như chị, em chẳng hiểu ngài ấy tính toán gì hết. Nhưng chị nhất định phải đi."
Thấy Jisoo đứng dậy có ý lảng tránh, Lisa liền nhanh tay tóm lấy. Em khỏe tới mức kéo ghì cậu ngồi xuống chỉ bằng một tay, rồi dúi tập tài liệu vào lòng cậu. Mặt Jisoo cúi gằm như đang cố kìm nén mớ cảm xúc hỗn độn, Lisa không cách nào bắt được ánh mắt cậu nữa, em biết mình vừa kéo những đau đớn quay về. Hơn bao giờ hết, Lisa ôm chặt cậu, vì Jisoo buồn thì em cũng chẳng vui vẻ gì.
"Chị không có động tĩnh hơn 3 năm rồi, bọn họ đang bảo nhau là chị muốn từ bỏ quyền lợi đấy."
"Em nói là đi đâu?" Jisoo lí nhí.
"Mokpo, mấy ngày thôi, để em làm đơn nghỉ ốm gửi lên lớp chị cho."
"Chị cũng muốn phát ốm rồi đây." Jisoo chui vào chăn rồi nằm im như tượng, cả chăn vào nệm đều là của Lisa.
"Đâu còn bao nhiêu lâu nữa, cố là được mà."
"..."
"Vì phần thừa kế... nhé!"
"...Ừm."
3h sáng, màn đêm u tối tĩnh mịch cũng dần khuất bởi sự tất tả trong khu dân cư đầy ắp những người lao động nghèo buôn bán trong khu chợ đằng xa. Lần này tới lượt Lisa không thể ngủ, em dựa đầu vào khung cửa sổ, quan sát nhịp sống chộn rộn xung quanh. Phần nào trong em đã hiểu tại sao Jisoo chọn khu nhà xập xệ này, kết giao với những người ở tầng lớp này,...
"Chị ước có cuộc sống như vầy à, Jisoo?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top