1

Ở đâu đó giữa Seoul phồn hoa rực rỡ ánh đèn, nơi mà con người ta chạy đua với ngày đêm để đạt lấy danh vọng và vật chất, Kim Jisoo thơ thẫn bước đi trên con phố đêm vắng người. Hôm nay không có trăng, đường phố cũng không có nhiều đèn, đã hỏng gần hết mà chẳng ai thay. Jisoo không muốn suy nghĩ thêm về mớ hỗn độn trong đầu cậu nữa, giờ bụng Jisoo đang biểu tình và chân nói nó sẽ rẽ vào quán ăn quen thuộc để dùng bữa tối, dù bây giờ hơi muộn rồi. Chọn chỗ ngồi thường ngày, đối diện TV, Jisoo lạ lẫm nhìn xung quanh, chỉ có một cặp đôi đang thì thầm với nhau. Âm thanh xào nấu và tiếng TV to rõ hơn bao giờ hết. Nơi này buổi sáng nhộn nhịp hơn nhiều.

.

"Để bắt đầu chương trình hôm nay, hãy cùng đến với bản 500 Miles."

Kim Jisoo hít một hơi thật sâu để mùi gà hầm khỏa lấp cái bụng đói meo của cậu. Gà hầm là món yêu thích nhất của Jisoo. Nhưng chương trình TV đang phá hỏng nó, cậu không thể nuốt nổi thức ăn khi mà bên tai toàn cái tiếng nhạc khó chịu kia.

------------------------------

- Con bé này hôm nay ăn nhanh quá ha, đồ ăn ngon quá chứ gì! - Bác chủ quán tự cảm thán rồi cười sằng sặc, nhìn cái mặt khó ở của con bé này thì chẳng thể nhịn được mấy câu trêu ghẹo.

-Sao còn ra ngoài đi ăn giờ này? Sắp nhập học còn vi phạm giới nghiêm hả nhóc Soo, ahaha.

-Không có mà! Tại bác chằn lửa đang nổi cơn lôi đình lên cả khu nhà đó. Cháu chỉ đi lánh nạn thôi.

-Ahaha, con nhỏ họ Hwang đó đúng là dở hơi mà, lại cằn nhằn tiền điện hả?

-Dạ. Giờ cháu phải về tạ lỗi với Lisa nè *kkk* nãy cháu bỏ con bé lại rồi chạy *kkk*

-Rồi, lấy một phần cơm kimchi cho Lisa phải không?

-Ah vâng... với... 2 chai Sochu nữa nha.

---------------------------------

*Achoo* *Achoo* *Achoo*

Chọn đi bộ dọc đường sông đúng là ý kiến tồi, nhất là khi cậu không mang gì giữ ấm cổ. Mà thôi, điều cần thiết bây giờ vẫn là dùng cái không khí yên tĩnh ở đây để quên đi mấy bản nhạc cổ điển đáng ghét ban nãy, nếu không đêm nay mất ngủ là cái chắc.

FLASHBACK

- Vậy nên tôi mới nói mấy người nên tập tính tiết kiệm, vì ngôi nhà chung...

- Mà cái tên OOO kia nữa, cậu suốt ngày nói mấy thứ khoa học, thế bộ khoa học không dạy cậu phải tắt TV trước khi đi ngủ hả?

Mỗi lần tiếng chửi đổng giọng điệu đầy chua ngoa của chủ nhà Hwang cất lên, tất cả những người sống trong khu nhà trọ Hwang Shin tự động biết rằng họ sắp phải hứng chịu một rổ vô cớ cằn nhằn từ mụ chằn lửa. Lisa cũng không ngoại lệ, đầu suy nghĩ không biết khi nào mụ chằn lửa Hwang điểm mặt cậu, tim thì sợ muốn thòng xuống dạ dày, tay bấm gọi khẩn cấp cho cô chị gái đang lêu lổng nơi đâu về tiếp cứu. Gọi không được thì chuyển qua nhắn tin, tình hình bây giờ vô cùng cấp bách mà người kia không chịu bắt máy.

Quái vật tay dài: Yah Kim Jisoo đang ở đâu đấy? Đã xem

Quái vật tay dài: Jisoo về ngay đi. Hwang bà chằn đang nổi điên vì vụ tiền điện kia kìa. Chị toàn quên tắt TV với điện không đấy. Đã xem

Quái vật tay dài: Mau về ngay bà chằn lửa đó đang chửi em đây này. Em đang bị chửi thay chị đây này. Về chịu trách nhiệm đi Kim Jisoo!!!!! Đã xem

Quái vật tay dài: Kim Jisoo chịu trách nhiệm đi!!!!! Đã xem

Chiichoo: Bboong Đã xem


END FLASHBACK

Nghĩ lại chuyện hồi chiều thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, ai bảo Lalisa hay bắt nạt cậu. Cũng tại vụ đó mà Jisoo phải đi hết quán xá lánh nạn tới giờ này, tiền tiêu cũng không ít. Lisa còn được cậu mua đồ ăn cho, hôm nay Choo cô nương lỗ nặng rồi.

Chủ nhà Hwang cũng không phải người xấu, chỉ là hơi khó tính tí thôi. Bác ấy cho học sinh sinh viên thuê nhà với giá phải chăng mà còn hỗ trợ tiền điện nước nữa. Từ khi cậu và Lisa bắt đầu sống tự lập giữa Seoul rộng lớn, bác ấy đã giúp hai đứa rất nhiều. Mà dạo này cậu phát hiện ra Lisa nói dối đi học thêm để làm bán thời gian cho một quán đồ uống, con nhóc đó đúng là đã lớn rồi, hồi trước nói đi học thêm thì y như rằng là trốn đi chơi... Sao thời gian cứ trôi không ngừng thế này.

- Buông ra!

Tiếng hét lớn từ đằng xa làm Jisoo sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ lẫn thẩn như bà cụ non nãy giờ. Không khí ven sông lãng mạng làm cậu trực trào cảm xúc quá, không có cái tiếng kêu kia chắc Jichoo đại thi hào sẽ xuất khẩu thành thơ luôn. Mất mấy giây hoàn hồn, Jisoo chạy tới nơi phát ra tiếng kêu , từ đằng xa đã nghe loáng thoáng một cuộc cãi vã kịch liệt.
.

- Nè nè, anh chỉ muốn đưa em về thôi mà.
- Phải đó, mà không biết nhà em thì về nhà anh nha?- Hai tên thanh niên cao lớn tầm 30 tuổi giọng điệu đểu cáng, luôn miệng lảm nhảm mấy câu chọc ghẹo ngu ngốc trong khi lảng vảng xung quanh một cô gái tóc nâu bé nhỏ đang chao đảo từng bước, nhìn điệu bộ có lẽ cả ba đều đã say khướt. Đột nhiên một tên trở nên cộc cằn, hắn gằn giọng rồi nắm cổ tay cô gái kia kéo mạnh về phía hắn, làm cô mất đà té mạnh xuống đường.
- ***. Sao hỏi *** trả lời vậy hả? Hồi nãy mày hét lớn giọng lắm mà?

- Haha, mày say quá rồi đó? Đủ rồi, đủ rồi. Tụi mình chỉ giỡn thôi mà ba! - Tên còn lại thấy vậy cũng loạng choạng đi tới can ngăn bạn hắn.

.

.

.

Trên con đường dọc bờ sông vắng vẻ, trước mặt Jisoo là hai tên đàn ông không biết đang làm cái trò gì, nắm cổ áo nhau lôi qua lôi lại rồi thì lại té lăn xuống đất, tiếp tục lộn qua lộn lại. Ngồi cách đó không xa là một cô gái đang nhìn trời mây và hai tên kia cười hả hê. Jichoo đã nghĩ ra cả một viễn cảnh hoành tráng về hàng chục tên giang hồ mặt mũi hầm hố vây quanh mấy cô gái tội nghiệp như trong bộ phim dạo này Lisa đang mê mẫn, nhưng mà thôi nếu như vậy thật chắc cậu sẽ chạy mất dép chứ không điên mà nhào vô đâu. Jisoo lặng lẽ bước lại chỗ cô rồi đỡ cô đi ra xa hai tên khùng đang vật lộn. Dù gì cũng nên tránh xa mấy tên đàn ông say xỉn.

------------------------------------

- Nè bạn gì ơi, ráng tỉnh táo tí đi, nói tớ địa chỉ nhà rồi ngủ cũng được mà.

- Ah thôi đừng ngủ, cậu nặng quá, tỉnh lại luôn đi làm ơn đấy!

Để mặc Kim Jisoo một mình độc thoại, đầu óc cô quay cuồng chẳng còn biết trời trăng gì nữa, tất cả sức nặng cơ thể chỉ còn biết phó thác lên vai cậu.

.

Jisoo đặt cô ngồi xuống tựa đầu vào lan can sau lưng, ở đây cách chỗ ban nãy cũng khá xa. Cậu ngồi phịch xuống bên cạnh, chân tay mỏi rã rời.
Yên lặng được một lúc, Jisoo đưa mắt nhìn sang khi nghe cô lẩm bẩm lạnh. Cô gái này chắc trạc tuổi cậu, mặt mũi trắng trẻo lại có hai cái má bánh bao tròn tròn xinh xinh, dễ thương khủng khiếp, làm Choo tiểu học không nhịn được mà đưa ngón tay lên chọt chọt, cảm giác mềm mại chạy từ đầu ngón tay lên tận tim nhanh như có điện.
"Woa cái này coi vậy mà gây nghiện quá".
Cái bánh bao bên phải chọt đi chọt lại chục lần cũng bắt đầu phát bực, nghiêng đầu sang hướng khác kèm theo tiếng gằm gừ. Cái đầu nghiêng qua nghiêng lại rồi thở hắt một tiếng, cô gái bánh bao đứng bật dậy đi loạng choạng về phía đường.

- Ah hết hồn hà, đứng dậy đột ngột sẽ chóng... COI CHỪNG!! - Cậu chưa nói hết câu đã phải lao ra đỡ cái bánh bao loạng choạng té, đã vậy còn vùng vẫy kịch liệt hơn nữa. Đáng lẽ cậu nên để yên cho cô ngủ, bây giờ xem như lỡ làm điều dại dột rồi.

"Mấy cái người quậy phá khi say đáng sợ quá!"

Cuối cùng cứu tinh cũng tới, chiếc taxi cậu gọi từ xa chạy tới trong niềm hạnh phúc vỡ ào. Những tưởng sắp thoát thì cái bánh bao đột nhiên chụp lấy mặt cậu rồi nhìn chằm chằm. Đôi mắt nâu đẹp long lanh nhìn thẳng vào mắt cậu, lờ đờ, mê đắm như muốn hút cặp mắt ngơ ngác của cậu vào trong. Jisoo vì quá bất ngờ mà lỡ một nhịp thở, cậu biết tư thế này, là tư thế mặt đối mặt trong mấy bộ phim tình cảm, cảnh sau đó...

- AAHHH CHỜ ĐÃ!!

- Không chờ gì hết! - Cô cất giọng nũng nịu lè nhè. Đôi môi hồng nhanh như chớp lao vụt vào môi cậu, rồi liên tục di chuyển khắp mặt Jisoo mặc cho cậu bàng hoàng né tránh. Mỗi khi môi cô chạm tới, mắt cậu lại đứng tròng vài giây rồi chớp lia lịa. Cậu chưa từng trải nghiệm cái kiểu hôn như gà mổ thóc này, mà thực ra cũng chưa từng hôn. Jisoo vô vọng ngừng né tránh những nụ hôn tới tấp của cô, nhanh chân đưa cô vào xe. Phải mất thêm gần 10 phút đồng hồ để cậu và bác tài xế hỏi ra địa chỉ nhà cô và làm cho cái bánh bao say xỉn ngủ lại lần nữa.

.

"Cuối cùng cũng xong."- Jisoo thở dài mệt mỏi nhìn theo hướng chạy của chiếc taxi, bộ dạng thì giống hệt mấy nhân viên văn phòng vừa hoàn thành một dự án tầm cỡ phải mất ăn mất ngủ mấy ngày đêm. Giờ cậu chỉ muốn đặt lưng xuống giường, đầu óc trống rỗng bước nhanh về nhà, không quên bỏ 2 chai sochu trên tay vào thùng rác. Kim Jisoo hôm nay sợ rượu bia lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top