9

- Jisoo, cậu thích Jennie phải không?

- Hửm?

Lisa và Jisoo hiện đang được nghỉ giải lao sau gần một tiếng tập đệm bóng, lúc này cả hai ngồi bệt dưới sàn nhà, mồ hôi thấm ướt cả áo thể dục, Jisoo với Lisa chỉ có thể lấy khăn lau qua loa cho có vì một lát nữa còn phải tập thêm.

Lisa thấy Jisoo ngồi đó uống gần hết chai nước thì thuận miệng hỏi, thật ra nhìn hành động thì Lisa cũng biết Jisoo thích Jennie nhưng vẫn muốn hỏi, trả lời hay không thì tuỳ cậu ta.

- Mình hỏi cậu thích Jennie phải không?

- Bộ mình lộ liễu lắm hả?

Jisoo không trả lời mà còn hỏi ngược lại làm Lisa bật cười, theo Lisa biết thì từ trước tới giờ Jisoo chưa từng thích ai, trước giờ có quan tâm ai đâu vậy mà chỉ gặp Jennie ít lâu đã bộc lộ bản chất bên trong ra, cũng có thể là lần đầu tiên thích ai đó nên Jisoo muốn đem hết những thứ tốt đẹp có người ta mà không hỏi người ta có chấp nhận hay không.

- Lộ lắm luôn đó, nhưng mà Jennie có thích cậu không?

- Mình không biết.

Nói đến đây Jisoo ỉu xìu như cộng bún thiu, ở cạnh Jennie rất vui, nàng lúc nào cũng mỉm cười với Jisoo, lúc nào cũng thích thức ăn của Jisoo nấu và luôn dựa dẫm vào Jisoo. Nhưng Jisoo lại sợ rằng Jennie chỉ xem mình là một người chị không hơn không kém, nghĩ đến đó càng làm Jisoo buồn hơn.

- Thôi thì cứ cố gắng từng chút một đi, biết đâu Jennie cũng sẽ thích cậu. Với lại mình cũng nghe Chaeyoung nói Jennie từ trước đến giờ chưa quen ai, hy vọng cậu là người đầu tiên được Jennie thích.

- Mình cũng hy vọng vậy.

Lisa vỗ vỗ vai trấn an Jisoo rồi cũng đứng lên để tiếp tục tập luyện, chuyện tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, đến được với nhau thì tốt còn không đến được với nhau thì thôi. Lisa liếc mắt nhìn Jisoo vẫn ngồi bần thần ở đó rồi tạch lưỡi một tiếng, xui cho Kim Jisoo tình đầu đã nhưng trúng gái thẳng, thôi thì cứ để vận mệnh đưa đẩy thôi chứ biết sao giờ.


Jennie xoay xoay cây bút trong tay, hôm nay Jisoo tập bóng đến tận chiều tối mới về nên cả hai sẽ đi ăn trễ hơn thường ngày. Chaeyoung đưa mắt qua thấy nàng đang ngồi thần thờ ở đó thì liền hỏi.

- Nè, hỏi lại lần nữa. Cậu với Jisoo có gì với nhau không?

- Có gì là có gì, tụi mình chỉ là chị em thôi Chaeyoung, mình nói nhiều lần lắm rồi.

Jennie ngưng luôn việc xoay cây bút trong tay mà trả lời Chaeyoung, việc mối quan hệ của nàng và Jisoo ra sao thì nàng là người rõ nhất cớ sao Chaeyoung lại cứ năm lần bảy lượt hỏi về mối quan hệ của nàng với Jisoo.

- Mình chỉ thấy cậu ỷ lại vào Jisoo.

- Mình ỷ lại vào Jisoo?

- Đúng vậy, từ miếng ăn cho đến việc đưa rước cậu đều do một tay Jisoo làm, Jisoo chăm cậu như chăm em bé còn cậu thì ỷ lại vào đó như một thói quen nên mình mới thắc mắc. Nếu cậu nói cả hai chỉ là chị em thì sao cậu không tự nghĩ nếu một ngày không còn Jisoo nữa thì cậu sẽ ỷ lại vào ai đây?

Jennie không trả lời Chaeyoung mà chỉ ngồi im đó, đôi mày nhíu chặt còn môi thì mím lại. Nếu một ngày không có Jisoo, nàng sẽ ỷ lại vào ai?

Nắng chiều nhuộm vàng cả sân trường, mọi người hầu như đều đã về hết duy chỉ có Jennie đang sải bước trên dãy hành lang để đến phòng tập của Jisoo. Jennie cứ suy nghĩ mãi về câu nói của Chaeyoung cho đến tận lúc tan học vẫn không có được câu trả lời cho mình, Jisoo tốt với nàng như vậy, có phải là thích nàng hay không?

Jennie đẩy cửa phòng tập bước vào thì đã thấy Jisoo đang tập đập bóng trên sân, nhanh chân đi lên kháng đài ngồi trên đó để có thể nhìn bao quát về Jisoo hơn. Hôm nay mới có dịp để nàng nhìn rõ về gương mặt của Jisoo hơn, đôi mắt to tròn đen láy, sóng mũi cao thẳng tắp, môi trái tim, những thứ đó kết hợp lại làm nên một gương mặt tuyệt mỹ cho Jisoo. Jennie thẩn thờ đôi chút, sao bây giờ nàng mới thấy Jisoo đẹp như vậy chứ.

Jisoo đưa mắt lên khán đài thì thấy nàng ngồi trên đó, thật ra lúc đầu Jisoo có dặn nàng về trước không cần phải đợi nhưng do nàng cứ nằng nặc đòi đợi Jisoo nên cô cũng nghe theo, nhìn cục bánh bao nhỏ ngồi ngơ nhác trên khán đài làm Jisoo mỉm cười một cái, mỗi lần gặp Jennie là Jisoo đều cười, có phải bị điên rồi hay không.

- Về đi, để người ta đợi thì không hay đâu.

Lisa từ phía sau xuất hiện vỗ vai Jisoo một cái, cũng định bắt Jisoo ở lại tập đến tối nhưng lại không nỡ chia cắt đôi chim cu này nên đành cho Jisoo về trước vậy.

- Thật không?

- Thật, mình sẽ nói lại với huấn luyện viên nên là về lẹ đi.

Lisa đẩy Jisoo về phía trước, Jisoo thấy vậy cũng nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, cảm ơn Lisa một cái rồi hai bước thành một nhanh chóng đi đến chỗ Jennie.

- Jennie.

- Hửm, Jisoo được về rồi hả?

Khi nghe Jisoo gọi tên mình thì Jennie mới sực tỉnh, ngẩng đầu lên thì đã thấy Jisoo đứng cạnh nàng từ lúc nào, trên trán vẫn còn vài giọt mồ hôi đọng lại nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp của Jisoo.

- Đúng rồi, chị được về sớm. Jennie có muốn đi ăn không?

- Có a, rất muốn đi ăn với Jisoo.

Jennie cười híp cả mắt làm đôi gò má càng phúng phính hơn, Jisoo lại không chịu được mà véo má nàng một cái rồi đưa tay bắt lấy cặp của nàng đeo vào rồi dắt tay nàng ra khỏi đó.

Jennie dọc đường đi thì chỉ im lặng không nói gì, đôi mắt cứ dán chặt vào cái nắm tay của Jisoo dành cho nàng, bỗng nhiên mặt ửng một tầng hồng mà chẳng rõ lý do.

- Hôm nay mình ăn lẩu có được không? Sau đó chị dắt em đi chợ đêm.

Jisoo vừa đạp xe trên đường vừa nói chuyện với nàng, Jennie ngồi ở phía sau níu nhẹ lấy góc áo của Jisoo, đôi môi bặm lại tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, Jisoo sau khi thấy nàng không trả lời thì liền thắc mắc hỏi lại lần nữa.

- Jennie có nghe chị nói không? Mình đi ăn lẩu rồi đi chợ đêm chơi có được không?

- Được, được hết nha.

Jisoo rất chiều theo ý nàng, chỉ cần nàng muốn ăn gì, muốn cái gì thì chỉ cần nói một tiếng Jisoo sẽ làm ngay cho nàng, nàng nói gà thì Jisoo cũng nói gà, nói vịt thì Jisoo cũng nói vịt, tuyệt đối không cãi lại dù chỉ một tiếng.

- Cho con một lẩu hai ngăn, một ngăn là lẩu Tứ Xuyên còn một ngăn là lẩu nấm.

Jisoo cầm menu rồi gọi món, chủ yếu là những món Jennie thích, lẩu cay Tứ Xuyên là dành cho Jennie còn Jisoo không biết ăn cay nên đành chọn lẩu nấm.

Thức ăn vừa đem ra là liền qua tay Jisoo, cô làm tất tần tật mọi thứ còn Jennie thì chỉ việc ngồi đó tận hưởng thôi. Lẩu chín Jisoo cũng chưa ăn mà chuyên tâm gấp thức ăn cho nàng, Jennie được Jisoo chiều hư nên gấp đến đâu là ăn hết đến đó, ăn đến nỗi môi sưng đỏ cả lên mới ngưng đũa, còn về phần Jisoo thì liền nhanh chóng lấy nước cho nàng uống rồi lại gấp thức ăn cho nàng.

Jennie từ đầu đến cuối đều để ý, nếu như hôm nay Chaeyoung không nói với nàng thì nàng còn nghĩ chuyện này là bình thường do Jisoo đối tốt với nàng, cũng có thể với ai Jisoo cũng đối xử như vậy, tự nhiên nghĩ đến việc này làm nàng có chút buồn bực.

- Ăn không ngon sao? Hay để chị kêu món khác?

- Không có không có, chỉ là bỗng dưng hôm nay nước lẩu cay quá nên em ăn không được.

Jisoo nhăn mày, thường ngày nàng ăn rất nhiều, hôm nay lại ăn ít hơn mọi ngày làm Jisoo thắc mắc.

- Vậy thì ăn lẩu nấm với chị, để chị lột tôm cho em.

Jennie chống cằm ngồi đó nhìn Jisoo lột tôm cho mình, ánh mắt bỗng dưng nhu hoà đôi chút, Jisoo tốt với nàng, lúc nào cũng đặt nàng lên trên hết không bao giờ để nàng chịu thiệt, nhưng Jisoo lại là con gái, liệu có ổn không khi Jennie còn chưa xác định được tình cảm của mình dành cho Jisoo và bản thân nàng lại tự nhận là mình thẳng? Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ, khi nào chính miệng Jisoo nói thích nàng rồi hẵng tính.



Cả hai hiện giờ đang đi lòng vòng trong khu chợ đêm, những gian hàng bày bán đủ thứ trên đời. Jennie sáng cả mắt khi cứ chạy qua chạy lại hết bên này đến bên kia, Jisoo thì chỉ đi phía sau nàng đề phòng nàng đi lạc. Khi đi qua gian hàng bán kẹp tóc bỗng Jisoo dừng lại, cô cầm lấy một chiếc kẹp tóc càng cua trong suốt có một ít bột kim tuyến trong đó làm nó càng lấp lánh hơn, phía dưới còn có đính thêm một sợi dây bạc hình con bướm cứ đung đưa theo gió nhìn rất thích mắt.

- Kẹp đẹp quá, phải mua cho Jennie thôi.

- Cô gái thích chiếc kẹp tóc này hả, để tôi bán rẻ cho.

Tính tiền xong xuôi Jisoo bỏ chiếc kẹp tóc vào trong túi áo rồi nhanh chóng đi đến giang hàng bán sủi cảo, nơi mà Jennie đang đứng ăn gần đó.

Lòng vòng cả buổi tối Jisoo cũng đèo nàng về nhà, trên đường về không ai nói với ai tiếng chuyện nào vì Jennie thì bận ăn thịt xiên nướng còn Jisoo thì nghĩ xem một xíu nữa phải nói gì để đưa chiếc kẹp tóc cho nàng.

- Tạm biệt Jisoo, ngày mai gặp nhé.

- À khoan đã Jennie.

Jennie toang bước vào nhà thì liền bị Jisoo gọi lại, quay người lại thì thấy Jisoo đang luống cuống lấy trong túi áo ra chiếc kẹp tóc rồi ngượng ngùng nhìn nàng.

- Cái này...cái này lúc nãy do chị thấy đẹp nên mua cho em với tóc em dài vấn lên cho đỡ nóng.

Jisoo gãi gãi mũi, chống chổi xe xuống rồi nhanh chóng đi lại chỗ nàng đang đứng, bắt lấy tay nàng nhét chiếc kẹp tóc vào tay nàng rồi nhanh chóng leo lên xe chạy đi mất. Cũng may trời tối nếu không thôi Jennie đã nhìn thấy gương mặt đỏ lựng của Jisoo rồi.

Người ta đi được cả đoạn mà Jennie vẫn đứng ngây ra đó, đưa đôi mắt nhìn chiếc kẹp tóc trên tay mình thật lâu rồi cười nhẹ một cái, Jisoo này cũng dễ thương quá đi.







Hy vọng bạn sẽ gặp được một người giống như Kim Jisoo ở trong đời: " Kẹp tóc xinh quá mua cho em một cái mới được"








Thì chị em tặng kẹp tóc đồ đó keo. Không cmt là ẩn fic à nha=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top