22
Sáng hôm sau, Jennie vừa ra khỏi nhà đã thấy Jisoo đứng đợi ở phía trước, vừa nhìn thấy Jisoo nàng liền hớn hở chạy đến, nhanh chóng leo lên yên sau ngồi xuống rồi vùi mặt mình vào áo của Jisoo.
- Em có làm gà cho Jisoo nè.
- Còn Jisoo thì có làm há cảo cho Jennie nè.
Jennie nghe Jisoo nói liền ngẩng đầu dậy, thấy phía trước rổ xe có hộp cơm liền nhanh chóng bắt bẻ Jisoo.
- Không phải chỉ xong khoảng một tuần nữa là Jisoo thi sao? Sao không lo tập luyện mà tự dưng lại thức sớm nấu bữa sáng cho em, em tự làm được mà.
- Tại chị không muốn nhìn người yêu chị đói.
Sến sẩm, vậy mà Jennie lại thích. Nàng vùi gương mặt đỏ ửng vào sau áo của Jisoo, cô cũng biết Jennie ngại nên cũng chỉ cười cười rồi bắt đầu đạp xe. Mới chỉ bắt đầu quen nhau có một ngày thôi mà Jisoo đã sến tới như vậy rồi, thử hỏi nếu như quen lâu có phải nàng sẽ bị tiểu đường rồi chết không.
Đường đi đến trường thì vẫn như mọi ngày thôi, nếu có khác thì chính là khác ở chỗ có một cặp tình nhân mới nhú đang nói đủ thứ chuyện trên đời trên chiếc xe đạp của Jisoo. Lúc cả hai chưa quen thì cũng đã nói nhiều rồi, đến khi quen còn nói nhiều hơn cả trước, không biết chuyện ở đâu mà Jennie lại nói suốt cả đoạn đường đi, vậy mà Jisoo nghe lại không biết chán, cứ gật đầu rồi lâu lâu lại góp lời vào mấy câu chuyện không đầu không đuôi của nàng, biết sao giờ, Jisoo thích Jennie quá rồi nên giờ có bắt Jisoo nghe Jennie lảm nhảm suốt cả ngày thì Jisoo cũng chịu.
- Jisoo, khi nào thì bắt đầu thi đấu vậy?
Jennie vừa ăn cái há cảo nóng hổi vừa phồng má hỏi Jisoo.
- Qua năm mới hai ngày là chị với Lisa sẽ thi. Đừng lo, chị chắc chắn sẽ lấy huy chương vàng về cho em.
- Chắc không? Jisoo hứa đi.
Jennie lém lỉnh hỏi Jisoo, tay nhỏ còn đưa ra trước mặt bắt Jisoo phải móc nghoéo. Jisoo đương nhiên là nghe theo, nhanh chóng móc nghoéo với tay nàng còn nói với giọng chắc nịch.
- Chắc chắn, hứa luôn. Hôm đó thi xong chị sẽ dắt em đi ăn thịt nướng.
- Thôi thôi thôi đủ rồi, dẹp cái màn tình chàng ý thiếp này qua một bên đi, sáng sớm chưa ăn sáng đã bắt người khác ăn cơm chó là sao?
Còn ai ngoài Chaeyoung, em ngồi đối diện với Jisoo và Jennie nên từ nãy đến giờ mấy cái cảnh tình cảm đều được em thu vào mắt, nhìn lại Lisa đang ngồi ăn thịt sườn kế bên làm em chán nản không thôi, muốn đánh một cái cho bỏ ghét, nghĩ là làm Chaeyoung liền thụi một chỏ vào bụng Lisa làm chị la oai oái.
- Gì vậy em? Lisa làm sai gì hả?
- Suốt ngày chỉ biết ăn ăn ăn, nhìn người ta mà học hỏi kìa.
Lúc này Lisa cũng ngờ ngợ được vấn đề nên liền ôm lấy cánh tay Chaeyoung vuốt lấy lòng.
- Hề hề, chị cũng hứa sẽ lấy huy chương vàng cho em mà, đừng giận nha.
- Nhớ giữ lời. Mà chị Jisoo nè, Chohee đâu rồi sao em không thấy?
Jisoo đang nói chuyện vui vẻ với Jennie liền bị sượng, Jennie ngồi cạnh đang vui bỗng dưng cảm thấy hết vui nổi, liền lấy đũa cắm mạnh vào miếng há cảo một cái rồi đưa lên miệng nhai.
- Chắc em ấy có việc. Với lại chị cũng nghe nói em ấy sắp thi nên hơi bận.
- Biết rõ ghê ta.
Jennie liếc Jisoo một cái rồi cất giọng. Suy nghĩ bằng đầu gối thì Jisoo cũng biết là nàng đang giận, liền cười hì hì rồi vỗ về nàng, cảm tưởng lúc này nếu Jisoo có đuôi thì chắc cái đuôi lắc cũng muốn rụng ra.
- Không có không có, là do em ấy nói với chị thôi. Jennie không có được giận chị.
- Coi chừng cái miệng của chị đó.
Jennie cau có trả lời Jisoo rồi lại ăn thêm một cái há cảo, thật ra nàng chẳng giận gì Jisoo cả chỉ là muốn ra oai một chút thôi.
- Sau này em không cần làm bữa sáng đâu, cứ để chị làm, tay chân có sẹo hết rồi nè.
Jisoo vừa cầm tay nàng lên xem xét vừa đau lòng, bàn tay lúc trước xinh đẹp dễ thương bao nhiêu nay lại chi chít mấy vết đứt, vết phỏng. Khỏi phải nói Jisoo cũng biết từ đâu ra, Jennie là người không giỏi nấu ăn, nàng nấu cho Jisoo được mấy hôm nay là Jisoo mừng lắm rồi nhưng Jisoo không muốn nàng phải vào bếp nữa, đôi tay này của nàng chỉ nên cầm tay Jisoo thôi, không nên đụng chạm vào nhà bếp, việc chiến trường thì hơi khó chứ việc nhà bếp thì cứ để Jisoo lo.
- Cậu quen Jisoo thật?
Chaeyoung hỏi nhỏ khi vị giáo sư già đang nhìn chăm chăm vào bàn của em và Jennie, mặc dù bị nhìn nhưng Chaeyoung vẫn cứ là nhiều chuyện với Jennie dù cho một lát cả hai có bị đuổi ra khỏi lớp đi chăng nữa.
- Là sự thật, mình thích Jisoo cũng là sự thật.
- Hy vọng đúng như lời cậu nói, đừng để Jisoo phải giống một Boseok thứ hai.
Chaeyoung trầm ngâm nói, em vẫn là chưa tin Jennie lắm, em sợ Jennie chỉ vì một vài giây phút ganh tỵ với Chohee nên mới quen Jisoo, Chaeyoung sợ Jennie sẽ lại làm tổn thương Jisoo một lần nữa, giống như việc nàng làm tổn thương Boseok.
- Một lần là quá đủ Chaeyoung, mình không muốn mất Jisoo, không bao giờ.
Jennie sẽ làm mọi cách để giữ Jisoo ở bên mình, vì nàng biết chỉ có duy nhất, một mình Jisoo mới thật sự yêu thương nàng.
Jisoo và Jennie đang đi song song với nhau trên hành lang trường, lúc này Jisoo vừa mới tập bóng xong, Jennie quyết định ở lại đợi Jisoo về cùng.
- Chị xin lỗi, mấy hôm nữa là chị thi xong rồi, lúc đó chị có thể về sớm với em.
Jisoo có hơi hối lỗi, Jisoo đã để nàng đợi một lúc lâu, khi mọi người về hết, mặt trời sắp lặn thì Jisoo cùng đội bóng mới được về. Jisoo đã nói nàng có thể về trước nhưng Jennie cứ nằng nặc đợi cho bằng được.
- Có gì đâu mà phải xin lỗi, em đợi người yêu của em mà.
Jennie hí hửng đan tay mình vào tay của Jisoo, tay nàng nhỏ nên lọt thỏm vào bàn tay của Jisoo nhưng nàng lại cực kì thích, Jisoo cũng để yên cho nàng nghịch tay mình, lỗ tai Jisoo hơi đỏ lên sau khi nghe Jennie nói mình là người yêu của nàng.
- Vậy giờ mình đi ăn nha, coi như bù đắp cho lúc em đợi chị tập bóng có được không?
- Được được được, em muốn ăn gà cay.
- Vậy thì đi thôi.
Jisoo cùng Jennie tíu ta tíu tít suốt cả dãy hành lang. Chohee đứng ở phía hành lang đối diện nhìn thấy tất cả, em thở dài một cái, mặc dù nói từ bỏ nhưng em vẫn chưa làm được, đâu phải cứ nói bỏ là bỏ được đâu, việc em dính lấy Jisoo hằng ngày cứ như một thói quen, nên bây giờ muốn bỏ cũng khó, em bây giờ không dám đến gần Jisoo, vì nếu đến gần chắc em vỡ oà ra mất nên chỉ còn cách dõi theo Jisoo từ xa, nhìn Jisoo hạnh phúc như vậy em cũng vui nhưng cũng đau lòng, người làm Jisoo hạnh phúc lại chẳng phải em, thôi thì xem như em không may mắn, chỉ được gặp Jisoo chứ không được làm cho Jisoo hạnh phúc. Em đã từng nghĩ Jisoo cũng thích em nhưng có lẽ em đã lầm, Jisoo chưa bao giờ thích em cả, là do em ngộ nhận những hành động của Jisoo đối với em là tình yêu, chỉ có một mình em là mơ mộng về tình yêu này. Thôi thì đành khép lại chuyện tình chưa kịp nở đã tàn này vậy, Jisoo đã có tình yêu của chị ấy, em cũng phải tìm kiếm tình yêu của mình nữa chứ đúng không?
- Sao còn luyến tiếc?
- Không có, chỉ là...
- Không phải đã nói chỉ cần người ta hạnh phúc là được rồi sao? Sao bây giờ lại đứng đây khóc?
- Này, cậu cũng khóc lên khóc xuống lúc chia tay Jennie còn gì đồ Boseok đáng chết.
Thật ra là đăng chap từ hôm qua rồi nhưng lại lỡ tay xoá mất nên phải type lại 😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top