14

Hôm nay là chủ nhật, Jennie không đi học cũng không có hẹn với Boseok nên hiện tại đang nằm dài rút mình trong chăn lướt điện thoại. Thật ra Boseok có hẹn nàng đi chơi nhưng nàng đều từ chối, chẳng biết nữa, nàng chẳng muốn nhìn thấy mặt của Boseok, mỗi lần nhìn thấy Boseok là cảm giác tội lỗi trong người Jennie lại trào lên vì lợi dụng tình cảm của anh ta để tránh mặt Jisoo, nhưng giờ nàng không muốn tránh nữa, nàng nhớ Jisoo quá đi.

Cả tuần qua ngoài việc được ngồi ăn chung với Jisoo thì lúc nào cũng thấy Jisoo kè kè theo Chohee, từ dãy hành lang cho đến phòng thể dục, bãi đổ xe, sân sau trường, ở đâu có Jisoo ở đó có Chohee, Chohee cứ như cái đuôi nhỏ bám dính lấy Jisoo không buông, nghĩ đến đây liền khó chịu mà chun mũi một cái, tay nàng chọt chọt vào màn hình điện thoại như muốn chọt lủng luôn màn hình.

- Jennie, xuống ăn sáng.

Giọng mẹ Jennie gọi lên, Jennie dạ một tiếng rồi buông điện thoại xuống rồi chạy chân trần xuống lầu, trước khi đi còn nuối tiếc quay đầu lại nhìn màn hình điện thoại một cái, tin nhắn cũng không nhắn cho người ta một câu, Jisoo hết thương Jennie òi.

- Sao lại đi chân trần thế kia, con không biết lạnh à?

Mẹ Jennie ngồi trên bàn ăn nhìn nàng lon ton chạy xuống bằng chân trần thì liền trách mắng, trời thì lạnh mà còn đi chân trần, muốn bị cảm hay gì.

- Hì hì tại con đói quá nên nghe mẹ kêu là con xuống liền.

Nàng ngồi vào bàn ăn, trước mặt là bát gallo pinto thơm lừng đang tỏa khói nghi ngút chứng tỏ là mẹ nàng vừa mới nấu xong cách đây không lâu. Jennie liền xúc ngay một miếng cho vào miệng, do ăn gấp và thức ăn nóng nên Jennie liền bị bỏng, cái nóng lan tỏa khắp miệng làm Jennie chảy nước mắt, nàng lúng túng hé miệng ra, nhanh tay lấy ly nước gần đó uống nhanh một hơi.

- Con đó, lớn như vậy rồi mà ăn còn để bị bỏng.

Mẹ Jennie trách nàng, ngoài miệng thì trách vậy thôi chứ thật ra vẫn xót, đợi nàng uống hết ly nước bà liền rót nhanh thêm một ly rồi đưa tới cho nàng.

- Con quên là mẹ vừa mới nấu xong.

Lúc này miệng còn hơi rát nên Jennie vẫn chưa ăn được, nàng đành ngồi đó thấy thìa chọc chọc vào phần ăn cho đỡ nóng.

- Mà Jennie, cái chị Jisoo gì đó của con sao rồi, tự dưng lại không thấy nữa. Còn cậu trai dạo gần đây đưa đón con đi học là ai, bạn trai của con hả?

Mẹ Jennie hỏi nàng, dạo gần đây bà chẳng thấy chị Jisoo gì đó đón Jennie đi học nữa mà thay vào đó là một cậu trai lạ mặt, bà cũng thấy lạ nhưng chưa có dịp hỏi, sẵn nay có nàng ở nhà nên hỏi luôn một lượt.

- Không phải đâu mẹ, bạn trai gì chứ, thật ra là bạn con, còn chị Jisoo dạo này phải tập luyện nên hơi bận, không có thời gian đón con thôi.

Jennie nói dối không chớp mắt, nàng không muốn cho mẹ nàng biết về mối quan hệ của nàng và Boseok, mối quan hệ đó cũng sẽ chẳng đi được đến đâu vì vậy mẹ nàng không nên biết thì hơn.

- Ừ, lớn rồi cũng nên kiếm người yêu đi, con cũng không còn nhỏ đâu.

Mẹ Jennie nói mặc không nhìn đến nàng, chỉ lo nhìn phần ăn của mình. Còn về phần Jennie, tự dưng nàng hơi căng cứng cơ thể, hai tay nắm chặt lại với nhau, mắt ti hí nhìn về mẹ mình rồi lí nhí mở miệng.

- Mẹ...mẹ nè.

- Gì, nay bày đặt ấp úng nữa, làm như gái mới lớn không bằng.

- Mẹ kì cục quá à.

Jennie xấu hổ đánh nhẹ vào vai mẹ nàng một cái, mẹ Jennie cũng cười rồi phẩy phẩy tay với nàng.

- Rồi rồi có gì muốn nói thì nói đi cô nương.

- Mẹ, mẹ nghĩ sao nếu...nếu con thích con gái?

Jennie hỏi mặc chẳng dám nhìn mẹ mình, nàng nhắm tịt mắt, run run hỏi mẹ nàng,. Lúc này mẹ Jennie bỗng khựng lại, tay cầm thìa cũng run lên một cái. Jennie nhắm mắt chờ đợi hồi lâu không thấy trả lời thì liền sợ sệt, lỡ mẹ nàng khó chịu rồi nổi giận thì sao, tự dưng lại hỏi ngay giờ ăn vậy nè, đúng là trời đánh tránh bữa ăn mà.

- Là chị Jisoo gì đó đúng không?

Mẹ Jennie cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói đều đều như không có chuyện gì. Jennie nghe mẹ mình nói đến Jisoo thì mắt liền mở to, hơi lắp bắp phẩy tay phút nhận.

- Mẹ...mẹ nói gì kì vậy, con chỉ...chỉ nói là nếu con thích con gái thôi chứ Ji...Jisoo gì ở đây.

Mẹ Jennie nghe nàng nói vậy thì liền phì cười, mẹ nàng ăn một miếng rồi lấy thìa vẫy vẫy trước mặt nàng.

- Mẹ đẻ con ra đó Jennie nên đừng tưởng mẹ không biết. Sao? Thích chị Jisoo gì đó chứ gì.

Jennie ngồi im nghe mẹ nàng nói, tai, mặt, cổ bắt đầu đỏ ửng lên. Mẹ Jennie thấy nàng như vậy thì liền cười một cái.

- Con nào mà chẳng là con, hôm nào dắt Jisoo về đây mẹ nấu ăn cho hai đứa, con gái thì cũng phải ăn cơm mà.

Jennie nghe mẹ mình nói vậy thì cũng ngước lên nhìn mẹ mình, đôi mắt nàng hoen đỏ, môi bĩu ra một cái rồi nhanh chóng ôm chầm lấy mẹ mình.

- Lớn rồi còn khóc nhè, con có phải con nít đâu.

- Con chưa có lớn, con còn nhỏ lắm, ở bên mẹ lúc nào con cũng chưa lớn.

- Rồi rồi nín đi, đang ăn khóc cái ăn hết ngon luôn.

Jennie oà khóc trong lòng mẹ nàng. Thật ra Jennie rất sợ, sợ mẹ nàng không chấp nhận việc nàng thích con gái mà sẽ chửi mắng, đánh đập nàng. Nhưng khi nghe mẹ mình nói như vậy thì trong lòng nàng liền cảm thấy nhẹ nhõm, nàng chỉ cần mẹ nàng chấp nhận con người thật của nàng thôi dù cho ngoài kia có bao nhiêu lời đàm tiếu về nàng đi chăng nữa, nàng cũng chẳng quan tâm, những lời đó cũng chẳng là gì. Nàng có mẹ nàng rồi, có người luôn ở phía sau để bảo vệ cho nàng rồi. Jennie yêu mẹ mình nhất, à mà nàng cũng yêu Jisoo nữa.


Tối đó Jennie hẹn Boseok ra công viên gần nhà nàng. Đến giờ hẹn, khi Jennie đến thì đã thấy Boseok đã ở đó từ lúc nào, anh ta trầm ổn đứng đó, chiếc khăn choàng che gần khuất đi khuôn miệng của anh ta, chỉ chừa ra chiếc mũi cao cùng đôi mắt như chất chứa đầy nỗi niềm trong đó.

- Xin lỗi mình tới trễ.

- Do mình tới sớm thôi. Cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì?

Jennie hơi căng thẳng, bàn tay vô thức nắm chặt vào nhau, đôi mắt nàng ánh lên một tia kiên định, nàng nhìn thẳng vào mắt của Boseok rồi buông ra một câu.

- Mình nghĩ hai đứa mình nên dừng lại.

- Là vì Jisoo?

Boseok nghiêng đầu hỏi nàng, thật ra Boseok đã biết từ lúc cả hai đi chơi ở hội chợ đêm đó, ánh mắt nàng nhìn Jisoo khác hẳn với ánh mắt nàng dành cho anh, Boseok biết cái siết tay lúc đó cũng là vì Jisoo chứ không phải dành cho anh. Boseok biết mình đã thua từ lúc đó, nhưng anh không cam tâm, anh cũng yêu Jennie, cũng chăm sóc nàng như vậy, dịu dàng với nàng như vậy nhưng sao nàng lại chẳng chịu để ý đến mà chỉ mãi nhìn về người đó.

Jennie có hơi giật mình khi nghe Boseok nhắc đến Jisoo nhưng nàng nhanh chóng gạt đi rồi đáp.

- Không phải vì Jisoo gì cả, chỉ là mình đồng ý quen cậu khi tình cảm của mình chưa thật sự đặt hết lên người cậu, là lỗi của mình, mình thật sự xin lỗi, mình cũng không hy vọng cậu tha lỗi cho mình nhưng mình hy vọng cậu tìm được một người tốt hơn mình, có thể yêu thương cậu như cách cậu yêu thương người đó. Người như mình không đáng để cậu yêu thương, một lần nữa mình chân thành xin lỗi cậu.

Jennie cuối người xin lỗi Boseok, là lỗi của nàng, nếu lúc đầu nàng không đồng ý thì có lẽ giờ này Boseok đã được ở bên cạnh người thật sự yêu anh ta chứ không phải một người không tim không phổi như nàng.

- Được rồi Jennie, mình chấp nhận chia tay. Còn nếu cậu muốn mình chấp nhận lời xin lỗi thì...

Jennie ngước lên nhìn Boseok, anh cũng nhìn nàng, ánh mắt anh cũng vẫn như vậy, vẫn âu yếm nhìn nàng như lúc cả hai quen nhau, ánh mắt như chỉ có một mình nàng trong đó. Jennie cảm thấy bối rối nên đành cuối đầu không dám nhìn thẳng vào Boseok, bỗng nhiên cảm thấy trên mái đầu có vật đè lên, là tay của Boseok đang xoa đầu nàng.

- Nếu cậu muốn mình chấp nhận lời xin lỗi thì hãy mau giành lại Kim Jisoo đi.

Jennie mở to mắt rồi nhìn Boseok, anh vẫn xoa đầu nàng, mỉm cười một cái rồi lại thu tay về, Jennie vẫn đứng yên đó như chưa tiếp thu được hết thông tin mà Boseok nói.

- Khi nào cậu giành lại được Kim Jisoo thì mình sẽ tha lỗi cho cậu. Cậu cũng đừng tự trách mình, mình chỉ cần cậu hạnh phúc là được rồi. Giờ mình có việc bận rồi, tạm biệt Jennie.

Boseok vẫn dịu dàng như thế, Boseok không nói lời tổn thương Jennie được, anh yêu Jennie, dù cho có bị xem là người thay thế vẫn yêu đến kiệt quệ, chỉ trách Jennie không chịu quay đầu mà cứ nhìn về phía của Jisoo, chỉ cần nàng quay đầu lại sẽ có một Boseok luôn ở đó, luôn muốn bảo vệ và che chở nàng. Boseok tự trách bản thân, nếu như anh đến sớm hơn một chút, có lẽ Jennie đã thật sự yêu anh.

Jennie đứng yên đó nhìn Boseok đi khuất, nàng là đồ tồi tệ, tại sao lại đồng ý qua lại trong khi nàng không có tình cảm với Boseok để rồi nàng làm tan vỡ trái tim của anh ta. Kim Jennie Kim Jennie Kim Jennie, mẹ mà biết mày như vậy thì sẽ đánh đòn mày cho xem.

- Chuyện mình kết thúc ở đây là đẹp rồi.

Boseok lặng lẽ khuỵ xuống ở một vách tường phía xa, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, chỉ trách là Boseok cho đi nhiều quá nhưng lại không hỏi người đó có chịu nhận hay không.


Vì sao em nở làm tim anh nát tan
Đến đây vội vàng rồi lại dở dang
Tình yêu cứ ngỡ dịu dàng
Bỗng dưng lại hoá bẻ bàng.

  ( Một Ngàn Nỗi Đau - Văn Mai Hương )







Hoi Jennie tồy quá Boseok về đây với tui.
Sầu đời vì hành văn dở tệ 😩
Ê cmt koi, k vote cũng được nhưng phải cmt piết chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top