11

Dạo gần đây nàng rất thân với Boseok, Chaeyoung nhìn thấy gương mặt lạ lẫm kia đang ngồi ăn chung bàn với mình thì liền thắc mắc hỏi lớn, không thèm để ý đến mặt mũi của anh ta.

- Jennie ai đây?

- À là Boseok năm hai, cùng khoa với Jisoo.

- Người quen của cậu?

- Ừm, tụi mình là bạn đó đúng không Boseok.

Jennie vừa nói vừa huých vào vai Boseok một cái làm anh ta gật gật đầu đồng ý rồi gắp bỏ vào phần ăn của Jennie một cái đùi gà, Chaeyoung thấy cảnh đó khoé miệng giật giật liên hồi.

- Hôm nay Jisoo không làm bữa sáng cho cậu sao?

- Hôm qua chị ấy phải thức khuya làm đồ án nên sáng nay dậy trễ không kịp làm bữa sáng cho mình.

Sáng nay lúc Jisoo đến đón nàng thì nàng thấy mặt mày Jisoo bơ phờ hết cả lên mà còn gượng cười với nàng, hỏi ra thì là do đêm qua tập luyện về trễ còn phải thức khuya làm đồ án nên sáng dậy có hơi mệt, Jisoo cũng xin lỗi Jennie vì không kịp làm bữa sáng cho nàng còn hứa là sẽ bù vào lần sau.

Ăn xong Jennie tạm biệt Boseok rồi cùng Chaeyoung đi lên lớp, trước khi đi Boseok còn đưa cho nàng hộp sữa dâu rồi xoa đầu nàng mấy cái mới chịu rời đi, cả quá trình đến được Chaeyoung thu vào mắt. Suốt cả đường đi Chaeyoung không nói câu nào làm Jennie có chút thắc mắc, mọi hôm lúc nào Chaeyoung cũng bắt chuyện với nàng mà hôm nay đột nhiên lại im lặng như vậy, nào ngờ vừa mới ngồi xuống bàn học thì Chaeyoung liền hỏi nàng.

- Cậu với cái cậu kia là sao?

- Mình nói rồi, tụi mình là bạn.

- Mình thì không nghĩ như vậy. Có bạn nào mà xoa đầu người khác không? Có bạn nào mà nhìn bạn mình với cái ánh mắt mà tình nó muốn tràn ra ngoài luôn không?

Chaeyoung tức tối xả một tràn, mặc dù chơi chung với Jennie nhưng đôi lúc Chaeyoung lại không chịu được tính trẻ con vô lo vô nghĩ của nàng, Chaeyoung chỉ cần nhìn qua là biết cái tên đó có ý với nàng, vậy mà còn chối chỉ là bạn bè, nếu vậy còn Jisoo thì sao? Sao chỉ mới không gặp Jisoo ít lâu thì Jennie liền có thể tìm được người khác nhanh như vậy.

Về phần Jennie thì nàng chỉ coi tên kia là bạn nhưng không ngờ Chaeyoung lại nói tên đó thích mình, ban đầu Jennie vốn là chỉ có hảo cảm với Boseok nhưng sau khi nghe Chaeyoung nói vậy thì nàng liền cảm thấy hơi khó tiếp nhận.

- Cậu nói Boseok thích mình?

- Đúng, cậu ta thích cậu, vậy còn cậu thì sao?

- Mình...mình cũng không biết, nhưng Boseok rất tốt.

Boseok làm nàng liên tưởng tới Jisoo, mọi hành động của Boseok đều làm Jennie nhớ tới cô, từ cái xoa đầu cho đến những lần đi ăn, Boseok đều dịu dàng với nàng hệt như Jisoo.

- Vậy Jisoo không tốt sao?

Chaeyoung bực bội hỏi nàng.

- Cậu nói gì vậy, Jisoo đương nhiên tốt rồi.

- Sẵn đây mình nói cho cậu biết luôn, Jisoo chính là thích cậu, cực kỳ cực kỳ thích cậu nên mới đối xử với cậu như vậy, vậy thì cậu nghĩ xem cái tên kia có thích cậu hay không mà lại đối xử như vậy với cậu?

Lỗ tai Jennie lùng bùng, Chaeyoung chính là nói Jisoo thích nàng, cực kỳ cực kỳ thích nàng, còn vế sau của câu nói nàng cũng chẳng thèm để vào tai mà chỉ quan tâm tới chuyện Jisoo thích nàng.

- Cậu nói Jisoo thích mình?

- Đúng, Jisoo chính là thích cậu.



Sau buổi nói chuyện với Chaeyoung thì Jennie bần thần suốt cả buổi học, đến giờ về Boseok nói gì đó với nàng thì nàng cũng chỉ gật đầu cho có lệ, trong đầu nàng bây giờ chỉ tồn đọng lại việc Jisoo thích nàng. Jennie cảm thấy vui nhưng lại vô cùng sợ hãi, từ trước đến giờ nàng cứ đinh ninh là mình thẳng, là thích con trai nhưng nghe Chaeyoung nói Jisoo thích nàng làm nàng cảm thấy hạnh phúc, nhưng nàng lại sợ hãi cái hạnh phúc đó của mình, nếu nàng cảm thấy hạnh phúc như vậy là vì nàng thích Jisoo, nàng thích con gái sao? Nàng vẫn chưa dám đối diện với sự thật này. Sự thật rằng nàng thích Jisoo, thích con gái.

Chiều hôm đó nàng có nhận được tin nhắn của Boseok về việc đi chơi tối nay, Jennie có hỏi lại thì Boseok nói buổi trưa nàng đã đồng ý rồi, Jennie đập tay lên trán một cái tự trách bản thân sau lại lơ mơ như vậy nhưng cũng không thể từ chối được tại vì nàng đã lỡ đồng ý rồi, đành hẹn Boseok sáu giờ trước cổng trường vậy.

Đúng sáu giờ nàng lại trường, khi nàng tới vẫn chưa thấy Boseok đâu nên đành đứng đó đợi, lúc này nàng nghĩ về lần đầu đi chơi với Jisoo, nàng bắt Jisoo đợi lâu như vậy mà Jisoo lại không trách nàng, trong khi nàng chỉ mới đợi Boseok một chút thì liền cảm thấy bực bội.

Chiếc xe máy từ đâu chạy tới chỗ nàng, là Boseok, hôm nay anh ta mặc quần jeans với áo khoác da, còn Jennie thì chỉ đơn giản tháo thun quần jeans, đây chỉ là cuộc đi chơi ngoài ý muốn nên nàng cũng chẳng muốn mặc đẹp làm gì.

- Mình xin lỗi, cậu đợi lâu không?

- Không lâu, mình đi thôi.

Jennie lấy nón bảo hiểm trên tay Boseok rồi tự đội cho mình, Boseok cũng chẳng bật đồ gác chân cho nàng làm nàng phải tự bật ra. Mặc dù là đi xe máy nhưng Jennie cảm thấy có chút không thoải mái, chẳng biết sao nữa, nàng cảm thấy thích ngồi sau chiếc xe đạp của Jisoo hơn.

Boseok chở nàng đến một quán đồ nướng, Boseok đưa thực đơn cho Jennie tự chọn rồi gãi gãi đầu.

- Mình không biết cậu thích ăn gì nên đành để cậu tự chọn vậy.

Jennie cũng gật đầu rồi gọi vài món sau đó trả lại thực đơn cho nhân viên, một lúc sau thức ăn cũng được đem ra. Boseok nhanh chóng giành lấy phần nướng thịt rồi nướng từng món sau đó gấp vào chén cho nàng, Jennie cảm thấy Boseok rất giống Jisoo, mỗi lần đi ăn đều giành hết việc về mình, chỉ để cho Jennie ngồi ung dung ở đó thưởng thức đồ ăn còn bản thân thì đợi nàng ăn no rồi mới đụng đũa.

- Jennie có muốn đi dạo không?

- Cũng được.

Sau khi ăn xong thì Boseok cùng Jennie đi dạo ở công viên gần đó, cả hai đi song song với nhau cả đoạn đường mà chẳng ai nói với ai câu nào, lúc này Boseok đột nhiên lên tiếng.

- Jennie nè.

- Có gì sao?

- Bọn mình chỉ mới biết nhau cách đây không lâu thôi đúng không? Vậy mà không ngờ mình lại thích cậu. Jennie, cậu thấy sao?

Jennie cảm thấy hơi bất ngờ về lời tỏ tình của Boseok, thật sự là quá nhanh đi, nàng và Boseok chỉ quen biết cách đây không lâu thì bỗng nhiên Boseok lại nói thích nàng, Jennie cảm thấy vô cùng bối rối, đang nghĩ thầm trong đầu nên từ chối Boseok như nào thì liền nghe được một giọng quen thuộc đang gọi tên mình.

- Jennie?

- Jisoo?

Jennie nhìn thấy Jisoo đang đứng đối diện mình không xa, trên tay chị còn cầm theo một vài túi đựng đồ từ siêu thị gần đấy, chỉ mới gần hai tuần không gặp mà Jisoo ốm đi đôi chút, mặt mày bơ phờ làm Jennie có chút đau lòng. Đôi mày chị nhăn lại khi thấy Jennie đang đi chơi với người con trai khác, lại còn ngượng ngùng bối rối, bỗng dưng Jisoo hít thở không thông, xoẹt qua trong đầu một ý nghĩ rằng Jennie sẽ rời bỏ mình.

- Đi với chị.

Jisoo tiến tới nắm lấy tay Jennie dắt nàng đi trước sự chứng kiến của Boseok, anh ta định đi theo thì Jisoo ngăn lại.

- Cậu đứng ở đó, tôi có việc muốn nói riêng với Jennie.

Jisoo dắt Jennie đi đến một nơi cách đó không xa, mặc dù rất giận nhưng lực tay của Jisoo chỉ vừa đủ để kéo nàng đi, Jisoo thật sự không muốn làm đau nàng.

- Tên đó là ai vậy Jennie?

Lúc này Jisoo mới thả tay nàng ra mặc đứng trước mặt nàng, Jennie lúc này bỗng dưng thấy bối rối.

- Tụi...tụi em chỉ là bạn.

Jennie định nói Boseok vừa mới tỏ tình nàng cho Jisoo nghe nhưng lại cảm thấy không thích hợp nên thôi.

- Không Jennie, có thể em xem tên đó là bạn nhưng tên đó lại khác Jennie.

- Sao...sao chị biết?

- Đôi mắt, Jennie, đôi mắt không bao giờ nói dối. Biết tại sao chị lại biết không?

- Tại sao?

- Tại vì chị cũng nhìn em như vậy Jennie, chị cũng thích em, đôi mắt của chị lúc nào cũng nhìn về phía em nên chị biết, chị thật sự rất thích em.

Jisoo đã lấy hết can đảm để thổ lộ với nàng, Jisoo rất sợ khi nhìn thấy tên kia nhìn Jennie, Jisoo sợ nàng sẽ phải lòng tên kia mà bỏ rơi cô, sợ nàng sẽ không cần cô nữa.

Jennie khi nghe chính miệng Jisoo nói thích mình thì lại càng sợ hãi. Nàng không sợ Jisoo mà sợ chính bản thân mình, nàng sợ khi biết bản thân cũng có cảm xúc với Jisoo nhưng nàng lại không dám đáp lại, nàng sợ hãi khi biết bản thân thích con gái. Rồi mẹ nàng sẽ nghĩ nàng như thế nào đây, sẽ nhìn nàng như thế nào. Nỗi sợ này chất chồng nỗi sợ kia làm Jennie chỉ muốn bỏ chạy, nàng không dám đối diện với Jisoo, với tình cảm mà Jisoo dành cho nàng.

- Em...em xin lỗi Jisoo.

Nói rồi nàng chạy đi mất, bỏ lại mình Jisoo đứng bơ vơ ở đó với đôi mắt vô hồn và cõi lòng bể nát nhìn nàng chạy đi mất, giống như nàng đang trốn chạy khỏi cuộc đời của Jisoo. Jisoo chỉ đứng đó nhìn nàng chạy đi, miệng mấp máy gọi theo tên nàng.

- Jennie.











Zui zẻ zui zẻ, ê hỏi gì đi tui trả lời cho.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top