10
Đầu tháng mười hai, thời tiết cũng ngày càng lạnh làm Jennie phải chật vật giữ ấm cơ thể, Jennie có sức đề kháng yếu hơn người khác nên khi trời trở lạnh nàng thường xuyên bị cảm mạo, hôm nay cũng không hơn không kém.
- Con đi học được không, hay hôm nay mẹ xin cho con nghỉ một hôm?
- Thôi mẹ, con chỉ cảm mạo bình thường chỉ cần vận động chút là khỏe ngay.
Jennie đang ngồi mang giày phía trước cửa nhà vừa trả lời mẹ mình, nàng khịch khịch cái mũi đang bị nghẹt rồi thiệt khóc khè trông rất đáng thương.
- Mẹ định nấu ít súp cho con nhưng mà chắc chị Jisoo gì đó nấu sẵn cho con rồi, nhớ đem thuốc theo uống đó.
Jennie dạ một cái rồi cũng đi ra khỏi nhà, chuyện về Jisoo cũng là do nàng kể cho mẹ nàng nghe, mới đầu bà cũng không tin tưởng lắm vào những lời Jennie nói nhưng mỗi sáng khi thấy Jisoo đến đón Jennie đi học còn đem theo đồ ăn cho nàng thì bà cũng gật gù, vậy là có người làm đồ ăn cho Jennie rồi thì bà cũng không cần dậy sớm làm đồ ăn cho nàng, đỡ tốn kém lại còn khỏe cái thân già.
Jennie vừa ra khỏi cửa thì đã thấy Jisoo đứng đó đợi nàng từ lúc nào, do trời trở lạnh nên Jisoo cũng ăn mặc dày hơn, còn đeo cả găng tay. Jennie chỉnh chỉnh chiếc khăn choàng trên cổ rồi đi về phía Jisoo, hơi thở khò khè kèm theo vài tiếng ho khan làm Jisoo lo lắng nhìn nàng.
- Em bị bệnh sao?
- Em không sao, chỉ là cảm mạo thôi.
Jisoo nhìn xuống tay của nàng thì phát hiện nàng không đeo găng tay, đôi tay nhỏ vì vậy mà theo từng đợt lạnh run run lên từng hồi. Jisoo tạch lưỡi một cái rồi tháo đôi găng tay của mình đeo vào cho nàng, không quên lấy trong túi áo ra một chiếc túi sưởi nhét vào tay nàng rồi trách móc.
- Em đó, trời lạnh cũng không biết đeo găng tay, lỡ bệnh thêm thì sao.
- Thì có Jisoo với mẹ em lo.
Jennie hồn nhiên trả lời rồi leo lên xe của Jisoo ngồi yên, trên tay còn nắm chặt chiếc túi sưởi. Jisoo nghe nàng nói vậy thì liền ngại ngùng, hai tai đỏ ửng lên, luống cuống đạp xe đưa nàng đi học.
- Không nói lại em, hôm nay chị có nấu súp gà với có trà thảo mộc, không ngờ lại đúng ngay lúc em bệnh.
Jennie ngồi phía sau nghe Jisoo nói, nhưng mà có trà sao? Nàng không thích thứ đắng ngắt đó chút nào.
- Trà đắng lắm Jisoo, uống cái khác đi.
- Không được nha, em bệnh rồi nên phải nghe lời chị, khi nào hết bệnh thì muốn uống cái gì chị cũng cho.
Jennie xụ mặt, ngồi phía sau xe đưa mắt nhìn đông nhìn tây, không thèm để những lời Jisoo nói vào tai, nàng là không có uống cái thứ đó đâu, có chết cũng không uống.
- Jennie, mau uống đi, tốt cho sức khỏe của em đó.
- Em nói không uống là không uống mà.
Chuyện là cả hai cùng với Lisa và Chaeyoung ngồi ăn dưới căn tin, những thứ Jisoo làm đều được Jennie dọn sách sẽ duy chỉ có bình trà thảo mộc là còn nguyên, Jisoo phải ngồi năn nỉ nàng uống trước ánh mắt dị nghị của Lisa với Chaeyoung.
- Thôi mệt quá không uống thì đưa đây uống giúp cho nè.
Chaeyoung giật lấy bình trà trên tay Jisoo rồi uống một hơi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Jisoo và nụ cười không thấy mặt trời của Jennie.
- Ê ngon nha, Jisoo trà ngon lắm luôn á, Jennie không chịu uống thì để em uống hết cho.
Chaeyoung uống gần nửa bình trà, Jisoo lúc nhận lại bình trà đã vơi đi một nửa liền đau lòng khôn xiết, phải chi Jennie chịu uống vậy chị cũng mừng.
- Em uống một chút đi, khi nào hết bệnh chị dắt em đi ăn lẩu.
- Thật không đó?
- Thật, hứa danh dự luôn.
Jennie nheo đôi mắt mèo lại nhìn Jisoo đang ngồi thề thốt danh dự gì đó phía bên kia liền vui vẻ, Jisoo lúc nào cũng muốn tốt cho nàng, luôn để ý quan tâm tới nàng như vậy làm trong lòng Jennie thích thú không thôi.
- Được rồi để em uống.
Thật ra thì cũng không đắng lắm, nằm trong phạm vi chịu đựng được của nàng nên uống ít chắc cũng không sao. Jisoo thấy nàng chịu uống thì cũng thở hắt ra một hơi, năn nĩ muốn gãy lưỡi thì không chịu uống vậy mà nghe đến đồ ăn liền nhanh nhanh chóng chóng uống lấy, bộ lời nói của Jisoo không có sức hấp dẫn bằng thức ăn hay sao.
Jisoo đang ngồi nhìn nàng uống thì bỗng vai bị khều, nhìn qua thì thấy Lisa đang khều mình còn nhỏ giọng hỏi.
- Nói với Jennie chưa?
- Nói gì?
- Tập bóng đó.
- Mình quên mất, sẵn đây nói luôn mới được.
Thật ra đầu tháng một Jisoo và Lisa phải đi thi đấu bóng chuyền với các trường khác nên thời gian tập luyện sẽ kéo dài hơn, nếu như lúc trước chỉ tập đến chiều thì bây giờ phải tập đến tận tối, Jisoo vì sợ không đưa Jennie đi ăn được sẽ làm nàng buồn nên phải nói trước với nàng một tiếng.
- Jennie nè.
- Hửm?
- Thật ra chị sắp phải thi đấu bóng chuyền nên thời gian tập luyện sẽ kéo dài đến tận tối mới xong, nên tạm thời chị không đưa em đi ăn cũng như đưa em về được, Jennie có thể tự về được không?
Jisoo vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại chiếc khăn choàng trên cổ nàng. Jennie nghe Jisoo nói vậy bỗng dưng lại thấy hơi hụt hẫng trong lòng, mỗi ngày đều được Jisoo đưa đi đây đi đó bỗng dưng lại không được như vậy nữa làm Jennie có chút buồn, mặt nàng xụ xuống rồi nhỏ giọng hỏi Jisoo.
- Vậy nào chị mới tập xong?
- Có thể là đến hết tháng mười hai tại vì đầu tháng một chị phải thi rồi, nhưng mà Jennie đừng lo, giáng sinh và giao thừa chị sẽ đi chơi với em chịu không?
- Jisoo hứa đi.
- Hứa.
Jennie đưa ngón út nhỏ nhắn của mình ra trước mặt Jisoo ý muốn Jisoo móc nghoéo với nàng, Jisoo cũng hiểu ý liền từ từ đưa ngón út móc vào ngón tay nàng như một lời thề ước của cả hai, Jennie sau khi thấy Jisoo hứa với mình như vậy cũng yên tâm phần nào, ít nhất ngày lễ thì nàng vẫn có Jisoo bên cạnh.
- Nhưng mà em cũng đừng lo, buổi sáng chị vẫn sẽ đón em đi học và làm bữa sáng cho em nên là em phải ăn nhiều lên đó biết chưa.
- Em biết rồi.
Jisoo đưa tay xoa đầu nàng rồi cười cười, vậy là suốt gần một tháng tới cô sẽ không được rong ruổi khắp phố phường vào buổi chiều tối với Jennie rồi, chắc chắn sẽ nhớ lắm đây.
Quả thật mấy ngày sau vào buổi chiều nàng không thấy Jisoo đâu, buổi sáng vẫn đến đón nàng đi học, làm bữa sáng cho nàng nhưng đến chiều thì lại như bốc hơi không thấy mặt mũi đâu, nàng cũng muốn đến phòng tập để xem Jisoo tập luyện nhưng lại sợ làm phiền người ta, bỗng nhiên Jennie thấy có chút nhớ Jisoo, chỉ nhớ một chút thôi.
- Chào cậu.
Jennie đưa mắt về phía giọng nói phát ra thì thấy trước mặt mình là một cậu trai, cao hơn nàng cả cái đầu đang mỉm cười nhìn nàng, trên tay còn chìa ra trước mặt nàng hộp sữa dâu.
- Cậu là?
- Mình là Boseok, cậu có thích sữa dâu không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top