Chap 1

- Các bạn lưu ý khi di chuyển cần bám sát nhau,tuyệt đối không tự ý tách đoàn - Tiếng người hướng dẫn liên tục nhắc nhở các sinh viên,phải biết đây là một ngọn núi đáng để khám phá.Nhưng nó cũng tiềm ẩn những nguy cơ khó lường,điển hình như vài năm trước đã có hai sinh viên lạc đoàn.Phải mất tới hai ngày thì công tác cứu hộ mới có thể hoàn tất

Jennie hai chân rã rời,vội vã kiếm một gốc cây và ngồi phịch xuống.Cô liên tục thở hổn hển vì mệt,mồ hôi cũng túa ra như tắm mặc dù thời tiết Hàn Quốc lúc này rất mát mẻ

- Jennie,cậu mau đứng lên đi.Chúng ta không được tự ý tách đoàn đâu,sẽ nguy hiểm lắm đó - Chaeyoung đi phía sau vội nắm lấy tay Jennie,ý muốn kéo bạn của mình đứng dậy để tiếp tục di chuyển tới trạm dừng chân

- Tớ thực sự không đi nổi nữa,tớ mệt lắm rồi

Jennie cá chắc rằng không một ai trong đoàn muốn tham gia chuyến leo núi quái quỷ này,họ chẳng qua là vì điểm rèn luyện để có thể ra trường mà thôi.Sớm biết có ngày hôm nay,Jennie ở trường đã chăm chỉ hơn rồi

- Đoàn trưởng,đoàn trưởng - Chaeyoung vội vã chạy lên phía người hướng dẫn,cô không muốn bị lạc.Càng không muốn để Jennie ở đây một mình

- Tôi đã dặn là đi theo hàng cơ mà

Liên tục thở để lấy hơi,không màng chuyện mình vừa bị mắng.Chaeyoung chỉ tay về phía Jennie,ngỏ ý muốn nhận được sự giúp đỡ

- Đoàn tạm dừng,mọi người nghỉ ngơi tại chỗ - Nhanh chóng theo chân Chaeyoung,di chuyển xuống vị trí của Jennie đang nghỉ ngơi - Bạn học này,làm sao?

- Hai chân em thực sự rất đau,không thể đi nữa - Jennie thực sự cảm thấy chân mình đau rát và nhức một cách khủng khiếp.Mỗi bước đi của cô đều rất khó khăn

- Đoàn trưởng Li,chúng ta có thể đưa cậu ấy xuống núi được không?

Đoạn đường đi tới trạm dừng chân kế tiếp gần hơn là trở xuống núi,với tư cách là một người hướng dẫn.Cô không thể bỏ đoàn ở lại để đưa Jennie trở xuống,càng không an tâm để bạn học này tự đi - Em có thể cố gắng thêm chút không?

- Không thể,chân của em muốn gãy làm đôi rồi - Jennie cúi người,tháo giày của mình ra.Để lộ bàn chân sưng tấy,bản thân cô là con nhà khá giả.Từ bé tới bây giờ,một bước có người đưa hai bước có người đón.Loại chuyện này đối với cô thực sự quá khó rồi

- Hay là để em đưa cậu ấy

Chaeyoung chưa dứt câu,đoàn trưởng đã ngay lập tức hạ lệnh - Tiếp tục di chuyển,em..leo lên đây.Tôi đưa em tới trạm dừng chân - Không muốn trì hoãn,đoàn trưởng xoay lưng hạ người.Để cho Jennie leo lên lưng mình rồi tiếp tục di chuyển

- Thế này,có chút không tốt.Chaeyoung cậu ấy sẽ nghĩ linh tinh - Jennie tinh tế nhận ra mối quan hệ giữa cô bạn mình và đoàn trưởng.Cả hai người họ đã luôn có nhiều cử chỉ đặc biệt từ đầu tới giờ,hơn hết.Đôi giày họ mang,chính là giày đôi

- Chaeyoung không phải người hẹp hòi,hơn nữa..đây là trách nhiệm và công việc của tôi

Mặc dù cõng thêm một người trên lưng để leo núi là một chuyện vượt quá sức của một người.Thế nhưng đối với Lisa - một đoàn trưởng trẻ có kinh nghiệm hàng đầu tại Hàn Quốc - cô đề cao trách nhiệm và phải thực hiện nó tới cùng.Đó là sự ưu tiên và cũng là bắt buộc

- Đoàn trưởng Li cho cậu - Chaeyoung đặt vào tay Jennie một tuýp kem giảm sưng,sau khi cả hai đã yên vị ở trong trạm dừng chân.Tối nay họ sẽ qua đêm tại đây - Cái này tốt lắm,thoa vào sẽ giúp cậu bớt đau

- Cảm ơn cậu - Jennie lấy một ít kem trong tuýp,thoa lên lòng bàn chân của mình.Cảm giác lạnh ngay lập tức khiến cô bớt đau rát đi một chút - Cậu không ra bên ngoài với đoàn trưởng à?

Nhìn Chaeyoung cứ luẩn quẩn trong lều,Jennie mỉm cười,cô muốn trêu chọc một chút

- Gì chứ,tớ ra ngoài đó làm gì.Tên đoàn trưởng đó..khó ưa muốn chết - Chaeyoung nào có biết Jennie đang cố trêu mình,chuyện cô và đoàn trưởng chắc chắn là không có ai biết cả.Bản thân cô không nằm trong danh sách cần rèn luyện hè,chỉ là cô muốn mượn cớ đi cùng người yêu mà thôi

Jennie vờ như bất ngờ,vẫn còn muốn chối đấy à? - Hai người mang giày cặp,lại còn..nắm tay nhau ở nhà vệ sinh.Định giấu tớ tới bao giờ?

- Suỵt - Chaeyoung vội vã bịt kín miệng Jennie lại,sợ có ai vô ý nghe thấy.Nguyên tắc công việc của đoàn trưởng là không được có tình cảm với đoàn viên - Cậu..thấy rồi à?

- Chính đoàn trưởng cũng thú nhận,cậu ngại cái gì.Tớ giống người hay đi kể linh tinh lắm à?

Sự thật là như vậy mà - Cậu chẳng phải,nổi tiếng nhiều chuyện nhất trường hay sao?Mọi chuyện lớn nhỏ đều do cậu đồn mà có

- Lần này khác,cậu là bạn thân của tớ.Cho nên - Jennie làm động tác kéo khóa miệng,ngụ ý sẽ giữ bí mật - Hai người quen lâu chưa?

- Từ khi chị ấy vào công tác tại trường

Lần đó,Chaeyoung trong lúc vô ý đã làm rơi thẻ sinh viên của mình.Thế quái nào chị ấy lại nhặt được,còn mang tới tận lớp trả cho cô.Cũng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã khiến cho Chaeyoung biết si mê vẻ đẹp,đợi đến khi có thể xin phương thức liên lạc.Chị ấy liền nói đã thích cô rất lâu rồi,mà lý do mới thật lạ kì.Chỉ vì tấm ảnh thẻ trông quá..ngố.Cho nên cảm thấy rất thú vị,mới mang đến tận lớp để xem kĩ vẻ mặt ngô ngố ấy.Nào có ngờ bên ngoài lại là một đại mỹ nhân.Cả hai chính là bị trúng tiếng sét ái tình trong khoảnh khắc ấy

- Chuyện cứ như phim ấy nhỉ.Phải kể cho Irene nghe mới được - Jennie định với lấy chiếc điện thoại,liền bị Chaeyoung cản lại

- Cậu vừa hứa với tớ là sẽ giữ bí mật cơ mà

Nhận ra bản thân suýt chút đã báo bạn,Jennie vội gãi đầu ngượng ngùng - Tớ quên mất,tớ sẽ giữ bí mật mà.Cậu an tâm đi

END CHAP


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top