Ngoại Truyện 1. Muôn Phần Ngọt Ngào
Sau khi mọi chuyện trong chính trị của nghị sĩ Kim được giải quyết. Thì phu nhân cùng cô và nàng liền sang Pháp để sinh sống không những vậy còn có thư ký Bae nữa. Chỉ còn một mình cậu Kim ở Hàn Quốc để có thể tiếp tục quản lý công ty của mình nữa. Cuộc sống lúc này cũng có thể coi là suôn sẻ với cả hai rồi
Chỉ vừa qua đến thôi cả hai đã cùng nhau mở quán một quán cà phê theo phong cách cổ điển rồi. Thời gian đầu cũng có chút khó khăn vì thời tiết và ngôn ngữ nhưng bây giờ dần dần mọi chuyện được thích nghi. Tất cả cà phê tại đây đều được cô và nàng chính tay pha
"Em nghỉ ngơi đi, Soo sẽ dọn dẹp rồi về" đến giờ đóng cửa nên cô liền nhắc nhở nàng
"Để em phụ chị cho nhanh rồi cùng về luôn" nàng nhìn cô rồi dịu dàng mà nói
"Vất vả cho em rồi" cô liền ôm lấy nàng vì bây giờ cũng tối nên không có khách
"Nói như vậy nữa là em giận Soo đó. Cả hai cùng cố gắng mà, em cảm thấy như này rất vui lại vô cùng hạnh phúc" nàng cũng ôm cô mà cười tít mắt
"Em thấy vui là được rồi, chỉ là thấy em cả ngày loay hoay Soo không nỡ" cô hôn vào môi của nàng
"Biết em cả ngày phải loay hoay vậy sao đến tối về còn bắt em phải trả bài cho chị nữa vậy. Rõ ràng là không thương em" nàng nựng lên má cô mà nghịch ngợm
"Thì Soo cũng cả ngày làm việc mà, chỉ có thời gian buổi tối để âu yếm em thôi đó. Soo cũng tội lắm đó em à" cô dụi dụi vào cổ của nàng mà than khổ
"Thì tại em thấy tội nên em mới cho đó. Ngoan đi rồi em thưởng cho nhiều nha"
"Dạ~" cô liền ôm nàng rồi hôn khắp cả mặt làm cho nàng né cũng không kịp
Phu nhân chọn cho mình một căn nhà làm ngoài thành phố, cũng khá gần nhà cô với nàng. Mỗi ngày đều chăm sóc hoa và cây cảnh trong vườn, hưởng thụ cuộc sống bấy lâu mà mình mơ ước
"Phu nhân, hoa hồng nở rồi này. Màu hồng này thật sự quá đẹp đi" thư ký Bae đi dạo quanh vườn hoa của phu nhân liền tán thưởng
"Đã bảo đừng gọi phu nhân nữa mà. Mau quên quá rồi đó cô Bae" phu nhân cũng đi lại nhìn bông hồng đó
"A tôi quên mất, nên gọi là gì mới hợp đây. Hmmm bà Kim" cô Bae giả vờ suy nghĩ rồi nói ra
"Tôi già như vậy sao"
"Ý tôi không phải như vậy đâu mà"
"Được rồi, tôi hiểu mà. Lại đây uống trà đi, tôi mới pha đấy" bà Kim ngồi xuống ghế rồi mời cô Bae lại
"Ở đây có vẻ tốt nhỉ, tôi thấy phu nhân à không bà Kim có vẻ rất thích" cô Bae nhanh chóng sửa lại lời nói của mình
"Đúng vậy, bây giờ tôi sống ở đây thoải mái, muốn gì làm đó. Một cuộc sống mà tôi cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể bình yên được như thế này. Cô Bae vì sao lại chọn đi theo tôi đến đây "
"Vậy là bà Kim không nhớ rồi. Ngày đó khi tôi đến và làm việc với một phu nhân, tôi đã hứa một câu đến bây giờ và sau này tôi sẽ không quên"
"Thưa phu nhân, bây giờ tôi đi theo phu nhân, sau này cũng sẽ đi theo phu nhân. Dù là khó khăn đến đâu tôi vẫn sẽ bên cạnh phu nhân mọi lúc. Tôi Bae Sunmin xin hứa sẽ một lòng một dạ làm việc cho phu nhân "
"Tôi vẫn còn nhớ mà, chỉ là không ngờ lại giữ lời hứa như vậy" bà Kim nhìn cô Bae rồi cũng nhẹ mỉm cười
"Tôi cũng không nghĩ mình sẽ làm được điều này. Tôi xem Kim Yoo Jin giống như một người chị của mình vậy, người chị gái lương thiện luôn quan tâm đến tôi và đã cưu mang tôi thời gian qua" cô Bae cũng nhìn qua bà Kim mà cười rạng rỡ
"Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ xem cô Bae là thư ký của tôi cả. Tôi lại xem giống như một người em gái ruột của mình, một thành viên trong gia đình vậy"
Trong vườn hoa, cả hai cùng cười nói vui vẻ, trò chuyện say sưa. Họ xem nhau như là tri kỷ, là chị em của nhau. Đồng hành cùng nhau biết bao nhiêu chuyện nguy hiểm thương trường, cuối cùng cũng có thể cùng nhau mỗi ngày bàn chuyện phiếm giống như những người phụ nữ bình thường khác
Thêm một thời gian nữa, quán cafe của cô và nàng cuối cùng lại buôn bán vô cùng tốt, nên cả hai quyết định mở thêm chi nhánh. Đến nay đã được ba chi nhánh rồi, cô thuê thêm nhân viên nên bây giờ cô và nàng chỉ còn việc là quan sát các cửa hàng thôi
Cô gom góp tiền rất nhiều rồi hơn nữa cậu Kim cũng trả lại 1 triệu USD cho cô luôn. Nhìn nàng cứ vất vả như vậy làm cho cô có chút chạnh lòng. Nên cô đã quyết định cho nàng một điều bất ngờ
Một buổi chiều mát, cô nói muốn đưa nàng đi ngắm cảnh một chút. Cuối cùng lại đi đến công viên Luxembourg. Cô nắm chặt tay nàng đi dạo ngắm cảnh đẹp ở đây, nàng tươi rói nhờ cô chụp cho mình vài bức ảnh nữa chứ. Chụp được rất nhiều ảnh cho nàng, cô hài lòng rồi đưa máy ảnh của mình nhờ một người đi đường ở đó chụp giúp họ một tấm ảnh. Nàng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều liền tạo dáng chụp cùng cô
Xong thì cô đi đến chỗ người đó rồi nói nhỏ chuyện gì nữa nàng cũng không nghe rõ. Khi nói xong cô đi lại chỗ nàng và nói chụp lại một lần nữa, nàng cũng vui vẻ gật đầu rồi nhìn cô. Bất ngờ cô quỳ xuống, trên tay cầm một chiếc hộp rồi mở ra, bên trong chính là chiếc nhẫn kim cương. Chẳng lẽ cô...
"Kim Jennie, chị từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể xứng đáng để yêu em. Điều đó đã thay đổi khi chúng ta cùng nhau cố gắng. Hôm nay Kim Jisoo đã đủ bản lĩnh và tư cách để yêu em rồi. Jennie chấp nhận lời cầu hôn của chị, chúng ta cưới nhau nhé" cô ngước nhìn nàng, chân thành mà nói ra lời tận sâu trong lòng mình
Nàng bắt đầu mếu máo, không hiểu vì sao lại xúc động muốn khóc rồi này. Tình cảm của cả hai vun đắp, cũng đã đến lúc đến với nhau trọn vẹn rồi. Ngay khoảnh khắc này, không chỉ cô mà những người khác thấy cảnh tượng cầu hôn này đều dừng lại xem câu trả lời của nàng
"Jennie đồng ý lời cầu hôn của chị"
Nàng vừa nói xong cô liền đeo nhẫn cho nàng. Sau đó lại khóc oà lên, mọi người liền vỗ tay chúc mừng hai cô gái. Người chụp ảnh giúp họ cũng đã chụp lại khoảnh khắc này vô cùng đẹp. Cô đứng đó dỗ nàng nín rồi bắt đầu hôn lên môi nàng thắm thiết
Sau buổi cầu hôn đó, cô đã đưa nàng đi đăng kí kết hôn rồi bắt đầu chuẩn bị buổi đám cưới. Phải đợi cậu Kim sắp xếp thời gian bay qua. Cô cũng mời Hani và Talia đi nữa, đương nhiên cậu Kim sẽ là người đưa họ đi cùng. Dì quản gia do lớn tuổi nên không đi theo được nên đành gửi lời chúc đến hai người thôi. Người thân hai bên khá ít ỏi nhưng được cái là nhân viên và khách quen ở đây họ sẽ cũng tham gia buổi tiệc cưới của cô
Mọi việc từ thiệp cưới, đồ cưới, nơi tổ chức tiệc cưới và cách trang trí thế nào đều là một tay cô chuẩn bị. Nàng không cần làm gì cả, chỉ cần đi cùng cô thử váy cưới thôi. Chẳng ai biết được nàng đã hạnh phúc ra sao đâu, ngày cô cầu hôn lúc về nhà nàng vẫn còn khóc. Một phần vì quá vui mừng, một phần vì đã thấy được chặng đường yêu nhau của cả hai chông gai ra sao cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Không uổng công nàng cùng cô si cuồng yêu nhau
Thời gian gấp rút làm cho cô có chút mệt mỏi nhưng cô không quan tâm. Nhìn thấy nàng luôn vui vẻ hạnh phúc là cô mãn nguyện vô cùng. Đây là lúc cô dền đáp lại tháng ngày nàng đã vì mình mà chịu không ít uất ức. Cô thương nàng rất nhiều, chỉ muốn nàng hạnh phúc cho đến sau này
"Soo à, em hồi hộp quá đi" nàng nằm trong lòng cô mà nhỏ nhẹ nói
"Nè nha, còn một tuần nữa mới đến lễ cưới đó" cô nựng lên má nàng
"Soo có hồi hộp không đó" nàng câu lấy cổ cô, nhìn thẳng vào mắt cô
"Ờ...thì cũng có một chút hồi hộp" cô muốn né ánh mắt của nàng nhưng không được
"Vậy mà ở đó nói em. Thật là kì diệu Soo nhỉ"
"Ý em là chuyện của chúng ta sao" nàng vuốt ve lưng của nàng rồi mỉm cười nhẹ
"Đúng vậy, từ lúc qua Pháp em cứ ngỡ mọi chuyện là một giấc mơ vậy. Quá mức ngọt ngào đi" nàng không che được niềm vui trên mặt mình
"Soo cũng thấy rất hạnh phúc. Lúc chúng ta quen nhau, Soo luôn là một người cứng rắn, không biết làm sao có thể lãng mạn, làm sao để em có được hạnh phúc nhất cả nhưng rồi Soo cũng biết được. Chỉ cần có tính yêu thì tức khắc chúng ta sẽ tự thay đổi thôi" cô hôn lên trán nàng
"Còn em thì phát hiện ra, chỉ cần ở với Soo thì em đã cảm nhận được tất cả sự ngọt ngào rồi. Soo có biết không, em vô cùng hạnh phúc khi chọn yêu Soo"
"Thời gian trước em có từng hối hận không. Soo đã từng rất sợ khi phát hiện ra mình yêu em đó" cô liền ôm chặt lấy nàng
"Em chưa bao giờ hối hận cả. Trong tình yêu phải trải qua sự cay đắng rồi đến ngọt ngào như vậy mới có được một tình yêu trọn vẹn" nàng rúc sâu vào người cô
"Chứ không phải tại thấy Soo có khuôn mặt xuất sắc với thân hình ngon quá nên không nỡ bỏ hả" cô nhéo lên má nàng mà chọc ghẹo
"Người ta đang tình cảm, chen câu vô lãng xẹt. Thấy ghét nhất vẫn là chị, nè dù gì thì em cũng chưa ăn được chị lần nào sao mà biết ngon hay không. Có chị đó, ăn em nhiều lần rồi, biết em ngon dữ lắm nên mới không nỡ bỏ sót chứ gì" nàng lườm cô đanh đá trả lời
"Phải công nhận em ngon thiệt đó chớ. Ăn một lần là ghiền luôn á, nói đến lại thèm. Cho Soo thịt một miếng đi" cô bắt đầu sờ soạng người nàng
"Ưm...vậy là tại em ngon nên chị mới cưới hả" nàng mặc kệ cô đang thả dê trên người mình mà tiếp tục hỏi
"Nói bậy Soo đánh em đó, nếu chỉ vì em ngon thì Soo chắc đã cưới mấy chục cô vợ rồi. Em khi không lại vạ miệng nói bậy, phạt em tối nay không được nói chuyện chỉ được rên thôi"
Muốn ngoại truyện có ngoại truyện nè nhe. Tự nhiên thấy tui dễ tính ghê á trời, ai muốn gì cũng chiều theo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top