Chap 33. Duyên Trời Sao Lại Trớ Trêu Hai Chúng Ta

Sự cân nhắc kĩ lưỡng này khiến cô đã quyết định phải giúp phu nhân. Biết đó là nguy hiểm nhưng cô vẫn sẽ đi đến đó, người thân cô không có nên cũng chẳng có gì phải luyến tiếc nữa. Về việc này nếu thành công thì xem như cô có thể trả hết ân tình cho phu nhân. Còn nàng...



Dù gì thì cả hai chẳng có kết quả, hơn nữa bây giờ nàng tìm được người bảo vệ cho nàng rồi nên là cô không cần lo lắng nữa. Chỉ mong nàng được hạnh phúc với sự lựa chọn mới này của nàng là được. Phải chi ngày ấy nàng chịu buông xuôi sớm thì cô đã không rơi vào lưới tình của nàng để rồi có kết cục như hôm nay. Thôi thì không thể trách nàng, chuyện ngày hôm nay là do cô mà ra cả thôi



Khoác lên mình bộ quần áo đen, giống như phong cách trước đây của cô. Găng tay cũng đã đeo vào, khẩu trang bịt kín chỉ có mũ đen là cô chưa đội vào thôi. Nhìn cô lúc này thật giống với lúc bị rượt đuổi rồi gặp nàng lần đầu tiên vậy. Lắc đầu một cái không nghĩ đến nàng nữa, cô bước nhanh ra ngoài. Cô đi nhưng chẳng nói cho phu nhân hay bất kì ai biết cả




Mới bước ra khỏi đó thì có một chiếc xe chạy đến chỗ cô. Người bên trong còn mở cửa xe xuống hỏi cô



"Chị đi đâu vậy, hay em để em đưa chị đi" nàng mỉm cười với cô



"Kim tiểu thư đang đến công ty sao, như vậy thì thuận đường với tôi rồi. Tôi xin đi ké với nhé" cô gác tay lên xe mà nói với nàng



Cô ngồi vào trong xe cùng nàng. Ban đầu hơi lưỡng lự nhưng cô rất nhớ nàng nên là mới đi cùng nàng. Hơn nữa cô sợ nếu bây giờ né tránh nàng thì sẽ bị hối hận vì cô chẳng biết sau lần này thì cô còn cơ hội gặp nàng nữa hay không



"Chị đi đâu mà ăn mặc lạ thế" bình thường thấy cô mặc vest thôi nhưng hôm nay mặc đồ hơi khác



"À tôi đi đây có chút việc thôi ấy mà" cô ngồi nhìn ra cửa



"Kim tiểu thư, hôm nay sao lại tự lái xe đi vậy"


"Tại em muốn tự lái, vì sau này có muốn đi đâu thì đi không cần phụ thuộc vào ai nữa" nàng nhẹ nhàng trả lời cô



Cả hai bắt đầu im lặng, cách nói chuyện vừa rồi của họ như cách nói của một người lạ từng quen vậy. Giống như họ từng quen biết nhau, cũng giống như cả hai đã xa cách nhau một thời gian rất lâu vậy. Vừa lạnh nhạt vừa dè chừng nhưng không còn cảm giác gượng gạo nữa, tất cả đều là tự nhiên chắc là do ai cũng muốn buông xuôi cả rồi



Cô một mực nhìn ra phía ngoài cửa. Còn nàng tập trung lái xe nhưng lắm lúc nhìn lén cô. Liệu cô đang nghĩ gì thế, trước đây cô cũng lạnh nhạt với nàng nhưng bây giờ còn hơn thế nữa. Cứ cho là lúc trước cô xem nàng giống như em gái, còn bây giờ cô đối với nàng thực chất là quan hệ giữa một Kim tiểu thư như bao người khác. Nàng đau lòng đến mức phải cắn răng chịu đựng để che giấu cảm xúc của mình



Người cô nhớ nhung đang ngồi bên cạnh nhưng cô không thể nhìn nàng, càng không thể chạm vào. Một viên ngọc quý tốt nhất đừng để những thứ bụi bặm chạm vào. Đây có thể là khoảnh khắc cuối cùng cô có thể ở cùng một chỗ với nàng. Nên là cô sẽ trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi này



Chỉ mới đi được nửa đoạn đường thì cô đã bảo đến nơi nên nàng dừng xe lại. Cô vẫn ngồi yên dựa lưng vào ghế, nhìn qua nàng. Lúc đó nàng cũng nhìn cô, cả hai nhìn nhau đắm đuối trong đầu cô liền có một suy nghĩ



"Bây giờ tôi chỉ ước sau hôm nay tôi có thể gặp em lần nữa. Chỉ tiếc là trong thâm tâm tôi đã cảm nhận được đây là lần cuối cùng tôi có thể gặp em"



Chỉ suy nghĩ như vậy, mắt cô liền rưng rưng nhưng cô liền quay sang hướng khác để che giấu đi. Khi bình tĩnh lại cô chỉ mỉm cười thật nhẹ rồi nói với nàng



"Đến nơi rồi, cảm ơn Kim tiểu thư"


"À không có gì"


"Kim tiểu thư đi cẩn thận nhé" cô mở cửa xe ra ngoài


"Khoan đã" nàng nắm tay cô lại


"Còn chuyện gì sao" cô quay lại nhìn nàng


"Không...không có gì" nàng dần dần buông tay ra


Nhìn nàng như vậy cô không kiềm lòng được, ngồi vào trong xe, đóng cửa lại, kéo khẩu trang xuống. Cô liền kéo nàng gần mình mà hôn lên môi nàng, có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh nàng liền ôm lấy cô cùng phối hợp. Đã bao lâu rồi cả hai không hôn nhau thế này, không thể nhớ được nữa vì trong trí nhớ của họ đó là một thời gian vô cùng dài



Khoảnh khắc này có thể ngưng lại được không. Chẳng ai muốn dứt ra cả, vì họ đều sợ, nếu dứt ra rồi thì có phải sẽ không còn cơ hội nào được hôn thế này nữa không. Chỉ bao nhiêu đây thật sự không thể bù đắp nỗi nhớ nhung cũng không thể bù đắp được những nỗi dằn vặt vừa qua



Đến khi chẳng còn trụ được nữa đành luyến tiếc dứt nụ hôn. Cô vuốt tóc nàng, xoa lên má nàng, cười thật nhẹ nhưng lại mang theo muôn phần đau xót. Hôn lên trán rồi xuống mắt nàng thật khẽ


"Kim tiểu thư phải thật hạnh phúc nhé. Kim Jisoo thành thật chúc phúc cho tiểu thư. Tạm biệt nhé"



Nước mắt nàng thay nhau rơi xuống, cô thấy vậy cũng nhanh chân bước xuống xe, kéo khẩu trang lên, đội nón vào rồi chạy đi. Nhìn nàng khóc cô đau lòng lắm, cứ ở đó thì tim cô sẽ bị bóp nghẹn mất


Nàng gục mặt vào vô lăng khóc như mưa. Nàng không hận cô, không muốn hận cô nữa. Biết là sẽ đau đớn nhưng lần vẫn muốn một lần nữa được theo đuổi cô như trước đây. Cô sẽ chẳng quan tâm nhưng nàng muốn cô biết rõ về quan hệ của nàng và Karlis không phải như những gì cô nghĩ. Hành động lúc nãy của cô vẫn ôn nhu như ngày nào, làm cho nàng lại rung động



Không chỉ ôn nhu, nàng còn cảm nhận được gì đó bất an. Một câu chúc phúc của cô làm cho nàng có cảm giác nàng không thể gặp cô nữa vậy. Cảm giác lo sợ điều gì đó về cô lấn át nàng



"Jisoo, chúng ta chưa từng bắt đầu thì làm gì có chuyện kết thúc. Nhưng chúng ta có thể quay lại không, quay lại tháng ngày mình còn cùng nhau vui đùa thôi được rồi. Em không cầu xin chị nói yêu em nữa, em cầu xin chúng ta hãy quay lại vì lần này để chị rời đi em chỉ cảm nhận đây là sự chia ly"



Nàng cảm thấy có điều gì đó thật sự không ổn. Mở cửa ra bước ra ngoài tìm cô nhưng rồi cô đã đi mất rồi. Biết tìm cô ở đâu bây giờ, chỉ mong cô đừng có chuyện gì xảy ra. Trong lòng nàng cảm giác bất an đến mức run sợ



Cô đang xem kĩ lại bản mô phỏng mà chú Lee đưa. Nhìn chi tiết nơi này, nhiều phòng như vậy khả năng chỉ nằm ở hai căn phòng nhìn rất bí ẩn kia thôi. Cửa ra vào có người canh gác rồi, đành leo cửa sau để vào thôi. Mới đó đã vào được, cô cảm thấy chuyện này sao đột nhiên dễ dàng như vậy chứ. Phải cảnh giác cao độ mới được


Bước vào trong tòa nhà, đúng thật là bên trong cũng có lính canh. Tòa nhà có đến 5 tầng, nếu muốn lên trên thì cô phải đi thang bộ. Cô không đánh hai tên canh gác này vì như vậy chẳng khác nào bứt dây động rừng. Khéo léo đi về phía lầu, bây giờ cô kín mít như vậy chắc khó mà nhận ra ai đâu nhỉ. Đi đến tầng 3 thì lại có người canh gác đang đứng đó hút thuốc. Tên đó vừa quay qua liền thấy cô nhưng chưa kịp la lên thì bị cô đánh gục rồi



Lên đến tầng 4, ở đây có một dãy phòng. Cô từng bước khe khẽ đi qua dãy phòng này, cuối dãy đến tận 5 người ở đó. Lần này không thể làm gì khác mà phải đánh với họ thôi. Cả 5 người lao vào cô khiến cô không trở tay kịp, liền bị té nhào, cũng may cô nhanh nhẹn bắt đà đó mà lộn một vòng


"Nó không phải người của mình đâu. Mau xử lý nó đi"



Cô nghe vậy liền rút hai thanh sắt trong người ra. Trực tiếp đối đầu với từng người, xem ra đem vũ khí theo cũng tiện lợi. Những tên này lại bị cô hạ gục, lục soát trên người họ ai cũng có súng. Hèn gì mới dám xem thường đối thủ như vậy. Cô mới lấy được một cây súng của bọn chúng thì có tiếng chuông vang khắp toà nhà. Chẳng lẽ cô bị phát hiện rồi sao, có một căn phòng phía trước cô liền mở cửa chạy vào trong ẩn nấp



Đang thở hổn hển, thì cô thấy có một người đàn ông đang nhìn cô. Trong phòng chỉ có một mình ông ta và cô, rất nhiều sổ sách ở đây. Ông ta là ai sao nhìn rất quen mặt, phải rồi Hani từng cho cô xem hình của ông ta. Vậy thì ông ta chính là người thuê Hani ám sát phu nhân và cũng là chủ của toà nhà này. Ông ta chính là So Ji Sub



Ông ta không hề hoảng hốt khi thấy cô mà rất bình tĩnh. Ông ấy vẫn ngồi làm việc như chẳng có chuyện gì. Cô thấy người này có vẻ không đơn giản lắm, tố chất nếu không làm ông trùm thì rất uổng phí. Đối mặt với hạng người này cô cũng rất cẩn thận, ông ta không phải không thèm quan tâm đến cô mà ông ta đang tìm sơ hở



"Haizzz dám bước vào đây thì thật là giỏi. Chủ của cô là ai" ông ta dựa lưng vào ghế nhìn cô



"Một sát thủ vô danh thì đừng hỏi chủ" cô rút súng ra hướng về ông ta



"Khá lắm. Biết tự tìm chỗ chết cho mình thì khá lắm" ông ta quăng cây viết vào cô



Nếu nói là quăng cũng không phải, đây có thể là thay thế cho phi tiêu. Lực ném đi một đường thẳng, rất mạnh. Cô không né kịp có thể đâm vào người cô, người này làm cho cô ngạc nhiên. Vừa né cây viết đó thì ông ta liền xông đến đá vào người cô, không thể tránh kịp làm cho cô văng đến cửa. Cô cố gắng ngồi dậy, cả người cô bắt đầu đau đớn. Cố gồng mình đáp trả những đòn tiếp theo



Trình độ võ thuật của cô không phải dạng thường nhưng so với người này, cô có vẻ kém hơn vài bậc. Họ đánh nhanh đến mức nếu ở đó chứng kiến sẽ không nhìn kịp cách họ ra đòn. Dù mạnh cỡ nào thì cũng phải suy yếu, cô gần trụ không được thì lại bị đá thêm một cái nữa. Cô chính thức nằm luôn ở đó, hai thanh sắt cô lấy ra cũng bị rơi vào tay ông ta



Cô không ngờ rơi vào đây, cô lại bị đánh gục sớm như vậy. Ông ta dần dần đi lại chỗ cô, rút súng trong áo ra, cười một nụ cười nham hiểm. Cô biết lúc này chẳng thể thay đổi tình thế được nữa. Hai tay cũng buông xuôi. Ông ta nhìn theo hướng tay cô, nhăn mặt rồi buông súng xuống



"Cô là ai, tại sao trên tay lại có kí hiệu đó" ông ta cầm tay cô lên


"Ông biết kí hiệu này sao" cô ôm bụng cố gắng ngồi dậy



Ông ta không nói gì, đưa tay mình lên cho cô xem. Trên tay ông ta giống như cô, ở ngón giữa có ba chấm đỏ theo từng đốt tay. Đây là kí hiệu của băng nhóm trước đây cô từng đi theo, chỉ là sao cô chưa gặp ông ta lần nào. Ông ta cũng từng là người trong băng nhóm sao


"Trước đây cô đi theo ai" ông ta đứng lên quay mặt huong khác


"Tôi là đàn em của lão nhị" cô ngồi dậy dựa lưng vào tường


"Tôi cũng đi theo lão nhị, vậy cô chính là..." ông ta ngập ngừng kéo khẩu trang cô xuống


"Nếu đoán không lầm cô chính là Jisoo" sau khi gỡ khẩu trang của cô ra ông ta mới nói tiếp


"Ông biết tôi sao nhưng tôi không biết ông" cô nhìn rất kĩ nhưng vẫn không nhìn ra



"Cô không biết là phải, trước đây khi còn ở đó tôi có mái tóc dài phủ cả mặt hơn nữa lúc đó cô cũng còn khá nhỏ"



"Ông chính là ông chú bị mái tóc phủ cả mặt sao. Trước đây giải tán lão nhị đã căn dặn điều gì ông đã quên rồi sao" cô cắn răng nói với ông ta vì trước đây ông ta vô cùng tốt còn bây giờ thì khác hoàn toàn


"Dù gì thì tôi cũng không còn đi theo lão nhị nữa. Tôi làm gì thì mặc kệ tôi chứ, còn cô dù trước đây chúng ta có quen biết nhưng bây giờ cũng chỉ là một người dưng thôi" ông ta nói xong thì cười lớn, bắt đầu cầm súng lên hướng thẳng về phía cô



Tay cô chậm chậm rút một cây nĩa đang nằm dưới đất. Khi ông ta chuẩn bị bóp còi súng cô liền xông lên tung cú đấm vào ông ta. Khi ông ta chưa kịp trả đũa cô đâm cây nĩa đó vào cổ ông ta. Máu liền bắn ra, phun ra đến mức nổi bọt, ông ta dần gục xuống. Cô liền chạy ra ngoài, cô không muốn giết người, cây nĩa vừa rồi không thể lấy mạng ông ấy đâu. Ông ta không nể tình trước đây mà còn vô tình với cô thì cô cũng phải xử theo đúng luật. Bây giờ là lúc lấy dữ liệu về, đi lên tầng 5




Ở đây lúc nào cũng có người canh, vừa bước lên họ như đã đợi cô sẵn. Chưa gì mà cô đã bị chém vào tay một nhát, còn bị đánh lên vai. Cách tốt nhất cô có thể làm là chạy trốn. Trốn vào một góc cô thở hổn hển ôm một bên tay mình. Mấy tên đó cũng đang đi đến chỗ cô ẩn nấp, cô bụm miệng lại cố không rên đau nữa. Hồi hộp đến mức căng tức trong lòng ngực, tiếng bước chân của họ chầm chậm bước đến chỗ cô



Cô nhắm mắt nín thở chịu đựng, bỗng nhiên nghe được âm thanh giống như tiếng da thịt chạm xuống đất. Vài người dường như bị ngã xuống đất, cô nhìn qua một góc thì thấy Hani ở đó, trên tay đang cầm vài lá bài. Cô mừng rỡ, lúc này mới dám nhìn về phía bọn họ. Từng tên trên cổ đều bị dính một lá bài ghim sâu vào trong



"Cậu cứ nghĩ cậu tài giỏi lắm vậy. Không có mình ở đây chắc cái mạng của cậu cũng không còn" Hani bước đến chỗ cô mà trách móc


"Bạn tốt đến thật đúng lúc" cô mỉm cười với Hani



"Đi cũng không nói mình một tiếng để mình đi theo giúp cậu. Bạn bè kiểu gì vậy"



"Thôi mà, cho mình xin lỗi"



Cả hai không muốn nhiều lời qua lại nữa. Đi tìm căn phòng cất giữ đã, máu của cô từng giọt từng giọt cứ tuôn xuống. Mặt cô tái nhợt trong lớp khẩu trang kia, mồ hôi bịn rịn chảy. Căn phòng mà họ tìm có vẻ được tìm thấy rồi, một căn phòng nhỏ hơn các căn phòng còn lại. Một cuốn hồ sơ sổ sách gì đó dày cộm được đặt riêng với cuốn sách khác. Cô đập đi lớp kính đó lấy nó ra, xem một chút thì chắc đây chính là thứ cần tìm rồi. Hani cùng cô đi ra ngoài thì liền bị chặn đường. Khoảng mười mấy người trên tay cầm theo khúc gỗ lớn



Chỗ này thật sự quá nghiêm ngặt, đâu đâu cũng có người canh gác. Bây giờ không biết cô cùng Hani có vượt qua nỗi hay không. Khoảng cách gần như này những lá bài của Hani sẽ chẳng có tác dụng gì cả. Cái mà Hani lấy ra chính là một sợi dây thừng. Hani rất giỏi về cách sử dụng vũ khí, ngay cả những gì có sẵn Hani cũng có thể biến nó thành một vũ khí của riêng mình



Xoay xoay sợi dây thừng, Hani liền phóng dây về phía bọn họ. Lực ném đi rất mạnh, tuy không thể hạ gục hết nhưng ít ra phân tán bọn họ ra được. Cô lợi dụng cơ hội đó chạy đi, chỉ tiếc là vẫn bị vài tên đánh trúng. Từng khúc gỗ to lớn như vậy với một nữ nhân như cô bị đánh trúng nếu còn sống sót thì là chuyện may rồi. Cô đứng lan can cầu thang rồi nhảy xuống tầng lầu phía dưới. Hani cũng chạy thoát, thì ra Hani đã thắt một sợi dây thừng thả từ tầng 4 xuống dưới trước rồi. Bây giờ họ sẽ đu dây mà chạy xuống



Găng tay của cô khá dày nên chắc sẽ không bị thương nếu đu xuống đâu. Không còn cách nào nữa, cầm chặt sợi dây rồi đu xuống. Hani cởi áo khoác ngoài ra để cầm sợi dây sau đó cũng đu xuống cùng cô



Phu nhân cả ngày không thấy cô, cũng không dám nghĩ đến việc cô sẽ đến tòa nhà VXI. Nếu có đi cũng sẽ nói cho phu nhân biết chứ, cô cứ thích tự ý hành động làm cho phu nhân lo sốt vó. Nàng từ lúc đi cùng cô đã chẳng còn tâm trạng để làm việc nữa nên liền về nhà. Nàng tự trấn an rằng cô cũng chỉ đi làm việc theo lệnh của mẹ thôi chắc là không sao đâu





















Đầu non cuối gió, người còn là mây viễn du
Để lại đằng sau tiếng ai thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top