Chap 31. Những Điều Chưa Thể Nói
Cuối cùng thì nàng cũng đưa ra quyết định rồi. Nên từ bỏ thôi, một tuần qua nàng khóc nhiều lắm, nàng tiều tụy vì cô ra sao. Liệu cô có biết nàng đau khổ thế nào không, hay chẳng thèm quan tâm đến mà vui vẻ với người khác. Vậy thì hà cớ gì nàng phải ở đây đau khổ vì một người không thương mình
Quẹt đi dòng nước mắt cay đắng cuối cùng. Điều cần làm là dứt khoát chứ không phải lưu luyến. Nàng có quyền, lại có tiền, nhan sắc cũng có thừa thì sợ gì không ai yêu nàng. Cô đã vô tình như vậy nàng cũng không cần bi lụy
Ngày đầu tuần nàng đến công ty với một thần thái ngời ngời. Ánh mắt lại sắc bén hơn trước rất nhiều, không còn là ánh mắt ngây thơ, long lanh nữa. Luôn nở nụ cười với mọi người nhưng đó là một nụ cười lạnh lẽo không phải tươi vui thường thấy
Nàng đến công ty liền gặp cậu Kim rồi chào một tiếng cũng trở về phòng làm việc của mình, không thèm hỏi han gì về cô nữa. Điều đó làm cho cậu Kim khá thắc mắc, chẳng phải con bé luôn đợi cậu về để hỏi tình hình của Jisoo sao. Bây giờ lại lạnh nhạt như vậy, thật khó hiểu mà
Người làm phiền cậu Kim không phải là nàng nữa, mà đó là phu nhân. Ngày nào cũng hỏi về Jisoo, tuy không nói ra nhưng cậu Kim biết được chị mình cũng âm thầm cho người đi tìm Jisoo
"Phu nhân, chỉ là một người vệ sĩ thôi mà. Cô ta tự ý bỏ đi, vậy thì lo lắng làm gì chứ, nếu phu nhân cần thì tôi sẽ tuyển vệ sĩ khác cho phu nhân " thư ký Bae bức xúc khi thấy phu nhân luôn một mực tìm kiếm cô
"Thư ký Bae, ra ngoài đi. Tôi muốn được im lặng" phu nhân chỉ thở dài rồi nói với thư ký Bae
Dù tức giận nhưng cũng không thể làm gì. Thư ký Bae cũng chỉ biết lặng lẽ bước nhẹ ra ngoài. Một mình phu nhân ở đây với một mớ suy nghĩ chẳng có lời giải đáp
Có đi đâu cũng phải nói chứ, tại sao lại tự ý đi như vậy. Liệu Jisoo đang ở đâu, dù có tìm những nơi trước đây Jisoo hay lui tới cũng không thấy. Phu nhân giận cô, giận vì cô luôn không lời phu nhân nói, giận vì cái tính ngông cuồng đó. Giận thì giận nhưng mong cô chỉ là đang rong chơi ở đâu đó thôi chứ đừng xảy ra chuyện gì. Trong văn phòng, phu nhân không bật đèn, để ánh trăng chiếu rọi vào phòng. Nhờ ánh trăng đó mới thấy được một giọt nước mắt trên khuôn mặt phu nhân rơi xuống
Để mà nói một tuần qua còn biết Jisoo ở đâu, bây giờ là tuần thứ hai thì cậu Kim hoàn toàn mất liên lạc. Không biết rằng cô đã đi đâu nữa, nếu cô xảy ra chuyện gì thì cậu Kim biết giải thích thế nào cho chị mình và con bé Jennie đây. Có gọi thế nào cô cũng không trả lời cả, làm cậu Kim cũng thót tim một phen
Ở một nơi sầm uất nào đó. Tiếng người nhộn nhịp reo hò còn có cả chửi rủa, tấp nập người ra vào. Có một cô gái luôn dùng thái độ đùa bỡn của mình ngồi đó như đánh lạc hướng. Mọi người ở đây bắt gặp cô ấy ngồi đây cả tuần rồi, cứ mỗi buổi sáng lại ngồi đến chiều tối. Hôm nay cô ấy lại dùng dáng vẻ nghiêm túc nhất để ngồi đây, chỉ khoảng hai tiếng sau cô ấy lại cười nhếch mép của mình rồi trầm giọng
"Đã đủ rồi, chờ tôi nhé"
Cô ấy tự nói với chính mình rồi bước ra khỏi nơi đó. Lần này đã bước ra thì chắc chắn cả đời này cũng không bước vào nữa. Bước đi ung dung tự tại, trước hết đi tìm mua một bộ quần áo đúng chuẩn cái đã. Gần đây không mặc vest bây giờ mặc vào liền thấy không thoải mái nhỉ. Cô nghĩ gì đó rồi liền mỉm cười bước tiếp
Thời gian đã ba tuần cô rời đi rồi nhỉ. Nhìn nàng cũng khá hơn rồi, trước mặt là thế nhưng lỡ nghe đến tên cô thì trái tim nhói lên rất đau. Cố gắng thêm một thời gian nữa, khi mà nhắc đến tên cô nàng chỉ cần nhớ như người lạ từng quen hay là một vệ sĩ Kim từng làm cho nàng thôi đúng không
"Không có việc gì thì anh về giúp tôi đi. Ở đây công việc bận lắm, tôi không thể tiếp được" nàng xử lý công việc rồi nói với người đàn ông đang ngồi sofa đợi nàng
"Không sao đâu mà, em cứ làm việc đi. Anh sẽ đợi đến tối rồi chúng ta đi ăn"
Người đàn ông này tên là Karlis. Anh ta chính là đối tác quan trọng mà cậu Kim giao cho nàng, lần đầu làm việc với nàng anh ấy đã để ý đến nàng rồi. Hai tuần nay cứ đeo bám nàng không buông, dù rất phiền nhưng anh ta cũng là đối tác lớn nên nàng nhường nhịn. Trừ việc làm nàng thấy phiền ra thì anh ta rất đẹp trai, nói chuyện vui vẻ cũng ga lăng để mà nói thì đối tượng của nhiều cô gái, chỉ là bây giờ nàng không hứng thú để yêu đương nữa
"Jisoo, sao gần đây tôi liên lạc không được, bây giờ Jisoo đang ở đâu" cậu Kim đang ngồi làm việc nghe cô gọi đến liền mừng rỡ
"Bây giờ tôi về rồi, gặp chủ tịch Kim ở đâu thì được"
"Về nhà của chị tôi đi rồi tôi sẽ đến ngay " cậu Kim thu xếp công việc lại
Thời gian ba tuần cô rời khỏi đây, bây giờ quay về không biết gặp nàng sẽ thế nào. Có chút hồi hộp, cô nhớ nàng nhiều lắm. Nỗ lực hết mình cũng chỉ vì muốn được yêu thương nàng thôi. Vẫn là một bộ đồ vest cô mặc trước đây, cô tự nhiên bước vào biệt phủ của phu nhân giống như ngày nào
Người làm thấy cô cũng chào hỏi, cô bước đến ngồi xuống phòng khách đợi cậu Kim về. Dì quản gia thấy vậy liền báo cho phu nhân biết chuyện cô về, khi nghe được phu nhân cũng nửa tin nửa nghi. Chỉ đến khi bước xuống phòng khách thấy cô ngồi trên sofa thì mới dám tin là thật
Cô đang rất gần nhưng sao phu nhân đi hoài vẫn chưa đến chỗ cô đang ngồi vậy. Nhìn thật kĩ lần nữa mới dám chắc, rồi liền bước nhanh ngồi xuống gần cô. Jisoo cuối cùng đã ở đây rồi, lúc này phu nhân không biết làm gì chỉ có thể ôm lấy cô thật chặt mà thôi. Cô cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn đưa tay ôm đáp trả
"Phu nhân, tôi xin lỗi đã tự ý rời đi" cô chầm chậm nói ra
"Không cần phải xin lỗi đâu, Jisoo đã làm gì và ở đâu" phu nhân không buông cô ra, chỉ gác cằm lên vai cô, nhắm mắt lại mà hỏi
"Tôi làm một số việc cho chủ tịch Kim thôi. Do gấp rút nên không kịp nói với phu nhân"
"Vậy sao lại không liên lạc được chứ"
"Điện thoại tôi gặp một số trục trặc nên không trả lời được" phu nhân lo cho cô nhiều đến vậy sao
"Ở đây thì tốt rồi, nghỉ ngơi đi" lúc này phu nhân mới buông cô ra
"Tôi phải đợi chủ tịch Kim nữa"
Vừa dứt câu thì cậu Kim cũng về tới, chỉ mới chào hỏi chị mình thì liền kéo cô vào văn phòng riêng ở đây. Cô rút ra từ ba lô mình một cái túi, để trên bàn rồi nhìn cậu Kim
"1 triệu đô" cô ngồi dựa vào ghế nội với cậu Kim
"1 triệu đô sao, không thể nào. Ngay cả một người kinh doanh giỏi đi chăng nữa cũng không thể kiếm lợi nhuận nhanh như vậy được. Jisoo đã kiếm bằng cách nào " cậu Kim nhìn số tiền trên bàn nhưng vẫn không tin cô cho lắm
"Chứng khoán và casino"
"Cái gì, Jisoo khiến tôi bất ngờ thật đấy. Thôi được rồi, Jennie đang ở công ty, cứ đến đó đi. Còn chuyện này chúng ta nói chuyện sau" cậu Kim nhìn cô rồi cười tươi
Bao nhiêu sự nhớ nhung của cô, phải đi gấp thôi. Muốn gặp nàng quá đi, thật nhớ nàng biết bao. Đi đến công ty để gặp nàng, cô háo hức chờ đợi. Đứng trước cửa phòng làm việc của nàng cô hít sâu rồi thở ra cố gắng bình tĩnh. Mở cửa ra thì liền thấy nàng đang ngồi cùng một người đàn ông hơn nữa họ còn đang nắm tay nhau
Nàng nghe tiếng mở cửa thì liền nhìn theo. Là Jisoo sao, chị ấy tại sao lại ở đây. Nàng rút tay mình ra khỏi tay Karlis đứng lên nhìn cô chằm chằm. Người mà nàng nhớ đến mức đau nhói đang ở trước mặt nàng. Đúng nàng có hận, nhưng cô ở đây rồi nàng chỉ muốn ôm lấy cô thôi. Tiếng nói của Karlis làm cả hai dần tỉnh lại
"Jennie, đây là ai vậy" Karlis thấy họ cứ nhìn nhau mà thắc mắc
"À đây là...vệ sĩ của mẹ em thôi" nàng nhắm nhanh mắt để có thể trôi ngược nước mắt vào trong rồi ngồi xuống với Karlis
" Ồ xin chào, cô ấy nhìn thật xinh đẹp lại mạnh mẽ" Karlis nhìn thấy cô liền bị thu hút
"À ừ...vệ sĩ Kim tìm tôi có việc gì" nàng cố gắng diễn tròn vai đã, không thể khóc ở đây được
Cô nghe nàng nói như vậy liền cảm thấy nhói. Em và tôi xa lạ như vậy từ khi nào thế, còn anh ta là ai, vì sao hai người lại nắm tay nhau. Từ khi bước vào cô chỉ nhìn nàng, để cho nàng biết cô đang thắc mắc chuyện gì, để nàng giải thích cho cô biết nhưng nàng đã nói vậy thì cô cũng thuận theo thôi
"Thưa Kim tiểu thư, phu nhân có dặn tôi đến đây để đón tiểu thư về" cô cúi mặt nói với nàng, đây chỉ là lời bịa đặt thôi. Vì cô chỉ muốn đến gặp nàng nhưng mọi chuyện đã thế này thì tìm cách nói dối vậy
"Không cần đâu, một lát nữa tôi cùng Jennie đi ăn tối cùng nhau. Tôi sẽ đưa cô ấy về" Karlis nói xong thì liền nắm tay nàng rồi cười với nàng
Cô thấy được toàn bộ hành động đó. Nàng cũng chẳng có sự bài xích gì sao, nếu cứ ở đây cô sợ mình không giữ nổi mình nữa. Thay vì thắc mắc cô sẽ chọn cách hỏi trực tiếp
"Do phu nhân có lệnh tôi đây không được làm trái ý. Hơn nữa anh là gì với Kim tiểu thư mà tôi có thể yên tâm được chứ"
"À tôi đang theo đuổi Jennie sắp sửa thành bạn trai của em ấy rồi. Jennie đang trong giai đoạn chấp nhận tôi nè" Karlis nói thôi còn đưa tay đang cầm với nàng đưa lên cho cô thấy
Nàng nãy giờ chỉ biết ngồi im, nhìn cô không rời mắt. Nàng thấy khó chịu với Karlis nhưng lỡ rồi thì thuận theo anh ta để xem cô phản ứng thế nào đã. Cô vẫn cúi mặt như vậy, tim nàng quặn thắt. Không gặp thì thôi nhưng gặp lại rồi nàng vẫn muốn chinh phục cô lần nữa dù đau thương nặng cũng chịu. Bây giờ phải phủ nhận điều mà Karlis vừa nói như vậy mới có thể cứu vãn tình hình
"Không phải..." nàng mới nói ra liền bị cô chặn lại nói trước
"Tôi đã rõ rồi ạ, chuyện này tôi sẽ nói lại với phu nhân. Tôi xin phép ra ngoài trước" cô bước nhanh ra ngoài
Nàng đứng lên muốn đuổi theo nhưng tay đang bị Karlis nắm lại. Nếu không đi giải thích cho cô thì liệu nàng với cô còn cơ hội nào không đây. Khoan đã, cô chọn cách bước đi thì nàng hi vọng làm chi nữa
"Anh về đi, hôm nay tôi mệt lắm. Bây giờ tôi cần về nhà nghỉ ngơi" nàng mệt mỏi nói với Karlis rồi cũng đi ra ngoài
"Jennie em làm sao vậy" Karlis cũng đi ra ngoài liên tục gọi nàng
Cô đang đi bộ trên đường về. Tự nhiên muốn đi bộ như vậy có phải là muốn tinh thần thoải mái hơn không. Những gì cô nhìn thấy đều là thật, nhớ kĩ lại thì anh ta có vẻ hợp với nàng nhỉ. Cô cố gắng có thể xứng đôi với nàng, cô làm được rồi nhưng đây cũng là lúc nàng chọn buông xuôi
Thời gian vừa qua không dài để có thể quên đi ai đó như vậy đâu. Bao nhiêu chân thành ngày trước nàng dành cho cô có thật không. Có lẽ cách nhìn người của cô hoàn toàn đúng rồi, ngày đó khi biết nàng theo đuổi mình. Cô sẽ biết được nàng chỉ rung động nhất thời thôi, bây giờ cô chỉ rời đi thời gian ngắn thì nàng cũng có một tình cảm mới cho người mới
Biết trước như vậy rồi thì sao. Cô lỡ yêu nàng, yêu một cách đậm sâu, không còn cách quay đầu lại. Lần này cô quay về là để thổ lộ tình cảm của mình với nàng, vì bây giờ cô đủ tư cách rồi. Cô đã nghĩ ra cái kết đẹp cho cả hai, vậy mà...
Cả hai đang ở chung một nhà nhưng sao không còn gần nhau là vui đùa như trước nữa. Không còn thấy cô đi đâu là nàng theo đó nữa. Mỗi người một phòng, cô đơn lạnh lẽo, nỗi buồn thêm chồng chất
Chỉ là không biết vì sao, sáng ngày hôm sau phu nhân lại bảo cô hãy tục trực bên cạnh nàng. Lúc đầu cô phân vân nhưng rồi cũng đi theo nàng đến công ty. Nàng đến trước cô đến sau, Karlis đã ở đó đợi nàng rồi. Cô vẫn đứng ở một góc phòng làm việc của nàng mà quan sát kĩ nơi đây, liệu có gì nguy hiểm mà phu nhân lại có lệnh như vậy
Do cô đã làm nàng đau khổ nên bây giờ mới nhận hậu quả. Cô đang đứng nhìn cảnh hai người họ vui vẻ trò chuyện cùng nhau trước mặt. Giả vờ như không quan tâm nhưng lại quan sát kĩ hơn
"Anh có cái này tặng cho em. Chắc chắn sẽ rất hợp cho xem" Karlis cầm tay nàng lên, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp
"Là gì thế" nàng cũng không biết anh ta muốn làm gì nữa
"Đây này, để anh đeo cho em. Vòng tay này được làm bằng kim cương, kiểu dáng này rất hợp với tay của em" Karlis lấy ra cho nàng xem
"Sao lại phải mua như vậy chứ" nàng vừa nói vừa nhìn phản ứng của cô
"Anh thấy em đeo chiếc vòng tay cũng cũ rồi nên anh mới mua cái này cho em. Hơn nữa vòng tay em đang đeo nhìn không hợp với sự sang trọng của em. Bỏ cái vòng này đi, đeo vòng anh mua sẽ đẹp hơn"
Karlis gỡ vòng đang đeo trên tay của nàng ra ném vào thùng rác gần đó rồi đeo chiếc vòng mình mua cho nàng vào. Lúc đầu nàng chỉ nghĩ anh ta đeo cặp vào nên nàng mới không phản ứng, đến khi anh ta quăng vòng tay kia vào thùng rác nàng mới hốt hoảng nhưng rồi cố bình tĩnh lại. Không thể để cho cô biết được nàng sợ mất nó ra sao
Chiếc vòng tay anh ta quăng vào thùng rác chính là vòng tay cô tự làm tặng cho nàng trước đây. Lòng cô gợn sóng, hít sâu vào, tay đưa ra sau mà cung lại thành nấm đấm, đến mức nổi gân xanh. Vòng tay của cô tặng nàng bình thường nhưng đối với cô những gì cô tự tay làm tặng cho ai đó thì vô cùng quan trọng. Anh ta vứt nó đi nhưng nàng không quan tâm, cũng xem như đã vứt đi toàn bộ tâm tình cô dành cho nàng
Cô nhìn chằm chằm vào nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo nhất. Nàng chỉ biết né tránh đi ánh mắt của cô, nàng muốn nhặt lại nhưng bây giờ chưa phải lúc. Tình cảm của cô bị khinh rẻ như vậy chẳng có lí do gì cô phải nỗ lực vì ai nữa cả. Cô không kìm chế được nữa, bước nhanh ra ngoài không chào hỏi ai cả
Nàng tìm cách phân tán sự chú ý của Karlis nhưng không được. Đến khi có cuộc họp, nàng cùng anh ta bước ra ngoài. Nàng liền diện lí do quên đem theo tài liệu nên quay về phòng lấy. Đi vào phòng nàng liền đến thùng rác tìm lại vòng tay cô tặng cho nàng. Tại sao lại không thấy chứ, rõ ràng ở đây mà, nàng đã lục tung rồi nhưng tìm vẫn không được.
Cày view phê pha chưa mọi người. Một người là fan bóng đá như tui thấy logo MU của Jennie mà chỉ biết gào thét thôi😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top