Chap 2. Cô Chẳng Giống Ai
Nghe được câu nói đó ai nấy đều hướng mắt về phía lầu. Cô thấy nàng bị mất cảnh giác liền tự giải vây cho mình, vuốt áo lại cho đàng hoàng
"Không có chuyện gì đâu thư ký Bae" nàng nói xong liền liếc mắt qua cô
"Thưa tiểu thư, từ khi nào lại được đưa người lạ vào nhà thế ạ" người này cũng đưa mắt về phía cô
" À do chị ấy cứu tôi rồi bị thương, nên là tôi muốn băng bó lại cho chị ấy thôi. Nhìn vậy thôi chứ cũng không phải người xấu xa gì đâu"
"Dù là vậy nhưng cũng không nên đưa vào nhà. Tiểu thư cũng biết rõ qui tắc rồi mà ạ"
"Có chuyện gì mà ồn ào vậy" một người phụ nữ trung niên từ trên lầu bước xuống, khuôn mặt cũng rất hiền từ
"Thưa phu nhân, tiểu thư đưa một người lạ vào nhà" người thư ký này liền nói nhanh vấn đề cứ như muốn chỉ tội
" Chuyện là sao vậy Jennie" bà ấy không tức giận chỉ ân cần hỏi thăm
" Chị ấy cứu con nên bị thương, con chỉ là muốn băng bó nên mới đưa chị ấy vào nhà thôi. Chị ấy không phải người xấu đâu mẹ" nàng cũng giải thích cho bà ấy nghe
"À là vậy. Cô đã cứu Jennie sao, đã được băng bó kĩ lưỡng chưa. Cứ ngồi xuống trước đi đã" bà ấy cũng đưa tay ý bảo cô ngồi xuống
Thì ra bà ấy là mẹ của nàng. Gật đầu một cái như ý muốn chào hỏi rồi ngồi xuống, tình hình bên ngoài cô không chắc lắm. Nếu về trễ một chút thì bọn chúng cũng không kiên nhẫn mà đi tìm cô giờ khuya đâu. Cứ ở đây thêm một lát cũng chẳng sao
"Cảm ơn cô đây đã giúp Jennie nhà tôi, lại còn để bị thương như vậy nữa" mẹ của nàng vẫn cứ nhẹ nhàng với cô. Không hề dùng giọng nói và ánh mắt phân biệt như cô thư ký kia
"Cho hỏi cô tên là gì ? "
"Jisoo"
"Ừm cảm ơn cô Jisoo"
" Mà Jennie, có hai vệ sĩ đi theo con mà. Sao lại có chuyện không hay như thế xảy ra" bà ấy hỏi như vậy thì nàng cũng chỉ biết né tránh rồi im lặng
Người quản gia thấy vậy thì liền lên tiếng - " Thưa phu nhân, cô chủ tự ý đuổi về sĩ về đây trước không cho đi theo ạ"
"Mẹ đã cho người bảo vệ rồi mà con đuổi về là thế nào. Cũng may có người giúp nếu không thì phải làm sao. Ai là người muốn hại con, họ có uy hiếp con gì không" bà ấy liền vuốt tóc nàng
"Con không biết họ là ai. Nhưng mà lúc đó hình như họ muốn bắt con đi" tự nhiên giờ kể lại nàng cũng còn hơi sợ
"Hay là cướp của..."
Bà ấy chỉ mới nói đến đây cô liền chen ngang vào - " Là xã hội đen" cô nói xong liền nhìn về phía nàng
"Sao chị biết được"
"Ai cũng ăn mặc chỉnh tề, trên cổ từng người đều có hình xăm ngôi sao. Họ là một tổ chức xã hội đen chỉ những người có tiền có quyền mới có thể thuê họ làm việc"
" Không phải cướp vậy bắt tôi làm gì chứ" nàng thấy cũng khó hiểu
"Những tên này bắt người theo lệnh. Bắt để uy hiếp hay là muốn trao đổi gì đó, chứ tuyệt đối không giết người. Nhà cô có điều gì mà người khác luôn muốn không"
"Hmm ngoài tiền ra thì chắc là vị trí mẹ đang nắm giữ rồi" nàng nói xong liền nhìn lấy mẹ mình
" Vậy thì liên lụy đến con rồi. Sau này ra ngoài phải có vệ sĩ đi theo biết chưa. Cho người bưng trà lên để đãi khách đi" bà nhìn qua cô tiếp tục hỏi
"Cô biết rõ như vậy liệu có liên quan gì đến đám người đó không"
"Chỉ là từng biết qua thôi. Thấy tôi biết nhiều như vậy sợ à" cô cũng không kiêng nể
"Nè ăn nói với phu nhân cho đàng hoàng. Có biết phu nhân đây chính là nghị sĩ Kim Yoo Jin không hả" thư ký Bae thấy cô chẳng có chút phép tắc gì liền vạ miệng mà nói thân phận chủ nhân mình
"Ồ là nghị sĩ hả. Thì sao nào" cô nhìn qua thư ký Bae rồi cười nhếch mép
"Thư ký Bae còn một số việc cần xử lý cô về văn phòng làm đi" Kim phu nhân liền ra lệnh
"Vâng" thư ký Bae đi ngang liền liếc cô
Trà được người làm bưng lên, chỉ nghe mùi hương thoang thoảng cô liền nhăn mặt. Nói cho đúng thì mùi trà rất thơm, mang một ít mùi dịu mát, chỉ ngửi thôi cũng muốn uống rồi nhưng cô đã phát giác được điều gì đó
"Loại trà này rất ngon, mời cô dùng thử" bà Kim liền lịch sự mời cô uống
"Tôi phải về rồi. Chào" cô không chần chừ liền đứng lên
"Chặn chị ta lại" nãy giờ nàng ngồi im nhưng bây giờ cô về thì lại kêu người chặn nữa, không biết nàng thật sự muốn gì đây
Cô bắt đầu thấy phiền rồi nha. Nếu không bị chặn thì cô đã ra về từ lúc nào rồi chứ không phải tận bây giờ. Thở dài một tiếng, bước chân nhanh dần, nhảy người lên tung cho hai người vệ sĩ mỗi người một cước. Chỉ mới bấy nhiêu họ thật sự ngã lăn ra phía sân. Ánh mắt cô đanh lại, quay người về phía nàng
"Cô muốn gì"
"T...tôi chỉ muốn nói là về cẩn thận thôi mà. Đồ hung dữ" tự nhiên đứng gần cô cái nàng bị rén ngang luôn
" Cảm ơn cô rất nhiều đã cứu Jennie. Cô về nghỉ ngơi sớm đi, vài ngày nữa tôi muốn hẹn cô ăn cơm một bữa" bà Kim thấy nàng như vậy cũng lên đỡ lời
"Không cần. Nếu bà không muốn bị mất ngủ và căng thẳng thì đừng dùng loại trà đó nữa" cô chỉ nói như vậy liền nhanh chóng rời đi, rất nhanh liền khuất xa
Thấy cô đi rồi nàng cũng vào phòng mà nghỉ ngơi, hôm nay cũng mệt mỏi lắm rồi. Bà Kim nghe lời nói của cô xong liền trầm lắng đi vào thư phòng của mình. Bà Kim ngồi yên đó phân tích lại từng lời nói hành động của cô. Điều khiến bà ghi nhớ là cô biết bà là nghị sĩ nhưng rất bình thản, giống như chức vụ này không là cái gì với cô cả, không một chút e dè, bình thản như không
Cách cô hạ gục hai người vệ sĩ, theo cách nhìn của bà thì không phải dạng tấm thường. Loại trà bà thường uống chẳng có gì bất thường nhưng những triệu chứng cô nói, quả thật gần đây bà thường gặp phải không lệch một chút nào. Người như vậy rất khó gặp, bà Kim đang cân nhắc về cô, một người không đơn giản nhưng chắc sẽ rất cần cho những trường hợp nguy cấp. Điều quan trọng lúc này bà muốn cô làm vệ sĩ riêng cho Jennie
...
Đã có dự định thì liền làm ngay. Sáng hôm sau, bà Kim đã cho người đi điều tra về lai lịch của cô, còn có cả việc đem trà đi kiểm chứng liệu có vấn đề gì. Chỉ có nàng qua đến ngày hôm sau vẫn không quên được chuyện của hôm qua
Từ lúc thức dậy, nàng đã nhớ như in chuyện xảy ra hôm qua, từng chi tiết một vô cùng rõ nét không những vậy khoảnh khắc bị mất nụ hôn đầu, cứ liên tục hiện trong tâm trí nàng. Nụ hôn đó nàng đã muốn để dành cho người nàng yêu thương, một hoàng tử nào đó. Tự nhiên cái bị cướp mất cách lãng xẹt vả lại còn là con gái nữa chứ, tức thật sự luôn nghĩ đến như vậy khiến nàng liên tục đấm vào mấy cái gối trong phòng
Nghĩ kĩ lại thì chị ta thật sự rất xinh đẹp luôn ấy chứ. Khoảnh khắc hôn nàng cũng giống mấy phim ngôn tình lắm chứ, kiểu giống như là kéo người nàng quay lại rồi hôn thắm thiết. Cái đôi môi đó hình trái tim rất rõ ràng, lúc đó hôn nàng thế nào nhỉ. Bất động trong hoảng sợ, nên là tư vị thế nào cũng không cảm nhận được. Vậy thì nụ hôn lần đầu cũng không tệ ha, được một người đẹp hôn đắm đuối, buổi xế chiều nhìn cũng lãng mạn quá mà. Ơ không được không được chị ta là nữ nhân, tuyệt đối không được
Nãy giờ ngồi nhớ lại chuyện hôm qua, khuôn mặt nàng đã hồng lên lúc nào không hay. Tay còn ôm chiếc gối như kiểu thẹn thùng thế này. Aaaaa không phải, chỉ là nàng đang rất ghét chị ta thôi mà, đúng rồi cực kỳ ghét
"Thưa phu nhân, đã điều tra rõ ràng rồi ạ"
"Ừm tốt lắm, cô đọc rõ ràng cho tôi nghe đi thư ký Bae"
"Cô ta tên đầy đủ là Kim Jisoo, gia đình và nơi ở không rõ ràng. Từ lúc 5 tuổi đã được vào trại trẻ mồ côi, đến lúc 8 tuổi lại tự chạy trốn ra ngoài. Tiếp đó là theo một băng nhóm, dường như là giang hồ hay đi thu tiền bảo kê. Băng nhóm hoạt động khoảng 15 năm thì tan rã ra, mỗi người một công việc như kiểu hoàn lương. Kim Jisoo hiện tại, nơi ở và công việc vẫn không rõ ràng. Thông tin có sẵn và dò xét kĩ lưỡng thì chỉ có bấy nhiêu thôi ạ"
"Chỉ bấy nhiêu đó thôi sao. Như vậy vẫn chưa thể làm gì" bà Kim bắt đầu suy tư
"À cô ấy thường xuyên trợ cấp thêm cho trại trẻ mồ côi năm xưa"
"Làm rất tốt"
"Vâng" thư ký Bae liền cúi đầu cung kính rồi bước ra ngoài
Bae Sunmin là thư ký thân cận của Kim phu nhân. Đồng hành cùng bà Kim thời gian lâu dài, là một người nghiêm khắc và qui củ. Vì thế, ngay từ đầu gặp một người không xem ai ra gì như Jisoo cô ấy đã không ưa rồi. Chẳng hiểu vì lí do gì phu nhân lại muốn tìm con người đó về làm việc cùng cho được
..
Buộc gọn tóc lại, đội trên đầu nón lưỡi trai đen. Khẩu trang đen che khuất khuôn mặt ưa nhìn, quần áo và cả giày đều là màu đen. Jisoo một thân bước đi, rất chắc chắn, đã đến lúc hành động rồi. Vẫn là đến những nơi phức tạp nhưng chẳng còn phải đánh nhau chém giết như ngày nào. Bây giờ cô chính xác là hoàn lương, đi cướp của người giàu đem chia cho người nghèo
Cô thường đi cướp những đồng tiền của những kẻ làm ăn không trong sạch hoặc là những người tham nhũng tiền bạc của người dân. Đa phần sau khi cướp xong cô đều gửi vào trại trẻ mồ côi, nơi mà cô đã từng sống rất tốt. Ăn cướp là phạm luật nhưng so với ngày trước thì bây giờ cô cũng được xem là lương thiện hơn nhiều rồi còn gì. Cô không phải sợ ai cả vì cô cũng chẳng còn gì để mất. Như một con sói hoang không một ai có thể thuần phục
Mong mọi người đọc fic và góp ý chân thật giúp mình. Cứ việc đánh giá thoải mái nha. Để tui còn biết mà khắc phục nữa nè😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top