Chap 17. Điều Cần Thiết Bây Giờ Là Chờ Đợi
Cô cùng Kim phu nhân gần đây cứ ra ngoài, đến tối mới trở về. Hôm nay cô về thì nàng ngủ mất rồi, đắp chăn cẩn thận lại cho nàng. Hôn lên trán nàng thật khẽ, đóng cửa lại rồi đi về phòng mình. Bình thường thì dù trễ thế nào nàng cũng đợi cô về, chỉ là hôm nay cô có nói với nàng cũng không biết có về hay không, nàng vẫn đợi nhưng bây giờ cũng đã gần 2h nên ngủ quên lúc nào không hay
Thấy nàng ngủ say như vậy cô cũng yên tâm được phần nào. Trở về phòng của mình mà ngủ, không phải cô không muốn thân mật với nàng. Chỉ là bây giờ cô chưa xứng với nàng nên sẽ hạn chế việc chủ động. Gần đây nhiều việc nên cô rất mệt mỏi, chỉ vừa nằm xuống đã ngủ ngay. Khoảng một lúc, cảm giác có cái gì đó mềm mềm ấm ấm cứ rúc vào người cô. Việc bây giờ cô cần là ngủ nên cũng không quan tâm đến cái đó là gì
Khoảng 7 giờ sáng, có cục gì đó khá nặng đang đè trên người của cô thì phải. Mà cái cục đó hình như còn có tay nữa, vì cô cảm nhận có vòng tay ôm lấy mình. Hé mở mắt ra, thấy nàng đang nằm trên người mình ngủ ngon lành nên cũng không nỡ đánh thức. Nàng bắt đầu ngọ nguậy vùi sâu vào cổ cô rồi ngủ tiếp. Với tay nựng lên má nàng rồi tiếp tục ngủ
Khoảng nửa tiếng sau, nàng bật dậy nheo mắt nhìn thấy cô rồi tiếp tục nằm lười trên người cô. Cứ một chút là cái cục trên người cứ nhúc nhích từng chút trên người mình không chịu nằm xuống nệm, cứ nằm ịch trên người mình thôi
"Em qua đây lúc nào thế" cô hỏi nàng bằng giọng ngáy ngủ
"Lúc mà Soo về đó" nàng chui rúc trong hõm cổ cô lười nhác trả lời
"Hửm, lúc đó tôi thấy em ngủ say rồi mà" cô nghe nàng nói xong như muốn tỉnh ngủ. Vậy là lúc cô vừa ngủ là nàng đã vào phòng ngủ với cô sao
"Người ta ngủ say lắm đó. Tại nghe hơi của Soo nên mới qua đây ngủ chung với Soo nè"
"Được rồi, Kim tiểu thư dậy đi nào. Bây giờ tôi cũng phải dậy rồi đó" cô vuốt vuốt lên lưng nàng
"Hông, hổng chịu đâu" nàng kéo mền lên cao ôm chặt lấy cô
Cô bất lực phì cười trước hành động của nàng, rõ ràng thời gian trước nhìn nàng rất mẫu mực siêng năng. Không lẽ do thời gian này ở cùng với cô nên nàng cũng bị lây cái tính của cô rồi sao
Biết làm sao giờ, đành lật nàng lại. Ngồi dậy chuẩn bị đi rửa mặt, chưa kịp đứng lên nữa thì nàng đã đu lên người cô
"Sao thế, em cứ ngủ tiếp đi"
"Hổng có chịu đâu, ở đây ôm em ngủ đi mà. Còn không thì rửa mặt cho em đi" nàng úp mặt xuống vai cô
Thiệt là hết nói nổi với nàng mà. Đưa tay ra sau đỡ người nàng, cõng nàng đi đánh răng rửa mặt. Xong xuôi còn phải đi theo nàng qua phòng của nàng để thay đồ cho nàng nữa chứ. Do không có thời gian chứ có thời gian là nàng cứ bám dính lấy cô không buông tha luôn
"Xong rồi, em ra ngoài ăn sáng đi. Tôi phải đi tìm Kim phu nhân rồi"
"Ăn chung với em điiiiiiii~" nàng nũng nịu với cô
"Chụt tôi có việc rồi mà" cô hôn nhẹ lên môi nàng rồi mới đi ra ngoài
Cô có việc nên không thể nũng nịu mãi với cô được nên là sẽ tha cho cô. Bây giờ nàng phải đi xuống nhà cho Kuma ăn cái đã
"Vệ sĩ Kim ngồi ở đó đi" cô vừa bước vào thư phòng đã thấy phu nhân đang làm việc trên bàn rồi
Ngồi trên sofa, lấy một viên kẹo ngồi đó ăn. Đang nghĩ vu vơ mắt cô chợt nhìn thấy chiếc áo của mình đang được vắt phía sau lưng ghế ngồi của phu nhân. Hình như là chiếc áo hôm bữa cô đưa cho phu nhân để che mưa mà, tưởng quăng ở đâu rồi chứ
"Vệ sĩ Kim cứ nghỉ ngơi đi, hôm nay không cần đi theo tôi nữa. Tôi sẽ đi cùng thư ký Bae" Kim phu nhân đi lại chỗ cô rồi ngồi kế bên
"Được, vậy tôi ra ngoài đây" cô gật đầu rồi đi ra ngoài nhưng bị phu nhân kéo lại
"Khoan đã, tôi muốn xem vết thương của cô thế nào rồi"
Cô ngồi xuống, gật đầu rồi vén áo lên cho Kim phu nhân xem vết thương ở hông mình. Có vẻ đã dần lành lại rồi, Kim phu nhân hơi cúi người xuống nhìn kĩ vào, đưa tay lướt nhẹ qua vết thương đó
"Jisoo có bị đau không" phu nhân nhìn cô rồi hỏi
"Không còn đau nữa"
"Tôi đã dặn bác sĩ Kang kê vài liều thuốc bổ cho cô. Nhớ lời bác sĩ dặn hạn chế một số thức ăn gây độc cho vết thương nữa" Kim phu nhân nhìn vào vết thương của cô rồi căn dặn
"Thưa phu nhân, đến giờ chúng ta phải đi gấp rồi ạ" thư ký Bae mở cửa bước vào phòng liền thấy phu nhân cùng cô ngồi ở đó
Hơi giật mình một chút, rồi bình tĩnh kéo của cô xuống đàng hoàng. Đi lại bàn sắp xếp một số giấy tờ đưa cho thư ký Bae. Nhìn thấy cô vẫn ngồi yên ở đó, thư ký Bae cảm thấy hai người này có gì đó rất lạ. Phu nhân lúc nãy có giật mình thì phải, xem ra có ẩn khúc nào đó ở đây
"Vệ sĩ Kim cứ nghỉ ngơi đi nhé. Thư ký Bae chúng ta đi thôi" Kim phu nhân gấp gáp cầm lấy áo khoác trên ghế khoác lên người rồi bước đi ra ngoài
Cô ngồi đây liền nhăn mặt, rõ ràng đó là áo của cô mà. Sao Kim phu nhân không những trả lại mà còn lấy đi nữa chứ. Mà thôi kệ bây giờ cô cũng được nghỉ ngơi rồi, tận hưởng thôi chứ sao bây giờ. Bước ra khỏi phòng, nghe tiếng lục đục ở phía dưới cô liền đi xuống
"Thưa tiểu thư, đây là món mỳ mà tiểu thư vẫn rất thích ăn mà. Sao hôm nay lại không chịu ăn" dì quản gia bưng đồ ăn lên nhưng nàng vẫn không chịu ăn
"Con muốn ăn mỳ trong nồi giống như vệ sĩ Kim nấu cơ"
"Dì đi làm việc khác đi, con sẽ ở đây nấu mỳ cho Kim tiểu thư ăn" cô nghe được tiếng nhõng nhẽo của nàng liền đi xuống
Dì quản gia nghe vậy cũng xin phép đi làm việc khác. Nàng thấy cô liền mừng rỡ rồi bắt đầu nũng nịu
"Soo ơi~ nấu mỳ cho em ăn nhaaaa~" nàng ôm lấy tay cô rồi dụi dụi
"Được rồi, ngồi vào bàn đi. Đừng có nhõng nhẽo nữa kẻo mọi người thấy. Chụt" cô nhìn xung thấy không có ai liền hôn nhẹ lên môi của nàng
Nghe vậy nàng cười tít mắt rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Nhìn cô thuần thục nấu ăn mà quyến rũ quá đi, bây giờ nhìn nàng và cô thật giống như cặp đôi mới cưới vậy đó. Nghĩ tới thôi cũng thấy hạnh phúc quá trời, còn đang suy nghĩ thì cô đã đem mỳ ra tới rồi. Thơm ngon quá đi mất
"Moa, cảm ơn vợ yêu của em nhoaa~" nàng hôn nhanh vào má cô
"Suỵt, không sợ người khác nghe thấy à" cô nói nhỏ với nàng
"Không ai nghe thấy đâu mà" nàng cười cười với cô
"Soo ơi~" nàng kéo kéo tay áo của cô
"Làm sao nữa đây"
"Đút em ăn đi mà ~" nàng dùng ánh mắt long lanh nhìn cô
"Không được" cô né ánh mắt của nàng, chứ nhìn vào cô chịu không có nổi
"Sao ăn không ngon gì hết vậy nè. Phải chi được Soo đút thì chắc ngon dữ lắm" nàng ăn một miếng nhỏ rồi giả bộ thở dài
Liếc mắt nhìn cái con người đó đang giở trò mèo liền cười một cái, đành đút cho nàng ăn vậy chứ biết sao. Thấy cô cầm đũa lên nàng hí hửng
"A" nàng mở miệng ra chờ cô đút
"Chỉ giỏi làm trò thôi. Ăn từ từ thôi nào" cô gấp mỳ lên đũa xoay xoay cho mỳ cuộn tròn lại cho nàng ăn
"Có Soo đút nên ngon lạ thường luôn" nàng đưa ngón cái lên tán thưởng cô
Hành động của cô và nàng đều bị dì quản gia nhìn thấy. Lần này có lẽ dì đã chắc chắn được hai người có tình cảm với nhau, điều mà dì cần làm bây giờ đó là tìm cách bảo vệ cho họ vì không biết nếu chuyện này phu nhân biết được thì sẽ ra sao
"No quá đi" nàng được cô đút ăn xong cũng vui vẻ
"Kim tiểu thư đi ra kia chơi đi. Để tôi rửa sạch nồi" cô đem đồ đi rửa mà nàng cứ bám lấy không chịu buông
"Để người làm rửa đi, Soo đi chơi với em"
"Chỉ là một cái rửa rất nhanh sẽ xong, tôi tự làm được không cần phiền đến họ" cô xoắn tay áo lên rồi rửa
"Vậy em ngồi đây đợi Soo" nàng ngồi lại bàn nhìn cô
Jisoo sao lại tuyệt vời như vậy được chứ. Nhìn dáng vẻ của chị ấy thật giống người vợ đảm đang quá đi. Nàng sẽ cố gắng lấy Jisoo về làm vợ của mình. Nghĩ đến như vậy cảm xúc cũng lâng lâng mất rồi
"Nghĩ gì mà cười vui vẻ vậy" cô đi lại thấy nàng cười một mình, nựng lên má nàng một cái
"Đang nghĩ có nên hiếp chị tại phòng bếp hay không thôi" nàng cười tà mị với cô
Nghe nàng nói vậy cô đi nhanh về phía trước nhà. Cứ suốt ngày bị nàng dụ dỗ miết thôi phải chạy lẹ chứ không lại mắc bẫy của nàng mất. Thấy cô có ý muốn chạy đi nàng liền cười tủm tỉm, bày đặt ngại ngùng làm gì không biết trong khi vô trận thì hành nàng thở muốn không nổi luôn. Cô chính là sói đội lốt cừu non đây mà
Cô cùng nàng ra ngoài vườn mà đi dạo, không khí mát mẻ quá. Cô ngồi xuống bãi cỏ xanh kế bên hồ cá, lấy một chút thức ăn rải đều xuống nước. Như vậy cũng thật là chill quá đi mất, nàng cũng ngồi cạnh nhìn cô chằm chằm
"Sao nhìn tôi hoài thế" cô cũng nhìn lại nàng
"Em thấy vui lắm" nàng không giấu nổi niềm vui của mình vì điều đó thể hiện qua ánh mắt của nàng
"Có chuyện gì mà vui lắm thế" nhìn nàng cười vui vẻ như vậy trong lòng cô cũng trở nên nhẹ nhàng hơn
"Tại vì em có Soo bên cạnh, nếu như đến tận bây giờ Soo vẫn chưa xuất hiện chắc có lẽ cuộc sống của em sẽ nhạt nhẽo lắm"
"Jennie, tôi muốn nghe lời tâm sự của em" cô nhìn sâu vào mắt nàng
"Em chỉ mong thời gian mình bên chị kéo dài thật lâu, thật lâu. Vì em không thể biết được khi nào chị sẽ rời xa em. Jisoo à, em thừa nhận mình sợ, em sợ mất đi chị lắm. Chị đối xử rất tốt với em nhưng em cũng phải nhìn ra được rằng ai cũng sẽ được chị đối xử như vậy không chỉ riêng em"
"Hơn nữa, chị quá kín tiếng. Em chỉ có thể cảm nhận được hành động của chị đối với em như người yêu. Chỉ là một câu yêu thương của chị dành cho, em chưa được nghe nên em cũng không dám mơ tưởng đến tình cảm của chị" nàng không khóc nhưng giọng của nàng rất buồn
"Jennie cuối cùng thì em yêu tôi đến mức nào" cô đưa tay vuốt ve đôi má của nàng
"Em không biết được mình đã yêu chị nhiều đến mức nào. Em chỉ biết nếu bây giờ không thể thấy chị nữa thì em sẽ chịu không nổi" nàng cố kìm nén lắm rồi sao đôi mắt lại long lanh ngấn nước
"Jennie cảm ơn em đã dành tình cảm cho tôi nhưng tôi và em không xứng với nhau" cô cũng nhiều lần muốn nói cho nàng biết tình cảm của mình nhưng rồi lại thôi
"Em không quan tâm đến điều đó. Jisoo từ khi nào chị lại vì thân thế của em mà xa cách như vậy"
"Tôi có nghe phu nhân nói sẽ định sẵn tương lai cho em, nếu em cứ như vậy thì giống như đang cãi lại lời của phu nhân" cô cũng muốn thể hiện tình cảm giống như nàng thể hiện với mình vậy
"Em không thích như vậy, đó không phải là ước mơ của em. Mẹ đã đưa em đi du học, bây giờ trở về lại muốn em làm theo ý mẹ. Khoảng thời gian đó em không hề thấy vui vẻ nhưng em muốn mình là đứa con ngoan, còn bây giờ em trưởng thành rồi, em sẽ tự chọn cho mình con đường em đi. Jisoo, em ước gì chị có thể cùng em bước tiếp" nàng dựa đầu vào vai cô
"Tôi sẽ tiếp sức cho em, hãy yên tâm nhé"
"Sao không đi cùng em mà lại tiếp sức cho em chứ. Jisoo phải là của em, dù có chuyện gì đi nữa thì em cũng sẽ bảo vệ đứng ra bảo vệ cho chị"
"Nói xem nếu tôi chỉ biết đứng sau em khi có chuyện thì sao mà được. Khuôn mặt tuấn tú này không thể nào bị người khác nói là chỉ biết núp váy con gái nghị sĩ Kim được" cô tự vuốt mặt mình đăm chiêu
"Ai dám nói chị như vậy em sẽ bẻ cổ người đó cho xem. À mà khuôn mặt này không phải núp váy em" nàng cũng vuốt sườn mặt của cô
"Khuôn mặt này chỉ nên úp vào trong váy của em thôi" nàng nhìn cô liếm môi một cái
Không chần chừ liền kéo cô đi vào nhà, đi thẳng lên phòng nàng rồi khóa cửa lại. Đẩy cô ngồi trên giường, nàng cười quyến rũ rồi đi lại
"Jennie...em muốn làm gì tôi" cô thấy mình không thể thoát được nhưng cô vẫn lo là mình sẽ không kìm được dục vọng khi ở cùng nàng thế này
"Em đang chứng minh câu nói vừa rồi của em là đúng"
Không còn nghe lời nói nào nữa, thay vào đó là tiếng nước còn có cả tiếng mút máp. Đúng như lời nàng nói, bây giờ khuôn mặt của cô đã chính thức úp vào trong váy của nàng. Hương vị hoan ái cứ vậy mà bao trùm khắp phòng, cuộc rượt đuổi trên cơ thể nhau đến khi nào mới chịu dứt
Mọi người có theo đuổi ai đến mức cuồng si chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top