Chap 15. Khó Tách Rời

"Cô đã vận động mạnh lắm sao" bác sĩ Kang nhìn vết thương của cô có chút khác lạ liền hỏi



"Chỉ tập thể dục một chút thôi"




"Cô tập thế nào, vì cái này có vẻ vận động rất lâu khoảng vài tiếng, hơn nữa dùng lực khá mạnh" bác sĩ Kang vừa nói vừa ấn lên vết thương của cô





Nàng đứng đó nghe vậy cũng giả vờ như không biết. Chẳng qua là hôm qua cùng nàng vận động có chút nhức nhói nhưng cô không nói ra. Sáng hôm nay, đến lúc bác sĩ Kang khám lại cho cô mới phát hiện vết thương căng ra bất thường. Như này thì chắc đã dùng sức nhiều lắm





"Tôi chỉ hít đất chống đẩy thôi" cô nhìn nàng xong rồi cũng trả lời





"Không thể nào đâu, rõ ràng nếu chống đẩy thì chỉ cần dùng tay thôi. Phần hông cũng chỉ hạ xuống một chút, còn vết thương bị thế này chỉ có thể là vận động phần hông rất nhiều thôi. Cô phải nói rõ rằng đã tập những gì tôi mới có thể tìm cách đưa thuốc cho cô" bác sĩ Kang cứ hỏi cho rõ mới chịu





Nàng thấy tình hình bắt đầu không ổn, không chừng cô khai thật ra luôn chứ chẳng chơi đâu. Liền tìm cách khiến bác sĩ Kang phải phân tâm




"À bác sĩ Kang, y tá lúc nãy có nói là khám mau mau vì có một vài phương thuốc cần bác sĩ Kang sửa đổi lại"





"Chút nữa thì quên mất, cảm ơn Kim tiểu thư đã nhắc nhở. Còn về vết thương của vệ sĩ Kim, không cần sử dụng băng gạt nữa. Vết khâu tôi cắt chỉ cũng lành lại rồi nhưng nếu có bị đau nhức thì phải tìm tôi để kiểm tra thêm. Kim tiểu thư, tôi xin phép" bác sĩ Kang cúi đầu rồi đi ra ngoài





Nàng cũng cúi chào, đi khóa cửa lại. Nhìn tên nằm trên giường đang cười cười, liền đi lại ngồi trên giường trách móc




"Bị đau cũng không nói nữa, chị làm gì mà không thèm quan tâm bên hông bị đau nhức vậy hả" nàng trách móc nhưng tay vẫn cài nút áo lại cẩn thận cho cô




"Ơ tôi làm gì thì Kim tiểu thư đây biết rõ mà nhỉ" nhìn nàng cứ lèm bèm chửi cô mà thấy rất đáng yêu nha




"Em cũng nhắc nhở rồi còn gì. Người ta liên tục bảo nhẹ lại rồi, chỉ tại cái con người này không chịu nghe lời nè" nàng dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán cô




Cô cũng cười thành tiếng nhìn hành động của nàng, cầm tay nàng lên, hôn lên bàn tay nàng rồi hôn lên chiếc vòng tay mà cô tặng cho nàng. Từ từ ngồi dậy, hôn nhẹ lên trán nàng. Tự nhiên nhẹ nhàng như vậy làm nàng cũng ngại chứ bộ, cười tủm tỉm rồi ôm lấy cô vùi mặt vào bên vai cô mà ngại ngùng





Lo chăm sóc cho cô đến giờ trưa thì nàng lại gục mặt mà ngủ lúc nào không hay. Cô bế nàng về phòng nàng, để nàng nằm cẩn thận, hôn bên má nàng rồi cô rời đi ra ngoài





Kim phu nhân có việc tìm cô thì không thấy, người làm bảo cô đã đi ra ngoài. Thêm một điều bất ngờ mà Kim phu nhân tuyên bố với tất cả mọi người, khiến ai cũng ngạc nhiên. Người bất ngờ nhất có lẽ là thư ký Bae vừa nghe xong thì vô cùng căm phẫn





Đến tối cô mới về, vừa đến cửa thì dàn vệ sĩ đứng canh đó liền cúi gập người chào hỏi. Vào nhà thì người làm ai gặp cô cũng cúi đầu, hơi khó hiểu một chút nhưng chẳng quan tâm lắm. Còn nàng lúc ngủ dậy không thấy cô ở đâu cả, cứ đợi đến tối thấy cô về liền mừng rỡ muốn bước tới ôm cô nhưng chợt nhớ đây là giữa nhà



"Vệ sĩ Kim, game tới mức khó quá rồi. Tôi chơi mãi không qua, chị lên phòng tôi giúp tôi chơi qua màn nha"



"Được rồi, tôi sẽ giúp tiểu thư" cô cũng hợp tác với nàng rồi đi lên phòng




Chưa kịp đến thì dì quản gia đã chặn cô lại, nói là Kim phu nhân đã tìm. Còn đưa cho cô tấm thẻ gì đó, cô cầm lấy rồi đi lên phòng nàng trước. Mới bước vào phòng nàng đã ôm lấy cổ. Nựng nựng hai bên má cô mà tra khảo cô rồi



"Đi đâu mà bỏ em ngủ một mình vậy hả"



"Tôi ra ngoài có chút việc mà. Đừng nói là nhớ hơi nha" tay cô cũng ôm trọn nàng


"Đúng vậy đó, rất nhớ hơi. Ăn gì chưa, em đi nấu cho chị ăn nhá"


"Không có đói, thôi nào bây giờ thả ra để tôi còn tìm Kim phu nhân có việc nữa" cô xoa đầu nàng muốn đi nhưng nàng ôm chặt hơn




"Không cho đi"


"Thả tôi ra đi mà"


"Không thả đâu, để xem làm sao ngươi thoát khỏi đây" nàng nhảy luôn lên người cô



"Hừ nghịch ngợm quá đi" cô cũng đỡ tay ôm nàng sợ nàng té



Cô cũng không biết phải làm sao nữa. Nàng đeo bám mãi không buông, đành bế nàng lại giường thả nàng xuống. Nàng bám chặt làm cô cũng ngã theo đè trên người nàng. Con mèo nhỏ kéo được cô xuống liền cười khúc khích rồi hôn khắp mặt cô



"Ngoan nào, buông ra đi tôi còn có việc nữa" giờ phải năn nỉ nàng chứ biết sao


"Hông chịu" nàng phụng phịu với cô nữa rồi


"Muốn sao đây, hư quá rồi đó" thấy má nàng phồng phồng to cô liền bóp lấy mà cưng nựng



"Hôn em một cái đi"

Chụt

"Một cái nữa"


Chụt


"Thêm nữa"



Chụt



"Nữa đi"



Chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt....



"Aaaa không cho hôn nữa. Đồ lợi dụng, đi đi chút nữa phải qua phòng em đó"




Cô hôn nàng thêm cái nữa rồi đi ra ngoài. Thu lại nụ cười của mình, có người đứng đó chờ cô sẵn. Người này đưa cô đi đến một tầng hầm phía sau căn biệt thự. Nơi này cô không nghĩ sẽ có một tầng hầm thế này. Người này đưa tay mời cô vào trong, cô đi vào giống như đang đi trong lòng kính vậy. Ngay cả một mình cô bước đi rất khẽ nhưng tiếng giày vẫn vang khá lớn





Có một khung cửa đen trước mặt, cô cầm tấm thẻ được dì quản gia đưa liền kích hoạt thử. Một lớp cửa được mở ra, lớp bên trong đang tự nhận diện khuôn mặt, cần thêm vân tay của cô nữa thì cũng mở ra





Bên trong đã thấy Kim phu nhân cùng thư ký Bae và hai người nữa. Căn phòng khá lớn, còn có một căn phòng nhỏ giống như phòng họp vậy. Cô vẫn ở bên ngoài đứng yên đó quan sát khắp nơi. Kim phu nhân thấy được cô liền nhanh chóng mở cửa phòng mời cô vào. Cô ngồi vào ghế trống, nghe họ đang bàn luận chuyện gì đó chắc là chuyện chính trị, cô nghe cũng không lọt tai




Đến khi xong, mọi người bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Kim phu nhân và cô ở lại, cô vẫn ngồi ở đó không nói gì cả. Bà Kim vẫn còn xem xét một số giấy tờ





"Vết thương của cô đã thế nào rồi" Kim phu nhân dừng công việc lại





"Không sao cả"




"Ngày đó chưa có lệnh của tôi, sao lại tự ý mà hành động" bà Kim ngồi bình thản giống như chỉ đang trò chuyện với cô



"Vậy tôi đợi lệnh thì xem như vào để đem xác của Kim phu nhân ra hay sao" cô bắt đầu chú ý đến cây bút giữa bàn




"Bây giờ cô là người của tôi, bằng mọi giá tôi cũng sẽ bảo vệ cô đến cùng" điều mà phu nhân tuyên bố với mọi người chính là điều này




"Tôi không là người của ai cả, tôi cũng không cần sự bảo vệ từ phu nhân" ánh mắt cô đanh lại nhìn kĩ cây bút đó




"Sói hoang, đúng là sói hoang. Không là người của tôi cũng không sao, những người tham nhũng bây giờ mấy ai chú ý đến cuộc sống nghèo khổ của trẻ em"




Bà Kim chẳng cần nói gì quá rõ nhưng cô đã hiểu ý nghĩa của câu nói đó



"Phu nhân cần điều gì từ tôi. Đây có được gọi là chuyện riêng tư chỉ tôi và bà biết chứ"





"Ừm, tất nhiên rồi. Jisoo đã hiểu lời tôi nói thì bây giờ tôi cũng sẽ nói cho cô biết tôi cần gì. Đó là..."





Kim phu nhân mới nói đến đây cô liền đưa tay lên, bà Kim hiểu ý liền im lặng. Cô cầm cây bút trên bàn bẻ gãy làm đôi, bên trong ruột viết còn có một con chip rất nhỏ. Cô cầm lên đưa qua Kim phu nhân





"Phu nhân muốn riêng tư tại sao lại muốn ghi lại làm bằng chứng"





"Tôi không hiểu, đây là gì" bà Kim cầm con chip lên rồi hỏi cô





"Bà thật sự không biết, đây là máy ghi âm có thể lưu và phát lại. Là một công nghệ hoàn toàn mới, có thể ghi được âm thanh cực nhỏ" cô nhìn bà Kim có vẻ không biết thật nên mới giải thích





"Chẳng có ai làm việc này cả, hơn nữa phía ngoài còn có máy quét. Nếu có camera hay máy ghi âm ẩn thì sẽ quét được ngay" Kim phu nhân nghe cô nói xong cũng khá hoang mang




"Tôi không biết, tôi không hứng thú để trao đổi gì với bà lúc này đâu" cô nói xong nhìn về phía cửa, bà Kim cũng biết mà mở ra cho cô bước ra ngoài




Trong phòng còn một mình Kim phu nhân nhìn con chip mà suy nghĩ. Nhưng tâm trí bà đặt ở cô nhiều hơn, người này nhìn bề ngoài có vẻ ngông cuồng nhưng là người nhạy bén, là một người tốt. Giữ cô bên mình cũng có thể nói là vừa nguy hiểm lại vừa an toàn. Kim phu nhân cần phải cân nhắc rất nhiều về cô, còn bây giờ phải điều tra xem ai lại dám đặt máy ghi âm ở đây





Cô bước ra khỏi tầng hầm với tâm trạng bực bội, cô là người muốn giữ riêng tư tuyệt đối dù là chuyện nhỏ đi chăng nữa. Vậy mà trong phòng lại đặt máy ghi âm, dù biết không phải là Kim phu nhân làm nhưng vẫn thấy bực trong người. Cô vừa đi vừa bực bội chẳng biết mình đang đi đâu cả, đang đi bị một người kéo mình vào đâu đó không biết nữa, còn đóng chặt cửa lại





"Chị chẳng chịu nghe lời em, đã bảo vào phòng em mà chị tính đi đâu vậy hả" nàng kéo xong còn quăng cô lên giường




"Ơ tôi...tôi lo suy nghĩ nên quên mất nhưng tôi cũng muốn về phòng một chút rồi mới qua phòng em" cô nói thật mà do cô vừa đi vừa suy nghĩ nên mới đi qua khỏi phòng nàng lúc nào không hay




"Đáng ghét chẳng xem lời em nói ra gì cả. Có tắm rửa gì chưa hả" nàng liếc nhìn con người đang dần ngồi dậy đó



"Chưa nữa, bây giờ tôi về phòng...aa từ từ đừng kéo" mới nghe xong nàng kéo cô đi vào phòng tắm




"Về phòng cái gì, vào đây em tắm cho chị, cái đồ cứng đầu khó dạy "





"Ơ em cởi đồ ra làm gì" vào phòng tắm cô thấy nàng cởi đồ ra trước



"Tắm chứ làm gì, cởi đồ ra mau lên coi" nàng lớn giọng với cô



"Thì từ từ, tôi có làm gì đâu mà em la ghê vậy" nghe nàng cứ la như vậy làm cô cũng rén mà nói nhỏ




"Lại đây, em tắm cho nè" nghe lời nàng ngồi yên đó



"Aaaaaaaaaa đau đau...đừng nhéo mà" nàng tự nhiên nhéo lên ngực cô đau chết đi được



"Im đi, ai kêu chị không chịu ngồi yên"





Trời tối rồi mà trong phòng tắm cứ nghe tiếng la của cô. Họ không phát sinh quan hệ gì cả, nhưng tội cho cô lắm cơ. Không nghe lời thì nàng nhéo lên ngực đến mức đau nhức luôn. Tối ngủ nàng cũng thấy xót nên xoa xoa cho cô đỡ đau. Số phận Kim Jisoo biết đi đâu về đâu

























Góp ý truyện chút cho tui biết đi🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top