23
"Ngày 3 tháng 12..."
Nàng nhìn sâu vào trong mắt Jisoo, như thể muốn cho cô biết bản thân nàng đã dành tình cảm cho cô nhiều đến dường nào.
Sóng biển bây giờ đánh mạnh như lòng Jisoo vậy, cô biết ý tứ trong lời nói của nàng. Cô bây giờ phải hành động thôi, không thể cứ để cô gái này lãng phí thời gian với cô mãi được.
"Jennie à. Kim Jennie..."
"Vâng?"
"Liệu em có thể làm Heather của tôi không? Chỉ một mình tôi thôi."
"..."
Cô là đang...tỏ tình với nàng đúng không?
"Tôi nghĩ là tôi thật sự thích em, thích em đến mức chẳng thể suy nghĩ được gì."
Khoác lại chiếc sweater cho nàng, theo đó mà xích lại gần Jennie hơn. Cả gương mặt xinh đẹp đang ngày một áp sát về phía của nàng.
"Jisoo, chị..." - Jennie lúc này bối rối, nàng chưa chuẩn bị gì cả, chỉ biết nhắm nghiềm hai mắt lại để cảm nhận điều cô sắp đem lại.
Đôi môi trái tim mềm mọng nhẹ đặt lên vầng trán mịn. Người ta thường nói, nụ hôn ở trán là một nụ hôn bình yên, nụ hôn của sự bảo vệ. Ý nghĩa của nó cũng giống như tâm tư lòng cô lúc này vậy, Jisoo giờ đây muốn nắm tay Jennie đi qua mọi bảo giông trên cuộc đời này, cô chắc chắn sẽ bảo vệ cho người phụ nữ của mình đến cùng.
...
Sohee đứng cách đó không xa thấy cảnh tình tứ của hai người họ thì mỉm cười hài lòng, cuối cùng họ cũng là một đôi. Cô ấy thật sự đợi mòn mỏi cái ngày này lắm rồi~
...
Phía khác, Jimin lẳng lặng ngồi ở một góc khuất người qua lại, nhỏ ngắm nhìn biển trời mênh mông ngoài kia.
"Biển hôm nay xanh thật~ Xinh ghê~" - Minjeong từ phía sau đi đến chỗ của Jimin, khiến nhỏ có chút giật mình.
"Đồ ngốc! Nước biển không màu, là do hiện tượng hấp thụ và tán xạ ánh sáng Mặt Trời của nước biển nên nhìn thấy nó màu xanh thôi."
"Này! Em không lãng mạn tí nào nhỉ?" - Minjeong không nghĩ giờ còn có đứa trẻ nhạt nhẽo như Yoo Jimin luôn đấy!
"Sao tôi phải ngọt ngào?"
"Aishh...nói chuyện thấy ghét thật!"
"..."
"..."
Cả cuộc trò chuyện rơi vào im lặng, họ cùng nhau ngắm nhìn sóng biển đang đánh dập dịu vào bờ các trắng, những đàn chim hải âu đang uốn lượn theo làn gió mát tìm mồi ngon về tổ.
Và người đâu tiên phá vỡ bầu không khí yên bình này là Jimin. Nhỏ quay sang nói về cái hôm mà em đã giúp nhỏ tại bệnh viện.
"Cảm ơn."
"Hm? Cảm ơn chuyện gì?"
"Lúc ở bệnh viện, cảm ơn chị."
"Lúc đấy sao? Có gì đâu chứ." - Minjeong mỉm cười nhìn nhỏ, thấy cái vẻ tỏ ra lạnh lùng của Jimin làm em muốn trêu nhỏ một tí. - "Đây là lần đầu em cảm ơn người khác đúng không? Chả có tí thành tâm gì cả."
"Chứ sao mới được?"
"Hmm....mời tôi đi ăn đi."
"Được rồi. Tôi sẽ mời chị một bữa."
Em cong môi hài lòng, đứa trẻ này cũng không quá cứng đầu như em nghĩ mà lại còn rất đáng yêu. Minjeong càng nhìn thì càng lại muốn bên cạnh đứa nhóc họ Yoo này nhiều hơn.
...
Sau khi nhận được cái gật đầu từ câu ngõ lời thì cô và nàng đã hẹn nhau tối nay cùng đi chợ đêm Sinpo để cùng đi dạo.
Buổi tối đó, Jennie chuẩn bị rất kĩ và nàng còn có một trợ thủ đắc lực là Kim Minjeong nữa chứ, tay nghề makeup trang điểm của em thì phải nói rất cừ. Vì đây là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của cô và nàng nên Jennie đặc biệt ra một cửa hàng gần đó mua một bộ váy mới, dù nó khá đắt so với lương của một giáo viên! Nhưng nàng muốn buổi đi chơi tối nay cùng với Jisoo thật hoàn hảo~
"Chị Jisoo!"
Dáng vẻ nhí nhảnh của nàng cùng với vẻ tươi sáng khi nàng mặc bộ váy tím nhạt khiến Jisoo càng thêm rung động.
Nhìn thấy ánh mắt cô không ngừng dán vào mình khiến nàng có chút gượng, vành tai cũng đã đỏ hết cả lên.
"Chị...đừng nhìn em nữa."
"À, chị xin lỗi. Lên xe thôi." - nhận ra bản thân có đôi phần thất thố thì cô vội điều chỉnh lại sự điềm tỉnh thường ngày, rồi đi đến bên kia mở cửa cho Jennie lên xe.
...
Thoáng cái họ đã đứng trước cổng chợ Sinpo, có lẽ là do bây giờ đã rơi vào thời gian nghĩ đông nên dòng người trong chợ tấp nập qua lại. Mùi hương dễ chịu từ đồ ăn khiến chiếc bụng rỗng của họ kêu lên.
"Em thích ăn gì?"
"Em dễ tính lắm, ăn gì cũng được."
Hai người đang đi cùng nhau thì bỗng Jisoo dừng lại khiến nàng cũng dừng bước theo.
"Sao vậy chị?"
"Jennie à, chúng ta bây giờ là hẹn hò rồi đúng không?"
"V-vâng."
"Vậy thì em hãy nói những thứ em thích với chị đi. Chị muốn tìm hiểu mọi thứ về em."
Nhớ lại thì những lần đi ăn trước toàn là cô chủ động dẫn nàng đến nơi cô muốn, chứ Jennie không nói món ăn hay đồ uống yêu thích gì với cô cả.
Nghe câu nói rằng Jisoo muốn 'tìm hiểu' về mình khiến hai má nàng đỏ ửng như quả cà chua chín. Kim Jisoo có thể thôi làm nàng rung động nữa được không? Tim, gan nàng như muốn nhảy hết ra ngoài rồi đây này!
"Dạ..."
"Em thích ăn gì?"
"Em thích teokkbeoki cay."
"Được, chúng ta cùng ăn teokkbeoki."
Cả hai nhanh chóng tấp vào một quầy bán bánh gạo cay của một bác lớn tuổi.
"Ngon không?"
"Vâng, ngon lắm~"
Jisoo gấp một miếng bánh gạo bỏ vào miệng, đầu lưỡi liền cảm nhận được vị cay nồng của tương ớt khiến cô nhíu mày lại. Thật ra, cô không giỏi ăn cay cho lắm, nói đúng hơn là không thể ăn vì Jisoo bị viêm dạ dày cấp 1 do ăn uống không điều độ. Nhưng do Jennie muốn ăn nên cô cũng chiều theo ý của nàng.
Sau khi ăn xong bánh gạo thì hai người cùng nhau đi dạo và ăn thêm nhiều món khác, nào là mì cắt, chả cá rồi hải sản. Jennie trên môi cứ cười mãi thôi, có thể nói là buổi hẹn hò đã gần sau năm năm lúc nàng chia tay người cũ với cái cớ là 'yêu xa nên không thể dành thời gian cho nhau'. Nhớ khi đó nàng còn khóc bù lu bù loa lên hai ngày liền, bây giờ cảm thấy bản thân thật có chút ngu ngốc. Nếu họ yêu thì dù là tận đâu đi chăng nữa họ cũng sẽ tìm cách chứ chẳng tìm lý do.
Khi đã no nê hết thì cả hai quyết định dạo một dòng bên ngoài để hít thở không khí. Trong lúc đi nàng để ý thấy Jisoo cứ hơi xoa bụng, mặt mày thì hơi nhíu lại có vẻ rất khó chịu.
"Chị đau bụng sao?"
"Không phải. Ăn nhiều nên hơi đầy bụng một tí thôi."
"Hay em vào nhà thuốc mua cho chị ít thuốc tiêu hóa nhé?"
"Không cần phiền vậy. Lát nữa khi chở em về chị sẽ mua."
"Vâng..."
Họ lại tiếp tục cất bước. Jennie nhìn xung quanh thấy có vài gặp đôi đang nắm tay hay xoa lấy tay nhau để sưởi ấm thì có chút ghen tị, nàng cũng muốn được nắm tay Jisoo...Ngón út nàng cố ý hơi chạm vài tay cô để thu hút sự chú ý nhưng mà có vẻ cô chẳng để ý đến lắm thì phải nên nàng đành rụt tay về.
Cả quãng đường đi lại chỗ lấy xe để về, Jennie cứ sắp chạm vào tay Jisoo thì lại rút về, nàng muốn chạm vào nhưng mà ngày quáaa!!!
"Em sao vậy?"
"Vâng? E-em có sau đâu ạ..."
"Chị thấy em cứ nghĩ gì rồi lại đỏ mặt, là do trời lạnh quá sao?"
Chắc có lẽ vậy, vì nàng mặc mỏng manh thế cơ mà, trời lạnh thế này sao còn mặc váy cơ chứ? Jisoo đang định cởi măng tô nâu của bản thân đưa cho nàng thì bị Jennie ngăn lại.
"Không phải....em không lạnh."
"Tay em đỏ hết lên rồi kìa."
"Cái này...em không lạnh gì hết." - Jennie vội giấu hai tay phía sau.
Nhìn thấy dáng vẻ cứng đầu này của nàng, cô nhíu chặt hai mày lại. Nắm chặt lấy hai bàn tay nàng ra phía trước rồi bỏ vào túi áo.
"Như vậy sẽ ấm hơn."
...
tbc.
_
hahhahahahhahahahahahahahahahahahahahahahhahahahahahhahahahahahahahahahahaaa =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top