10

Có những thứ nếu không níu lấy thì sẽ nhanh chóng vụt mất...

...

Jisoo vừa mới đang ở văn phòng của trưởng khoa, khi thấy bóng dáng cô gái nhỏ khiến bản thân có chút bận tâm thì liền đi đến.

"Chào em, Kim Jennie."

Nàng nghe thấy ai gọi tên thì giật mình quay lại, hóa ra là Kim Jisoo!

Jennie vẫn còn ái ngại những lời bản thân nói hôm bữa nên ấp úng đáp lại lời chào của cô.

"Ch-chào chị...."

"Tình cờ nhỉ? Em đến đây có việc gì à?"

"Tôi....đến đây làm tình nguyện viên cho bệnh viện."

Jisoo cũng không phải là người giỏi ăn nói, cô muốn Jennie giải thích về chuyện hôm đó nhưng hỏi vồ vập quá thì nàng sẽ bị ngại nên cô bèn lái sang chuyện khác để mở ra cuộc trò chuyện mới.

"Em có đem không?"

"Đem gì cơ?"

"Mũ của tôi, bỗng dưng...tôi thấy mình cần nó rồi."

Sau khi Jisoo nói câu đó thì Jennie bất động nhìn cô, cảm giác tim nàng bây giờ đang phải hoạt động gấp đôi bình thường vậy. Cô là có phải đang bật đèn xanh với nàng không?

"Tôi...tôi để nó ở nhà rồi.."

"Vậy sao? Vậy hôm khác tôi lấy nhé?"

"Vâng..." - Jennie có chút run rẩy, nàng cảm thấy đây mới chính là Kim Jisoo ở Goowon mà nàng biết đây rồi. Một Kim Jisoo ấm áp và lãng mạn...

Họ gật gù nhìn nhau, nàng cố gắng nghĩ ra việc gì đó để có thể nói chuyện nhiều hơn một chút nữa, Jennie không muốn cuộc trò chuyện kết thúc như bây giờ đâu.

"À...tôi quên hỏi, sao chị lại ở đây vậy?"

"Tôi là tình nguyện viên của Nalgae. Mỗi tháng tôi thường đến đây một lần."

"Thật sao? Trông chị không giống sẽ làm những việc thế này chút nào..."

"H-hả?" - sao nghe tổn thương quá vậy...

"A...không phải tôi nói chị là người xấu. Nhưng mà, trông chị khá lạnh lùng..." - Jennie vội giải thích vì sợ Jisoo sẽ hiểu lầm lời mình nói, nàng không muốn để lại ấn tượng xấu trước cô đâu.

"À...cũng dễ hiểu. Tôi đúng là như vậy, tôi thuộc kiểu người lý trí hơn là cảm xúc."

"MBTI của chị là gì vậy ạ?"

"Hình như là ISTP." - cô cũng không nhớ rõ lắm, vì Jisoo thường không để ý vào những thứ thế này.

"Của tôi là INFJ."

"Cái đó là sao?"

Jennie cũng không rành lắm về mấy cái này, chỉ thỉnh thoảng rảnh rỗi thì tìm vui vui thế thôi.

"ISTP, Nhà kĩ thuật, là kiểu người có tư duy logic cao, thường không bộc lộ cảm xúc nên rất khó đoán vậy nên ISTP luôn mang trên mình một lớp vỏ bọc."

"Là tôi sao? Nghe cũng thú vị đó, còn em?"

"Tôi sao...? INFJ, Người che chở, là kiểu người hành động theo cảm xúc và trực giác, có khả năng thấu hiểu cao."

"Vậy là tôi và em trái ngược nhau nhỉ?"

"Đúng vậy nhỉ?" - nàng trả lời với giọng có chút buồn, vì MBTI của họ chả có điểm chung gì đặc biệt cả, cứ như năm chăm trái dấu.

Jennie hơi bĩu môi, lơ đểnh suy nghĩ về việc MBTI của cả hai trái ngược nhau. Lúc này, đám trẻ đang đá bóng, trái banh được một cậu bé sút mạnh vô tình lệch hướng sang chỗ của Jennie.

"Áaaaa!" - nàng bị trái banh đập vào trán rồi ngã xuống mặt cỏ.

"Jennie à, không sao chứ?" - Jisoo lo lắng vội khụy xuống đỡ nàng dậy.

"Tôi không sao..."

"Máu....mũi em chảy máu."

...

Và thế, Jennie được cô dìu vào trong cho y tá chữa trị. Jisoo có chút tự trách, vì hướng bóng được phát theo tầm mắt cô, đáng ra cô nên phản xạ đỡ trái bóng nhanh hơn.

Jisoo cầm chai nước đi đến chỗ nàng lo lắng hỏi thăm.

"Em không sao chứ? Có thấy đau chỗ nào không?"

"Không có, khi nảy chỉ hơi choáng một tí..."

"Em uống đi." - Jisoo đưa chai nước cho nàng, trước khi đến tay Jennie thì cô đã ga lăng vặn nắp chai cho nàng dễ mở.

"Cảm ơn chị." - nhận chai nước từ cô mà phiến má nàng ửng hồng, có chút ngại ngùng, cũng có chút ấm áp.

"Hoạt động kết thúc rồi. Em về không? Tôi đưa em về."

"Chuyện này....thật ra tôi có đi cùng với Minjeong nữa..." - Jennie đang ấp úng do dự thì bỗng nhận được tin nhắn từ cô em họ.

...

◀️Messenger to 'Kim Minjeong' |📹📞

13:09

Unnie.
Em gặp được bạn cũ ở đây, nên sẽ về trễ tí.
Chị cứ về trước nhé.🤌🌈


Okay😎

...

"Sao vậy?" - Jisoo nhìn thấy nàng đang trả lời tin nhắn của ai đó thì hỏi.

"Minjeong gặp bạn em ấy ở đây, chắc không về cùng tôi được."

"Vậy em về cùng tôi đi." - lâu lắm rồi Jisoo mới hào hứng chủ động mời người khác thế này, phải chăng chính nàng là người khiến cô thay đổi?

"Vậy làm phiền chị rồi..."

...

Lúc này, trong căn tin của bệnh viện, Minjeong đang ngồi ăn với cô em NingNing, đây là hậu bối của cô ấy khi còn học cấp Ba, cả hai rất thân nhau nhưng vì một số việc cá nhân mà đã ba năm rồi mới được gặp lại nhau thế này.

"Ning à, em có người yêu chưa?"

"Chưa ạ~ Em vẫn còn ế móc ế meo đây~"

"Tại em khó tính quá đó, cứ thế thì ế suốt đời nhé?"

"Em có khó tính đâu. Gu em thì chỉ cần đẹp một tí, giàu một tí, hát hay một tí, tinh tế và ấm áp một tí thôi. Chứ có nhiêu đâu?" - NingNing cảm thấy gu mình cực kì 'đơn giản' chỉ thêm một tí cái này, một tí cái kia là được!

"Em cứ một tí đi, cứ như vậy qua ba mươi tuổi cũng không có bồ đâu."

"Thà ế còn vui. Chứ gu đơn giản như chị tối ngày toàn gặp trap."

"Này!"

"Không phải sao? Lúc trước khi còn quen bà họ Han kia ngày nào cũng nhắn tin than thở là sao chị ta lạnh nhạt quá, sao không ân cần với chị. Cuối cùng, chị đá thê thảm!!"

"Này, đừng có nhắc lại nữa!!"

Lúc này một y tá vội vã chạy đến chỗ của NingNing.

"Bác sĩ Ning, có một bệnh nhân nhịp tim không ổn lắm, chị mau đi xem đi ạ."

"Vâng, tôi đến đây." - NingNing liền quay sang nói với Minjeong. - "Em có việc bận rồi, xong việc sẽ nhắn cho chị sau."

"Ừm~ Làm việc tốt nhé!"

Ngồi một lúc thì Minjeong liền xách túi lên ra về. Khi đi ngang qua khu vườn sau của bệnh viện, em vô tình bắt gặp một bóng dáng một cô gái đang ngồi trên chiếc xe lăn, tay không ngừng cặm cụi viết gì đó, rồi người đó ngước lên.

"Yoo Jimin?"

Minjeong bỗng nhớ lại hai năm trước, khi cô với Jennie dự một buổi giao lưu của các giảng viên Toán nổi tiếng ở Seoul, thì có một cô gái trẻ được mọi người rất quan tâm, khi chỉ mới mười bảy tuổi thì Yoo Jimin đã đạt Huy Chương Vàng Olympic Toán học Quốc tế. Đối với người như cô ấy thì có rất nhiều cơ hội rộng mở phía trước. Một thiên tài như vậy tại sao lại ở đây?

Bỗng dưng tính cách tò mò trong Minjeong lúc này trỗi dậy, bèn đi đến chỗ mà Yoo Jimin đang ngồi.

"Xin chào, Yoo Jimin. Rất vui được gặp em ở đây." - Minjeong đưa tay ra muốn được bắt tay với cô bé.

"Chị là...?" - cô bé họ Yoo đưa ánh mắt khó hiểu về phía người kia, Jimin chưa từng thấy chị ta trước đây.

"Tôi là Kim Minjeong, có thể nói thì tôi là một người hâm mộ của em."

"..."

QUẠC QUẠC QUẠC...

Jimin im lặng chẳng đáp, cách tay đưa ra bắt tay của Minjeong đơ cứng. Sao nhỏ này bất lịch sự vậy chứ?

"Ahaha...chắc em là không thích nói chuyện với người lạ nhỉ?"

"Ừ." - Jimin lại tiếp tục cặm cụi vào mấy cuốn sách Toán.

"Em thích toán đến vậy sao?"

Nghe thấy câu hỏi từ chị họ Kim, Jimin ngước lên, nhìn vào mắt em rồi mỉm cười.

"Ừ, tôi rất thích."

Nụ cười rạng rỡ trên môi Yoo Jimin, chắc là thứ hiếm hoi mà ai có thể bắt gặp. Vì nhỏ vốn dĩ rất lạnh lùng, chẳng thèm cười xã giao với ai bao giờ. Jimin yêu Toán hơn bất cứ thứ gì trên đời này, nó là thứ cứu rỗi, là liều thuốc tinh thần để nhỏ có thể chống chịu với căn bệnh tim quái ác.

Thình thịch...thình thịch...

Lạ thật! Nụ cười đó...làm Minjeong thấy lạ quá. Em vốn dĩ đã gặp và hẹn hò với rất nhiều cô gái xinh đẹp trước đây. Nhưng chẳng hiểu sao, bây giờ cô gái với gương mặt nhợt nhạt trên chiếc xe lăn nở nụ cười thì Minjeong lại thấy tim mình rung động thế này.

...

Vào lúc này, Jennie ngồi bên ghế phụ lái, cô thì tập trung lái xe, cả hai chẳng có cuộc trò chuyện nào nên không khí trong xe càng trở nên ngại ngùng.

"Em muốn nghe nhạc gì không?" - Jisoo hỏi, cô không muốn nàng quá gượng khi ở gần mình nên tìm cách bắt chuyện.

"Tôi muốn nghe bài Heather của Conan Gray."

"Ừm." - Jisoo làm vài thao tác trên màn hình thì bài nhạc mở lên.

Jennie cũng rất tận tưởng bài nhạc này, vì đây là một trong những bài nhạc nàng thích nhất và được nàng nghe nhiều nhất.

"Chị thấy bài hát này thế nào?"

"Cũng được. Tôi không thường nghe nhạc nên không biết về nó nhiều."

"Sao vậy? Chị không thích nghe nhạc sao?" - Jennie không nghĩ trên đời này lại có người không thích nghe nhạc.

"Không. Trước đây thì cũng có thích, nhưng bây giờ thì tôi không có thời gian để nghe, thay vì nghe nhạc thì tôi lại thích giải Toán hơn." - cô trước đây thích nghe nhạc vì bạn gái cũ của cô là một người hâm một cuồng nhiệt của âm nhạc. Nhưng sau khi chia tay, Jisoo lại không thường xuyên nghe nữa, cô cho rằng thay vì bỏ phí thời gian chỉ để nghe một bản nhạc thì việc giải một bài Toán sẽ có ý nghĩa hơn.

"Nhưng vừa nghe nhạc và giải Toán cũng thú vị mà. Tôi cảm thấy hơi sợ cảm giác đìu hiu khi ở nhà một mình, nhưng cũng sợ âm thanh lao xao ở quán cà phê, việc nghe nhạc khiến tôi cảm thấy mình cô đơn, cũng rất thoải mái."

"Nghe thú vị nhỉ? Sau này tôi sẽ làm thử." - nghe Jennie nói cũng thật có lý nhỉ? Chắc là cô nên thử?

Lúc này bỗng ánh mắt nàng chạm phải bức ảnh của một cô bé được đặt tỉ mỉ ở taplo xe.

"Bé gái đó là em chị hả?"

"H-hả? À...là con của Giám đốc Song, con bé là Hyejin."

"Đáng yêu thật~ Chắc chị thích Hyejin lắm, nên mới để ảnh thế này."

"Không phải, tôi với Hyejin không thân lắm. Đây là xe của Han Sohee đấy, không phải của tôi."

"À...vậy sao."

...

Khi đến trước nhà nàng, cô tận tình xuống xe mở cửa. Jennie đi đến cổng thì bỗng quay người lại gọi tên cô.

"Kim Jisoo..."

"Hm? Có chuyện gì sao?"

Jennie hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm ngõ lời.

"Hay là...chị vào nhà uống nước rồi hãy đi."

_




Tú khờ và thẳng nữ🤌💔🌈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top