Tập 3
Trên bàn bây giờ không còn một thứ gì cả. Đám người đang bàn tán các thứ. Bên phía ba người ở camera cũng thấy được, đều đứng dậy và không tin điều đó đã xảy ra
L..úc n...ãy..cô nói cá...c sản phẩm đó...bao nhiêu tiền
Cả ba đều lập tức đứng dậy, chạy nhanh đến hiện trường vụ án. Nhìn thấy các thỏi son rơi rớt tung toé, các tua vít lăn lóc nằm dưới sàn lạnh. Cả ba nhìn vào Irene
Cô..là nhân viên bên JS nên không cần phụ trách đúng không
Không phải, chuyện tiền bạc trước giờ đều không do tôi phụ trách
Thôi rồi
Cả đám đông nhốn nháo, xì xào các thứ. Bỗng có một hình bóng đi vào, đám đông dần tạo thành một con đường đủ để người đó đi qua, sát khí tỏa ra khiến cho ai nấy đều lặng im. Jisoo nhìn xuống những thứ đồ rơi xuống đất. Nancy cũng nhìn thấy Jisoo, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên
Chuyện gì thế này
Jennie từ trong đám đông bước ra
Cô có phải là người đi xe buýt lần trước
Jisoo vẫn hữu ánh mắt sắc bén đó nhìn Jennie, mọi người xúc quanh vẫn không ai hó hé một lời. Cô nhìn xuống đống đổ nát dưới sàn, gằng mặt hỏi
Ai làm vậy
Dạ, nhân viên của công ty anh
Tính xem bao nhiêu tiền
9 Triệu ạ
Ai nấy xung quanh đều há hốc mồm, số tiền đó không nhầm chứ. Jennie cũng há hốc mồm khi nghe giá tiền của toàn bộ sản phẩm đó. Jisoo lia mắt nhìn Irene
Đền kiểu gì đây
Jennie bắt đầu đi về phía trước, còn chưa hoàn hồn
Chẳng phải đây chỉ là những hộp rỗng thôi sao
Sản phẩm của chương trình chỉ làm bên ngoài thôi. Chẳng lẽ phải cần thứ bên trong sao
Vậy tại sao chị lại bắt cho cô ấy đền nhiều tiền vậy chứ
Vậy bây giờ không lẽ tôi bắt cô ấy đi mau lại một bộ hộp rỗng y chang như này về. Rồi để bình như này bỏ đi không
Nancy đứng sau đám đông thì bỗng vỗ tay khen gợi
Có lý đấy, tính toán rất chuẩn
Cái đó..
Thôi mọi người giải tán hết đi, chúng ta cần quay ngoại cảnh nữa, thời gian của Kim Tổng có hạn
Dan dìu Jisoo ra ngoài. Nếu cô ở lại không biết phải cất hình tượng đi đâu mất thôi. Cả đám giải tán thì mọi người ngồi lại vào bàn làm việc của mình. Chỉ còn Jennie đang nhìn lấy những chiếc lọ rỗng dưới đất, đang quang sát thì mắt cô dừng lại ngay đúng cái tua vít. Sao nhìn nó quen quen, ôi không. Jennie nhớ lại lúc cô đang chuẩn bị ra về tại văn phòng phẩm JS để xin việc. Đứng lên thì cô làm rơi một chiếc tua vít rồi nhặt lên đưa cho ba người ở đó. Vậy là chính cô đã khiến cái bàn lỏng vít và đổ thành ra như này sao. Jennie đánh vào đầu mình, tránh oán bản thân mình, vì mình mà khiến cho người ta chịu gánh nặng
———————————————————————-
Giờ nghỉ trưa thì cũng đã tới, Jennie được nghỉ nên bắt đầu tìm quán cơm quen thuộc mà cô bạn Chaeyoung thường dẫn mình vào ăn, bởi đồ ăn ở đây vừa ngon lại vừa rẻ nữa. Jennie tung tăng đi vào, đang đi thì đụng trúng một người con gái cao hơn mình
Tôi..xin lỗi
Jennie ngước mặt nhìn lên, là Jisoo. Nhưng tại sao một vị chủ tịch uy nghiêm như vậy lại ở quán ăn bình dân như vậy thế
Chào Kim Tổng
Sao cô biết tôi ở đây
Bởi vì các nhà hàng ở gần đây, ở đây là rẻ nhất
Jisoo không nói gì, mắt nhìn sang tờ quảng cáo của quán
Ồ chị muốn mua phần thứ hai hả, chúng ta gộp đi
Jennie lấy bóp tiền của mình rồi rút ra tờ một ngàng won rồi đưa cho Jisoo. Jisoo từ từ đưa tay lấy tờ tiền đang trên tay Jennie
Không được sao
Cô nên đưa cho tôi 750 won thôi
Nhưng Kim Tổng, tôi hết tiền lẽ mất rồi
Tài khoản QR..? Này đừng nói là cô xoá tôi rồi đấy nhé
Jennie không biết nói gì, chỉ cười cho qua chuyện. Lần đầu gặp Jisoo thì cô thấy không ăn toàn lắm vả lại sau rồi cũng không gặp lại nên cô xoá liên lạc luôn rồi. Jisoo có vẻ bực tức rồi lấy chiếc điện thoại của mình ra, đưa lấy mã QR của mình, Jennie rụt rè đưa camera của chiếc điện thoại mình vào rồi nhanh chính rụt lại. Cô nhanh chóng chuyển khoản qua cho Jisoo. Jisoo nhanh chóng đi về phía quầy để lấy đồ ăn. Cầm chiếc khay lên rồi quay đầu nhìn Jennie
Nếu cô muốn dùng cách này để quyến rũ tôi thì xin lỗi. Tôi đây không phải là loại người như vậy-Jisoo thản nhiên đáp
Chuyện này tôi hiểu
Thế cô tìm tôi làm gì
Jennie tiến về phía trước nhìn cô
Chị có thể ngừng lấy tiền của Irene của được không..-giọng nàng ngày càng nhỏ dần, hai đầu ngón tay cứ chạm vào nhau
Jisoo vẫn không nói gì, cô bước lên phía trước mà xếp hàng đợi
Thật ra con óc ở bàn..tôi vô ý làm rơi nên Irene mới làm đổ. Nếu các chai rỗng đó thật sự quan trọng với chị thì tôi nguyện ý đền
Jisoo đưa khay của mình vào
Một phần cơm, hai ly nước, loại phần C giảm 50%-Cô nhìn người phục vụ rồi bắt đầu gọi đồ ăn
Được
Cô nhân viên đã hiểu ngay lập tức lấy đồ ăn cho cô. Jennie cũng để khay của mình vào
Tôi giống chị ấy-Jennie cũng chạy đến nói với người phục vụ
Bộ dưỡng da cao cấp đó là bộ sản phầm mới nhất của JS. Người thiết kế ra chiếc vỏ đó đã thu thập từ những vật liệu đắt tiền nhất, để tránh tổn hại đến vẻ đẹp bên ngoài của sản phẩm nên chi phí của nó lên đến 9 tỷ won. Nhưng về việc vận chuyến đến đây thì có giá sấp sỉ bằng bộ sản phẩm đó rồi. Tổng giá trị thiệt hại cao thể lên đến 20 tỷ. Thế tôi hỏi lại lần nữa, chuyện này có liên quan đến cô không
Jisoo cau mày nhìn Jennie, vẻ mặt của Jennie thôi cũng sợ hơn lúc nãy, Jisoo tỏa ra một sát khí khiến cô rùng mình
Cơm của cô có rồi đây, còn nước ép thì vẫn phải đợi một chút
Jisoo không nói gì, quay mặt lại rồi bưng phần cơm của mình ra một chiếc bàn gần cửa sổ ngồi xuống. Lúc sau thôi cơm của Jennie cũng có, cô nhanh chạy đến bàn của Jisoo, ngồi đối diện cô. Jisoo chuẩn bị ăn miếng bắp cải xanh thì bị Jennie làm ồn, vẻ mặt khó chịu thấy rõ. Bỏ mạnh đôi đũa xuống, ngước lên nhìn Jennie
Tôi..sẽ cố gắng kiếm tiền
Jennie nói xong thì Jisoo xứ nhìn chằm chằm vào cô. Cô gái này..thật là số tiền lớn như vậy, chẳng lẽ nào cô ấy không thấy áp lực sao. Cô ta có làm cả đời thì cũng không đền nổi số tiền lớn đến như vậy. Jisoo trợn tròn mắt nhìn
Cô không thấy gánh nặng này rất nặng sao
Tôi thấy bản thân phải nên chị trách nhiệm về những việc mình làm. Tôi sẽ không để người khác phải chịu đựng về việc mà mình gây ra được. Hay là chị có thể suy nghĩ lại một chút rồi có thể giảm số tiền lại một ít được không ạ
Jennie nói xong rồi mỉm cười với cô. Jisoo thì cứ ngồi ngây ra đó. Cô đang đắm chìm dưới người con gái đứng trước mặt mình rồi. Cả hai đều rơi vào trạng thái im lặng, xung quanh chỉ có tiếng xôn xao của mọi người đang dùng bữa trưa thôi
Nứoc ép của anh được rồi
Để tôi đi lấy
Jennie cười thật tươi rồi chạy đi lấy nước. Jisoo vẫn thẩn người ngồi đó. Hồn hình như chưa về xác, hiện tại cô đang đắm chìm trong nụ cười lúc nãy của Kim Jennie rồi
Jennie vội vã đi lấy nước, không thể để cho vị Chủ tịch khát được. Nhanh nhẹn lấy ly nước hì không may Jennie va vào một cậu thanh niên, Jisoo thấy thế thì giật mình, mau chóng nhìn qua đó. Anh ta cũng bắt đầu tức giận, ly nước ép đổ hết vào áo của anh ta làm ướt sủng cả một mảng
Cô có mắt không đấy, cô biết chiếc áo này bao nhiêu tiền không
Tôi xin lỗi
Cô nghĩ xin lỗi là xong à
Anh ta vẫn không nguôi giận mà quát Jennie, hắn ta nhanh chóng nhìn thấy chén canh bên cạnh mình, cầm lấy nó mà hất vào người cô. Jennie sợ hãi nhắn chặt mắt lại. Một bóng hình từ đâu xuất hiện đỡ cú hất đó, Jennie từ từ mở mắt ra, Jisoo đang đứng che chắn cho cô còn về phần anh thanh niên kia thì thẩn người ra nhìn Jisoo. Canh làm ướt sủng mảng áo vest, Jisoo vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhìn hắn ta, khẽ nhíu mày
Xin lỗi nhé-Tên kia mặt màu cũng tối xầm lại, khuôn mặt có vẻ sợ hãi
Anh có biết quần áo của tôi bao nhiêu tiền không chứ? 28 triệu won đó
Bao nhiêu??
Hắn ta xanh mặt ngờ ngàng khi nghe được giá tiền của bộ sản phẩm mà Jisoo đang mặc. Hắn ta vẫn không tin
Sao có thể chứ, anh lừa tôi à
Không đâu, chị ấy nói thật đấy, không tin anh xem
Jennie đưa cho hắn ta xem điện thoại của mình, hình ảnh bộ vest xanh trơn đúng như cái Jisoo đang mặc, là dạng thiết kế đặt biệt và chỉ được đặt mua. Bản giới hạn chỉ có những người giàu có mới có thể sở hữu được
Bây giờ nếu anh không đi thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đấy
Hắn ta nghe xong liền chạy đi mất, mọi người xung quanh đều nhìn về phía hai người con gái kia. Họ ngỡ ngàng khi giá trị của bộ sản phẩm, vậy chắn chắn con người kia không phải là dạng nghèo nàn. Mà sao lại vô một quán ăn như thế này để dùng bữa chứ, hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu họ. Jisoo vẫn không để tâm mấy, quay người lại thì thấy Jennie vẫn đứng đó
Cô không biết tránh sao?
Jisoo cúi người xuống, Jennie run sợ rụt người xuống. Bây giờ cả hai đang rất gần nhau, Jisoo bắt gặp được ánh mắt của Jennie thì khó hiểu. Cô chỉ đang cuối xuống lấy nước nên việc khoảng cách cả hai bây giờ đang rất gần nhau. Jisoo lấy ly nước của mình rồi dừng lại nhìn Jennie. Nàng không nói gì mà lại né tránh ánh mắt đó, bên trong con mắt đó thật có gì đáng sợ. Jisoo đưa ly nước cho cô
Cô uống ly nước này đi
Có cần phải trả tiền không
Jennie ngây ngơ hỏi, Jisoo chỉ khẽ cau mày rồi quay về phía bàn ăn của mình tiếp tục dùng bữa thôi. Jennie thấy thế cũng lẻ loi theo sau. Jisoo vẫn ngồi thẩn ra đó, đợi Jennie ngồi xuống
Có phải cô thấy tôi rất keo kiệt sao
Chị có muốn nghe tôi nói thật không
Nói đi
Tôi có một người bạn gái làm về tâm lý, và những biểu hiện của chị không phải là keo kiệt
Nói vậy là sao?
Hmmmm...chị có từng gặp một người nào khiến mình bỏ ra bao nhiêu cũng đáng không. Ví dụ người yêu chị thì sao
Tôi chia tay cô ấy rồi, tôi nói tôi không thể dùng đồng tiền của mình tiêu cho cô ấy nên mới chia tay tôi đó
Vậy có đồ vật nào khiến anh bỏ ra bao nhiêu tiền cũng đáng không ?
Jisoo bắt đầu im lặng, bỗng trầm xuống. Nhớ lại lúc mình còn ở công ty, đứng trước tất cả mọi người mà tuyên bố:"Dù có phải trả cái giá bao nhiêu, mất bao nhiêu tiền, nhất định tôi cũng sẽ làm được". Jennie nhìn Jisoo, sao đang nói chuyện thì lại im lặng đến vậy. Jisoo một lúc suy nghĩ, ngước mặt lên nhìn Jennie, có vẻ cô đã đỡ hơn lúc nãy rồi
Mấy chai rỗng lúc nãy...cô không cần đền nữa đâu
Thật sao! Tôi biết Kim Tổng thằng sự không phải là người tính toán chi ly như thế
Hừ..vậy cô chỉ cần đền bộ âu phục thôi
Jennie vui mừng bỗng chốc sau câu nói bồi thêm của Jisoo thì cô bất chợt buồn rầu, sầu bi hơn nữa
Thôi thà tôi bồi thường cho mấy chai rỗng đó thì hơn
Tôi đang nói là định nói cô đi giặt nó
Vẻ mặt buồn rầu không còn nữa. Jennie nhẩn mặt lên, nở một nụ cười rạng rỡ
Kim Tổng quả là một người tốt
Jennie nở nụ cười thật tươi làm lộ má bánh bao dễ thương. Khí chất của cô gái này thật khiến cho Kim Tổng xao xuyến. Jisoo thấy thế không nói gì mà chưa mặt xuống ăn tiếp. Không khí bây giờ thật im lặng
——————————————————
Còn phía Irene vẫn đang ngồi ở đó. Sát mặt không còn một tý máu nào. Cô nhân viên dọn vệ sinh định dọn dẹp chỗ đó thì bị Irene nắm chặt lấy chiếc chổi, hồn thì vẫn còn ở chốn nào
Cô có thể, cho tôi xem lần cuối được không
Giọng của cô bây giờ không còn sức lực nào. Cô nhân viên vệ sinh thấy thế thì không nói gì, đi ra chỗ khác rồi tiếp tục công việc của mình. Irene nhặt một trong những chai rỗng đó lên mà ôm lấy, lòng cô hiu quạnh, thật đâu lòng. Từ đâu thì Dan xuất hiện, vỗ vai Irene
Này, Irene cô vui lên đi, Kim Tổng không bắt cô phải đền bù nữa
Kết thúc câu nói của Dan. Mọi người đều dừng hết công việc rồi nhìn sang cậu. Không nghe nhầm chứ, Kim Tổng trước giờ vốn tính tình không được rộng lượng cho lắm sao hôm nay lại...
Thật sao?
Đúng vậy cô ấy đã nói thế với tôi còn gì
Xong rồi...cô ấy yêu tôi rồi
Miệng thì nguớc lên trời tay vẫn cầm lấy chiếc hộp rỗng. Hình như là có gì đó sai sai, Irene than vãn làm vang động cả toà nhà
—————————————-
Còn tiếp~Dạo này thấy vote ít hẳn đi ;-;
Mọi người chia sẻ cho bạn bè của mình đọc truyện đeeeee rồi vote sao chứ~
Thế này chắc tui khỏi viết luôn quá :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top