Chap 23

.
.
.
"Chị Jennie, chị thấy thế nào rồi" Chaeyoung hỏi han

"Là Chaeyoung à, chị có bị gì đâu" Nàng chối bỏ

Chaeyoung nhăn mặt nhìn sang Irene thì Irene chỉ nhún vai một cái rồi lắc đầu ngao ngán.

Chaeyoung đi đến bên giường ngồi xuống, nắm lấy bàn tay Jennie vỗ về.

"Chị Jennie à, chị sao lại cố tạo khoảng cách với mọi người chứ?"

"Em biết chị là đang nghĩ mọi người lâu rồi không liên lạc nên mới không muốn phiền mọi người đúng không?" Chaeyoung nói

"Chaeyoung à..."

"Chị Jennie!" Chaeyoung cắt ngang

"Chị đừng tưởng mọi người không biết chuyện của chị. Mọi người biết hết đấy nên chị không cần phải dấu bất cứ việc gì đâu"

Jennie nghe đến đây mắt lại bắt đầu chứa lệ.

"Jennie à, cậu biết mọi người đều có ý tốt mà.  Irene lúc này lên tiếng rồi đưa tay ôm lấy Jennie vào lòng

Jennie kiềm không được nước mắt lại một lần nữa khóc trong lòng người bạn của mình.

"Chị Jennie, sau này có chuyện gì lớn nhỏ cũng phải nói cho bọn em. Chứ không được giống lúc nãy cứ chối khư khư như thế" Chaeyoung dặn dò và cũng mang ý trách móc

"Ừm chị biết rồi" Nàng cười nói đưa tay lau nước mắt trên má
------
Ngày hôm sau

Cô vừa đến bệnh viện đã nhận ngay một ca phẫu thuật kéo dài đến tận trưa.

Cô ra khỏi phòng phẩu thuật thay đồ xong rồi đi về phòng làm việc của mình. Định nghĩ ngơi một tý mà đột nhiên cửa phòng vang lên vài tiếng gõ.

"Vào đi" cô uể oải lên tiếng

Cửa phòng mở ra tên nam nhân cao lớn kia bước vào- Choi Jongmin

"Bác sĩ Kim" hắn mở miệng gọi cô

Cô nghe tiếng gọi của hắn mà trong lòng không khỏi cảm thấy chán ghét.

"Anh tìm tôi có việc gì sao bác sĩ Choi?" Cô khách sáo đáp lại

Hướng về sofa mời hắn ngồi rồi rót ít trà mời hắn.

"À tôi chỉ muốn nói về việc hôm qua" hắn gãi đầu tỏ vẻ ấp úng

"tôi đã để bác sĩ Kim chê cười rồi" hắn cười hì hì nói thêm

Ngoài mặt cô vẫn điềm đạm chứ trong lòng đã dậy cơn sóng không nhỏ. Cô nhớ đến sự việc hôm qua hắn làm với nàng nó ghê tởm cỡ nào? thế mà hắn vẫn thản nhiên cười hì hì ra đó.

Có phải mỗi lần làm việc đó hắn đều hung hăng với nàng như thế không? Nghĩ đến mà không thôi ý định muốn đem hắn ra băm thành trăm mảnh.

Cô không phải là chê cười hắn mà là kinh tởm hắn thì đúng hơn.

"Ừm" cô nhấp một ít trà rồi gật đầu nhẹ đáp

"Cô biết đó, tôi đi công tác mấy ngày liền nên cũng có nhớ thương vợ. Nên lúc gặp nàng có chút kiềm chế không được. " Hắn cố giải thích nhưng mọi thứ đều không lọt được vào tai cô

Cô cười lạnh một cái. Không hiểu hắn cần gì phải giải thích chứ? Là sợ cô đi đồn ra làm hắn mất sao? Nực cười

"Đàn ông mà thiếu thốn sinh ra làm bậy cũng là điều hiển nhiên" hắn giọng điệu có chút gì đó cao ngạo nói

Cô một tràng khinh bỉ trao cho tên nam nhân trước mặt này.

"Đúng, tôi cũng không hiểu mấy về đàn ông mấy anh nhưng những điều anh nói tôi điều có thể hiểu" cô cười đáp lại cho hắn thoả mãn

"Tốt quá, tôi biết cô là người thông minh nên nói thì chắc chắn cô sẽ hiểu" hắn khoái chí nói

"Vậy anh còn việc gì khác không?" Cô nhìn đồng hồ rồi hỏi

"À không...mà cuối tuần sau là lễ kỉ niệm 50 năm thành lập bệnh viện cô có đi dự không?"

"Có"

"Vậy...Tôi không phiền cô làm việc nữa tôi xin phép" hắn nói rồi đi ra khỏi phòng

Hắn vừa ra khỏi phòng thì vài phút sau cô cũng khoác áo blouse vào và lấy thêm ống nghe rồi ra khỏi phòng.

Cô như thường đi xem tình hình của các bệnh nhân rồi phê vài tờ giấy xuất viện cho họ. Lúc ấy trên mặt họ điều có thể thấy được vẻ mừng rỡ, tươi vui. Cũng đúng thôi, ai mà không vui khi được xuất viện nhỉ? Thoát khỏi cái nơi toàn mùi cồn và thuốc khử trùng này thì coi như thoát khỏi địa ngục.

Cô đi đã hết dãy phòng, hiện giờ cô đang đứng trước cửa phòng bệnh của nàng. Liệu cô có nên bước vào hay không? Mấy ngày nàng vừa tỉnh cô đều giao cho y tá theo dõi tình hình của nàng nên cô cũng chưa đối mặt với nàng, trừ ngày hôm qua vì quá cấp bách nên cô mới... Mà lúc đó nàng đang hoảng sợ nên không nhận ra cô, nhưng mà nếu bây giờ bước vào thì phải làm sao đây? Sao bây giờ đầu cô rối quá vậy? Cô nên vào hay không vào?

Trời ơi!!

Cô đã đứng trước cửa hơn mười phút rồi đấy. Cô đưa tay lên tay khoá cửa rồi lại rụt tay xuống. Bộ mặt quyết đoán của cô đâu mất rồi?

"Hey! Jisoo"

Một người nào đó có giọng nói khá quen đột nhiên vỗ vai cô một cái rồi còn gọi tên cô nữa. Cô xoay người lại thì ra là Chaeyoung, cậu ấy đang cầm một hộp cơm có lẽ là cho... Jennie??

"Cậu đến khám cho chị Jennie à?" Chaeyoung hỏi

"Ừm" cô gật đầu đáp

"Vậy sao cậu không vào? Hay là...cậu không dám vào?"

Cô nhướng mày một cái coi như đã đáp rằng lời Chaeyoung đã đúng.

"Thôi tới đâu thì tới, vào đại đi" Chaeyoung nham nhở mở cửa lôi cô vào.

"Ơ này Chaeyoung à" cô hốt hoảng nói

*Cạch*

Cô bị Chaeyoung lôi kéo vừa bước vào cửa xém ngã nhưng đã nhanh chóng khôi phục bộ mặt lãnh đạm rồi tiếp tục đi vào.

"Là hai người à, vào đây đi" Irene thấy hai người liền lên tiếng

Jennie nhìn Chaeyoung rồi nhìn sang cô gật đầu chào hỏi một cái.

"Em đến đây xem tình hình sức khỏe của chị ấy" cô điềm đạm nói

"À vâng" Jennie nàng định chóng tay ngồi dậy

Cô cũng đã nhanh tiến đến giúp đỡ nàng một tay.

"A chị Irene, chị chỉ em vài mẫu thiết kế hợp với em được không? Em sắp phải đi dự đám cưới mới á" Chaeyoung tinh nghịch vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho Irene

"Được để chị tư vấn cho em. Mà em đi đám cưới ai vậy? Chị biết họ không?" Irene vẫn chưa bắt được tín hiệu của Chaeyoung

"Thôi để sao đi giờ thì...chị Jennie, em để cơm ở đây nha lát chị nhớ ăn còn giờ cho em mượn chị Irene tý" Chaeyoung lôi kéo Irene đi

"Ơ nhưng ai trông chừng Jennie đây?" Irene hỏi

"Vậy nhờ cậu nha bác sĩ Kim" Chaeyoung cười gian nói rồi lôi thẳng Irene ra ngoài

Cô lắc đầu ngao ngán. Đưa mắt nhìn sang Jennie thấy nàng không có phản ứng gì mấy nên cũng im lặng mà làm việc.

"Vết mổ mấy nay có đau không?" Cô bắt đầu hỏi

(Lúc chỉ có Jisoo và Jennie thì phần thoại của Jisoo được in nghiêng nha)

"Mấy hôm trước có đau, hôm nay còn hơi nhức" nàng sờ vào vết mổ để cảm nhận rồi nói

"Còn vùng dưới, có hiện tượng gì lạ không?"

"Không có"

"Chuyện hôm qua... không gây ám ảnh chứ?"
______________________________________
Tui nén thời gian viết cho mấy người được 1 chap nè😝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top