21. Ấm áp.

(Vì một số trục trặc kĩ thuật nên mình xin phép đổi nhân vật trưởng phòng của Jisoo trở thành giám đốc và là chủ của công ty luôn nghen. Nhân vật trường phòng (không tên) -> Giám đốc Kang)

- Cái gì? Là...là tôi sao? - Sáng sớm vào công ty Jisoo đã bị giám đốc Kang gọi giật ngược vào phòng riêng. Cứ tưởng sẽ bị chửi một trận về doanh thu hay văn phong gì đó nhưng ai ngờ, lượng thông tin nàng vừa tiếp thu còn shock hơn thế.

- Tôi là người đảm nhận dự án lần này sao? - Hai tai ù ù như mất khả năng nghe hiểu, Jisoo hỏi lại lần nữa nhưng câu trả lời vẫn như cũ.

- Phải, tôi cũng hơi bất ngờ với quyết định của giám đốc Park. Nhưng anh ấy đã chỉ đích danh cô sẽ là người chịu trách nhiệm cho dự án lần này. Với kinh nghiệm của cô, tôi hy vọng cô sẽ không làm phụ lòng tôi. - Giám đốc Kang nghiêm túc nói.

- Giám đốc cũng biết rồi đó...tôi....tôi thật sự không gánh vác được trọng trách lớn vậy đâu. - Jisoo biết rõ bản thân đã sớm hết thời, mà người đầu tư lần này lại có phần "đặc biệt". Chỉ sợ anh ta thấy nàng giờ đây thảm hại như vậy nên mới muốn chơi nàng một vố, cho nàng bẻ mặt không ngóc đầu lên nổi.

- Lần này là cơ hội tốt cho cô trở mình. Quen biết lâu nay tôi thật lòng khuyên cô. Nếu để vụt mất lần này chỉ sợ đây là cơ hội cuối cùng.... - Ông như bấm trúng huyệt đạo của nàng, khiến cả người nàng như mất hết lực, không biết phải lựa chọn thế nào mới đúng.

- Thôi được rồi, cô cứ về suy nghĩ cho kĩ. Nếu bắt ép cô, văn phong có hay cấp mấy thì cũng chẳng có chút hứng thú để viết. - Nói xong ông phất tay ra hiệu cho nàng ra ngoài. Cơ thể mệt mỏi tựa lên ghế. Ông đưa tay lên gỡ chiếc mắt kính nặng nề giải thoát cho đôi mắt mệt mỏi. Xoa nhẹ hai bên thái dương đang nhức nhói với đống công việc chồng chất. 

Ông biết rõ Jisoo là người rất có thực lực và cũng ngầm đoán được nàng đã có sự cố gì đó khiến các tác phẩm trở nên tiêu cực, buồn bã, mất đi chất riêng của mình. Vẻ ngoài luôn tươi cười của nàng có thể lừa dối được người khác nhưng văn phong của nàng  sao có thể qua mắt một người cùng nghề như ông. 

Lâu nay, ông luôn thả lỏng cho Jisoo, giữ nàng lại công ty mặc kệ lợi nhuận thấp chạm đáy mà nàng mang lại. Vì khi nhìn vào nàng, ông như nhìn thấy chính mình năm xưa. Chỉ vì năm đó, gặp chút thất bại ông đã đánh mất chất văn mà ông luôn đeo đuổi. Có được vị thế trong ngành như ngày hôm nay cũng nhờ ông đã sớm tỉnh ngộ, tự xây dựng cho mình con đường mới, mở ra công ty có lượng xuất bản sách ấn tượng. Ông không biết rõ nàng đã gặp những chuyện gì. Nhưng đã đến lúc bắt nàng phải lựa chọn giữa việc tiếp tục nhu nhược trong đống đổ nát của quá khứ hay là dũng cảm tiến lên phía trước.

Jisoo cố dùng hết sức bình sinh mới có thể lê thân xác nặng trịch, nồng nặc mùi rượu về đến nhà. Đã mười hai giờ đêm nhưng trong nhà vẫn sáng đèn. Bóng người đang ngồi ngủ gà ngủ gật trên sofa nghe thấy tiếng động thì nhanh chóng tỉnh táo bật dậy, chạy đến đỡ lấy thân thể xiêu vẹo như sắp ngã của nàng.

- Nè cẩn thận, làm gì uống say vậy chứ? - Câu hỏi này cô vốn không cần câu trả lời cũng có thể đoán ra được. Cô đã nghe Chaeyoung kể lại việc ở công ty nên có thể nói hiện tại cô chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất của nàng. 

Nàng giống hệt khi trước, khi hắn đi nàng không buồn bã nhốt mình trong phòng thì sẽ lấp đầy bao tử bằng men rượu. Chỉ khác là giờ đây, không còn người âm thầm nhìn nàng từ xa mà thương xót nữa, cô sẽ luôn bên cạnh nàng. Dù như vậy chỉ là hi sinh ngu ngốc nhưng còn đã hơn phải nhìn nàng đau khổ nhưng không làm được gì. Ngu ngốc như vầy có khi lại tốt hơn. 

Con sâu rượu kia sau khi đầu quay mòng mòng mấy vòng thì thuận tiện ôm lấy cả người Jennie, gục đầu lên bã vai cô, nàng thủ thỉ.

- Jennie à, chị mệt quá. Chị chắc là người xui xẻo nhất luôn đó. - nàng mè nheo như đứa trẻ càng ôm chặt lấy cô. Cô bị hành động của nàng làm cho bất động. Đành đứng yên cho nàng ôm lấy.

- Mọi người xung quanh đều chống lại chị, phải làm sao giờ?

- Đó là cơ hội tốt nhưng nếu chị không thích thì không cần ép mình đâu. - Không hiểu lấy dũng khí từ đâu, cô từ từ đưa một tay lên vỗ về tấm lưng nàng, tay còn lại vòng qua ôm chiếc eo thon gọn của nàng.

Jisoo nghe thế thì vui vẻ bật cười khúc khích. Ngày hôm nay, nhiều mệt mỏi như thế, mọi người xung quanh ai cũng nói với nàng những điều như: "Cô may mắn được chọn còn do dự?", "Phải biết nắm bắt thời cơ".... Chỉ có mình cô là thật sự quan tâm đến cảm nhận của nàng.

- Em tốt với chị thật. Cảm ơn..... 

Dưới ánh đèn vàng nhạt, hai người cứ ôm lấy nhau như thế không có ý định tách rời. Không biết trôi qua bao lâu, nàng đã thiếp đi trong lòng cô lúc nào không hay, tay vẫn nguyên vẹn giữ chặt cô. Cứ như nới lỏng ra một chút, cô sẽ biến mất vậy. 

Trong giấc ngủ yên bình, nàng dường như cảm nhận được ai đó đã bế mình về phòng, chu đáo đắp chăn và tặng nàng một nụ hôn nhẹ lên trán.

"Thật ấm!"

End chap.

Má ơi viết cái chap này như tự thồn cơm chó dô họng mình z🤤
Cần lắm một chị top đến đây "tặng nàng một nụ hôn nhẹ lên trán" để tác giả có thể có cảm hứng viết chap ngọt hơn. 😍😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top