16. Hẹn hò.

- Jennie, chị thích em. - Một thiếu nữ thẹn thùng đến cuối gầm mặt chỉ biết giữ khư khư hộp bánh trên tay, chìa ra trước mặt người đối diện. Nàng ta đã thầm thương trộm nhớ người ấy từ lâu lắm rồi. Chỉ tại người ta cứ suốt ngày trầm mặt, lạnh lùng đến mức vô tình. Bao năm nay làm bạn được với người ta đã bao nhiêu hao công tổn sức, nếu đánh liều để rồi bị từ chối thì coi như đổ sông đổ bể. 

Nhưng hôm nay chẳng biết nàng ta lấy cái gan đâu ra mà thức cả đêm làm bánh quy tình yêu để thổ lộ. À thì ra là nhờ người cố vấn nào đó của nàng đã nói rằng : "Được ăn cả ngã thì thui". Làm cho lá gan của con thỏ đế này to lên gấp bội. Bởi vậy trong chuyện tình nào dù tốt hay xấu dù đơn phương hay đã chính thức thì vẫn luôn có ít nhất một người cố vấn "đáng tin". Và trong một đôi bạn thân luôn có một đứa dám xúi và một đứa dám làm.🥲


- Irene à, em cảm ơn vì chị đã dành tình cảm cho em. Nhưng em đã thích người khác mất rồi, xin lỗi chị. - Nói xong Jennie liền lướt qua cô gái xinh đẹp trước mặt, trong lòng chỉ muốn trở về nhà thật nhanh để gặp "người khác". Cũng may cho cô nàng kia, Jennie hiện tại đã trở nên "có nhân tính" hơn nếu là trước đây. Jennie nhất định sẽ  vứt cả hộp bánh vào thùng rác, đồng thời bóp nát trái tim của người ta để tránh phiền phức về sau.

Tuy vậy, Jennie lại không thể nào ngờ đến sự hiền từ bây giờ của cô đang gieo giắc tia hy vọng cho cô gái kia. Nàng ta từ khi nghe lời từ chối của Jennie vẫn đứng ngẫn ở đó với một suy nghĩ hết sức cố chấp trong đầu: 

" Em ấy không vô tình như đối với người khác. Còn nói "cảm ơn", "xin lỗi" nữa. Tuyệt! Chắc tấm lòng của mình đã làm em ấy mềm lòng. Chỉ kiên trì thêm chút thôi."


Từ xa, có một người luôn núp sau mép tường, lú cái đầu ra đủ để quan sát hết tình hình của phi vụ tỏ tình này. Thấy Jennie nói gì đó rồi bỏ đi mà chẳng thèm đụng đến hộp bánh, người này cũng đoán được phần nào kết quả. Nhưng sao Irene vẫn đứng trưng trưng ở đó chứ hay là shock quá nên bất động luôn rồi? Nghĩ vậy người này liền thu lại bộ dạng rình rập của mình mà đi đến bên Irene, nhẹ nhàng vỗ về an ủi:

- Được rồi, đừng buồn mà. Không có đứa này thì có đứa khác có gì đâu phải buồn hen. - Cứ nghĩ Irene sẽ bật khóc um xùm nhưng phản ứng của cô lại hoàn toàn ngược lại.

- Áaaa Seulgi à, tớ có cơ hội rồi. Há há cảm ơn cậu! - Nàng mừng rỡ ôm lấy người bạn tên Seulgi kia. Chắc sự vui mừng đã làm nàng quên đi biểu cảm bất thường của Seulgi. Cậu chỉ cười qua loa rồi chúc mừng nàng. Nhưng sao trông cậu ta lại không vui lắm nhỉ? Một người cố vấn kiêm bạn thân của Irene nghe được tin này đúng ra phải mừng rỡ không kém gì nàng chứ?




Jisoo lại bắt đầu một ngày làm việc đầy mệt mỏi. Sáng nay, vị trưởng phòng đáng quý của nàng vừa mở một cuộc họp để thông báo về doanh thu sách tháng này của một nhà văn mới nổi trong văn phòng. Chẳng những thế, ông ấy còn tốt bụng giới thiệu luôn lợi nhuận thảm hại mà sách nàng viết mang lại cho công ty, biến nàng thành trò đùa cho cả cuộc họp. 

Jisoo khi còn học đại học vốn là một trong những học sinh xuất sắc nhất khối văn học. Nàng còn có điểm tốt nghiệp cao nhất trường. Vốn được xem là một học bá, người có triển vọng nhất trong tương lai, ai ai cũng mến mộ. Nhưng vì một biến cố, bao nhiêu cảm hứng của nàng đều bị mất đi.

Lời văn tươi vui, tràn đầy sức sống trước đây cũng không còn nữa. Thay vào đó, những tác phẩm của nàng dần trở nên buồn bã, kết thúc đoản hậu làm người đọc trước đây yêu thích lối văn yêu đời của nàng cũng không còn hứng thú nữa. Sách nàng viết cũng không thể nói là tệ nhưng thể loại rất kén người đọc. 

Viết văn hay cần nhất là tâm hồn thư thả, cảm nhận cuộc sống một cách chân thật nhất mới có thể đưa người đọc bước vào thế giới của câu chuyện. Nếu trái tim lẫn tâm hồn của người viết còn chẳng cảm nhận được những dòng văn ấy thì làm sao cầu mong người đọc thấu hiểu được. Nàng tất nhiên biết rõ nguyên tắc này nhưng trái tim vốn vỡ nát cũng không thể dễ dàng hàn gắn, tâm hồn chất chứa đầy phiền muộn cũng không thể phủi sạch tức khắc.


Tiếng cười đùa của bọn người đang buôn dưa trong một góc công ty đã kéo nàng về thực tại. Bọn người này lúc tác phẩm của nàng được giới trẻ ưa chuộng thì hết lời khen ngợi giờ đây người nào người nấy đều ở sau lưng nàng bàn tán, cười nhạo. 

Bỏ ngoài tai những lời nói ấy, nàng lê thân vào phòng nghỉ của nhân viên. Đang tự pha cà phê nhằm níu kéo chút tỉnh táo thì một hậu bối tiến vào. Vốn không có thiện cảm với với cô ta nên nàng chẳng thèm khách sáo chào hỏi mà vờ như không biết tiếp tục chìm vào thế giới riêng của mình. Nhưng cô ta lại không biết điều mà cố tình bắt chuyện:

- Tiền bối, chị không sao chứ? Lúc nãy trưởng phòng đúng là vô ý. Sao lại nói ra thành tích của em và chị cùng lúc chứ? - Cô ta vừa nói vừa bày ra bộ mặt quan tâm làm Jisoo cảm thấy rất phản cảm nhưng nàng chỉ giữ im lặng, không muốn rước phiền phức. Bận rộn với đống tiểu thuyết đã làm nàng mệt mỏi lắm rồi. Không rảnh hơi như bọn người này, suốt ngày sân si, đâm chọt người khác.

Thấy nàng không chút phản ứng mà coi mình như người vô hình, cô ta càng tức giận mà tiếp tục gây sự:

- Thành tích của em làm sao có thể lấy ra so sánh với tiền bối chứ? Dù gì thì xét về tuổi nghề chị cũng hơn em gần mười năm mà. Chắc vì trong giới này lâu vậy nên người đọc không còn thấy chị mới mẻ nữa thôi.

Lời nói của cô ta chẳng khác nào mũi dao sắc nhọn lao thẳng tới nàng, chẳng thèm nể nang mặt mũi ai. Đang đắc ý định tiếp tục thì đã có một lời nói chặn họng cô ta.

- Bán được vài cuốn sách thì nghĩ mình là nhà văn sao? Đúng là không thể lấy cô ra so sánh với Jisoo. Vì quyển sách đầu tiên cậu ấy viết cũng đủ đẩy đống sách trendy của cô ra mấy tiệm sách cũ rồi.

Đúng như câu người yêu có thể không có nhưng bạn thân nhất định phải có một đứa. Chaeyoung luôn xuất hiện những lúc nàng cần nhất. Bị lời Chaeyoung vừa nói đả kích cô hậu bối kiêu ngạo kia cũng chịu rời đi.

- Ê nhỏ kia làm gì hiền quá để cho mấy con quỹ đó leo lên đầu vậy? - Chaeyoung tức giận trách móc nàng, ai lại nỡ để bạn thân mình bị người khác ức hiếp chứ?!

- Được rồi đừng tức giận nữa! Cô ta giờ là đại thần của công ty rồi, tác giả hết thời như mình sao dám đắc tội.

- Xời, cậu sợ gì chứ? Bất mãn gì cứ quậy tung chỗ này cho mình. Mình búng tay một cái là công ty này game over luôn tin không? Mà nè chiều nay bọn mình đi đâu ăn đi, lâu rồi mình với cậu không có hẹn hò~ 

Vứt bỏ bộ mặt đanh đá, Chaeyoung liền biến thân thành sóc chuột tham ăn, ra sức nũng nịu với nàng. Jisoo chỉ biết bày ra bộ mặt bất lực rồi thỏa hiệp để con sóc chuột này buông tha cho cánh tay bị lắc sắp rơi ra.



End chap.


Hì hì xin lũi vì đăng chap hơi muộn tại nay bổn cung mới đi ăn đám cưới về🥳🥂 thấy có người nhắc mới nhớ chưa đăng. Xin lũi quý khách vì sự bất tiện này.🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top