Chương 3

Khi trở về, trước mắt Trí Tú là một cầu thang dẫn xuống phía dưới ngôi đền. Chẳng có kẻ nào địch lại được với sức bền của dòng chảy thời gian, những vết nứt, vỡ ở khắp mọi nơi. Tiếng gió rít gào đưa cái lạnh toát từ bên trong hầm như muốn xua  đuổi những kẻ ngoại lai không mời mà tới. Những tường đá ẩm ướt xanh rì cứ thế hiện ra cho ta một cảm giác hoài niệm, cổ kính khó tả. Hai bên đường đi dẫn xuống, xuất hiện những tượng đá khác hẳn với phong cách phương Tây của bức tượng phía trên điện thờ , chúng dường như được điêu khắc theo nền văn hóa phương Đông.  Khuôn mặt dữ tợn, tròng mắt còn được đính đá quý như đang nhìn chằm chằm, dõi theo nhất cử nhất động của những vị khách mời. Mỗi bức tượng đều mặc một bộ giáp trụ, kẻ giương cung, kẻ cầm đao. kẻ múa kiếm.Hung tợn là vậy nhưng có những bức tượng trên khuôn mặt họ từng vệt, từng vệt đen trải dài xuống hệt như bức tượng khóc.

 Kim Trí Tú và đồng đội cảm thấy rằng họ đang tiến sâu vào trái tim của sự thật, nhưng cũng đang đối mặt với nguy hiểm ngày càng tăng. 

" Tôi vừa tìm được một tài liệu có nhắc đến mơ hồ về nơi này, trong đó có nói rằng không nên xuống hầm. Nên tôi nghĩ chúng ta nên đóng cái hầm này lại và cử người trực quanh đây." Là một người tỉnh táo, rút kinh nghiệm sâu sắc từ các nhân vật trong phim kinh dị, làm việc theo phương châm " Đi đủ, về đủ" Trí Tú quyết định cả đội sẽ trở về điều tra ở trụ sở trước, khi đủ thông tin sẽ dẫn thêm người đi xuống điều tra tầng hầm.

Kim Trân Ni có niềm đam mê to lớn với khảo cổ học, những thứ xưa cũ, cổ kính. Nhưng nó phải là những thứ bình thường một chút, chứ không phải quỷ dị, con mắt như có hồn lúc nào cũng nhìn chằm chằm em, có thể nhảy bổ vào trước mặt em như vậy, nên em chỉ dám đứng sau Trí Tú nhìn xuống lối dẫn xuống của ngôi đền này, em cảm thấy có cho tiền em cũng chê lấy chê để cái nơi khỉ ho cò gáy này.

____

Nửa đêm tại trụ sở cảnh sát khu vực, cả đội điều tra số 04 đang xúm đầu lại để tìm hiểu cuốn sổ tay Trí Tú tìm thấy. Dù không hiểu gì lắm nhưng Kim Trân Ni vẫn ngoan ngoãn ngồi cạnh Trí Tú, lắng nghe, ngắm nhìn cô thảo luận với mọi người. Ai mà không thích ngắm nhìn người đẹp chứ?  Đừng đánh giá em như vậy vì có lẽ mấy người cũng chả khác gì đâu.

Ngoài những đoạn Kim Trí Tú đọc dở, trong đó còn viết thêm:

" Cuối cùng thì, mình cũng thoát ra được rồi, thằng già ngu ngục đó vậy mà tin lời mình, là tại mình quá thông minh hay trí tuệ của nó có vấn đề nhỉ? Hahahhahaha... Việc cần làm bây giờ là phải tốc váy chạy thật ra khỏi cái nơi kinh tởm chết tiệt này, họ rất nhanh thôi sẽ đi tìm mình. Mình cần phải lên kế hoạch chạy trốn ra khỏi khu rừng này. Mẹ nó, tay mình đang run lên cầm cập, chân thì đứng không vững nhưng mình phải sống, mình phải sống chứ không phải chạy thẳng vào dạ dày của bọn khốn nạn trong làng theo từng miếng, từng miếng nhỏ. "

" Tệ rồi! tệ rồi! Họ đã bắt đầu hành động rồi, họ đang đi tìm mình. Cứ đà này thì bị bắt sẽ là một sớm một chiều thôi. Bị bắt về thì một mẩu xương cũng chẳng còn cho chó gặm nữa. Mình điên mất, mấy ngày nay mình cảm thấy cơ thể nóng lắm, hoa mắt chóng mặt, còn có những bóng đen cứ đuổi theo mình những lúc mình nghỉ ngơi. Mình cũng đói nữa, mấy cọng cỏ trong rừng này chẳng nó tí nào, mình muốn được ăn thịt... Không! Không được nhắc đến thịt mình sẽ lại nôn ra mắt."

Trong lúc mọi người đang chắm chú đọc cuốn nhật ký bỗng nhiên có tiêng gió rít gào, tiếng cửa ra vào đóng sầm lại khiến ai nấy đều giật mình. Kim Trân Ni cũng giật mình, em chẳng còn biết trời đất gì nữa, thứ gì gần nhất em sẽ theo phản xạ mà bấu víu vào. Tất nhiên, còn ai trồng khoai đất này nữa, cái thứ ấm ấm mềm mềm hình người vững chắc đấy chính là Kim Trí Tú. Chính cô cũng giật mình không phải vì tiếng cửa mà là vì em đang ôm cô. Hai mắt nhắm nghiền vùi đầu vào bụng cô, để lộ ra hai má phúng phính nhìn đáng yêu vô cùng tận. Nhưng chẳng ai để ý đến cô và em cả bới tiếng tiếp theo làm cho mọi người luống cuống tay chân chạy vội ra cửa:

" Ai bánh bao, bánh giò, bánh khúc nóng đây!!! Ai xôi xéo, xôi ngô nóng đây!!!" Tiếng rao như đánh thức chiếc bụng đói meo của mọi người, tất cả bọn họ phi ra ngoài như tên bay còn không quên xin phép đội trưởng Kim ra ngoài mua đồ ăn. Khiến cho cô chỉ kịp nói với theo:

" Mua cho tôi thêm 2 chiếc bánh bao nữa!"

" Được được được! Bây giờ chúng ta phải triên khai đội hình số tám, càng nhanh càng tốt, các cô cậu phải nhớ lấy những lần thất bại trước đây, chúng ta đã phá vô số vụ án, cứu nhiều người nhưng những lúc này chúng ta không thể đuổi kịp bác hàng rong, giải cứu được chiếc bụng đói của mình! Chúng ta phải làm được, tiến lên!!! " Đội phó Đặng Duy An hô vang khẩu hiệu, ủng hộ tinh thần chiến đấu làm cho các thành viên trong đội hừng hực khí thế.

Cứ như vậy trong phòng chỉ còn lại Kim Trí Tú đang bị Kim Trân Ni ôm cứng ngắc, em ngơ ngác vẫn đang loading những thứ vừa xảy ra trong chưa đầy một phút vừa rồi. Khi em ngửa đầu lên mới tá hóa nhận ra mình đang ôm đội trưởng Kim, Trân Ni vội vàng buông Trí Tú ra, mím chặt môi quay mặt sang nơi cô không thấy. Nhưng em nào có biết đôi tai nhỏ xinh của em đang bán đứng em, nó đỏ lên trông thấy. Điều này làm cho Trí Tú cảm thấy người trợ thủ mới xuất hiện này siêu siêu đáng yêu. Chẳng biết từ lúc nào trên miệng cô đã nở một nụ cười khiến cô trở nên vô cùng khờ khạo. Đó là những gì mà Kim Trân Ni nghĩ khi em lấy đủ can đảm quay ra nhìn cô một lần nữa. Kim Trí Tú vẫn giữ nguyên nụ cười như vậy, khi thấy em quay ra chỉ đơn giản giải thích:

" Đội của tôi bình thường nhìn nghiêm túc như vậy. Nhưng họ có một chắp niệm rất lớn với những xe bánh dò rong như vậy. Lúc nào đi cũng hùng hùng hổ hổ như vậy nhưng có những lúc trở về tay không với cái bụng đói meo, trên mặt của họ chỉ thiếu mỗi hai chữ Ê CHỀ viết thật lớn. Họ trông như cọng bún thiu, ánh mắt long lanh nhìn tôi, những lúc như thế tôi chỉ còn cách gọi một bữa ship về cho cả đội thôi."

_______

Đôi lời từ tác giả

Xin chào mọi người, tớ là một thanh niên học ban A nên việc viết dài đối với tớ là thứ gì đó gần như không thể thậm chí câu cú còn lủng củng kinh khủng nên tớ rất cảm ơn mọi người đã đọc và chờ tớ ra chap. Tuy không thể cải thiện việc viết dài nhưng tớ đã cố gắng để viết thuận mắt, dễ đọc hơn dù nó hơi bị lặp từ hehehehe.

Nếu có góp ý gì thì mọi người cmt cho mình biết nhé! Mình cảm ơn mọi người rất nhiều ạ ❤️!

Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top