Chương 1

...

" Nhất bái thiên địa!"

...

" Nhị bái cao đường!"

...

" Phu thê giao bái!"

...

Kim Trí Tú choàng tỉnh sau giấc mộng kì lạ này. Không hiểu tại sao cứ đến tháng 7 âm lịch sau khi 21 tuổi, cô sẽ lại mơ thấy mình đang bái đường với một cô gái trẻ mặc một thân áo cưới màu đỏ ở một ngôi đền nằm sâu trong rừng vào đêm trăng máu. Trước khi cô tỉnh dậy sẽ luôn là hình ảnh cô gái xinh đẹp đó cười với cô, một nụ cười quỷ dị, giọt nước mắt màu đỏ cứ thế ứa ra chảy từng dòng rồi đáp vào hư vô. Khuôn mặt nàng ta được phủ một lớp khăn voan che khuất, tuy không thể nhớ rõ nhưng Kim Trí Tú chắc chắn nàng là một người rất xinh đẹp. Giấc mơ cứ vậy mà tiếp diễn mỗi khi cô nhắm mắt, tới ngày 15 tháng 7 sẽ không còn nữa nhưng cứ mỗi năm trôi qua từ một giấc mộng mơ hồ sẽ trở nên rõ ràng hơn.

Những tia nắng ấm đã lên, những chú chim bắt đầu líu lo ca hát báo hiệu một ngày mới đã đến. Phải, hôm nay là thứ hai!! Kim Trí Tú lặng người ngồi trên giường mất năm phút rồi lật đật chạy đi vệ sinh cá nhân. Ăn vội chiếc xúc xích của bữa tối qua, đội trưởng đội điều tra Kim rời khỏi nhà đến trụ sở chính báo cáo và nhận nhiệm vụ. 

Vụ án đội điều tra số 04 của cô chịu trách nhiệm lần này nằm bên trong khu rừng đại ngàn, nơi có ngôi đền cổ bị lãng quên mãi đến tận năm ngoái mới được khai quật bởi một đội ngũ các nhà khảo cổ. 

Ánh mặt trời le lói ngả dần về phía tây là khi Kim Trí Tú tới khu rừng nằm cách xa thành phố. Ánh đèn pin phát sáng, cùng với bóng cây cổ thụ khổng lồ bao quanh, tạo nên bầu không khí u ám, huyền bí. Nó gợi lại cho cô về giấc mơ kì lạ ban sáng.

Kim Trí Tú bước vào đền, ánh sáng từ chiếc đèn pin phản chiếu lại từ những dải vải màu rực rỡ phủ lên tường đá rêu phong cũ kỹ. Một bầu không khí bí ẩn bao quanh, cứ như linh hồn của những vị thần vẫn còn ngụ lại trong không gian này.

"Đây là nơi xảy ra vụ án phải không, thưa ngài cảnh sát trưởng?" Cô hỏi cánh sát trưởng.

"Đúng vậy. Nạn nhân là một người đàn ông trung niên, được phát hiện bởi một nhà nghiên cứu khảo cổ học vào hôm qua." Cánh sát trưởng tại địa phương vừa dẫn Kim Trí Tú đến thi thể nạn nhân vừa đáp lời.

Tới nơi, vị cảnh sát trưởng đã bị ai đó gọi đi, còn Kim Trí Tú đưa ánh đèn pin xuống đất và nhìn thật kỹ. Nạn nhân nằm sấp trên mặt sàn, tay chân bị trói chặt bằng dây thừng , phần chân và cánh tay thâm tím, biến dạng như bị ai đó bẻ ngược lại, cặp mắt vô hồn trợn ngược lên, mùi hôi thối tỏa ra khiến ai cũng thấy rợn tóc gáy. Người đàn ông trung niên xấu số đó được xác nhận là người phụ trách ngôi đền. Xung quanh ông ta tựa như vừa thực hiện một nghi thức cổ quái nào đó. Vết thương trên cổ nạn nhân cho thấy người này đã bị sát hại bằng một cú đâm sâu, và máu đã đông lại thành vệt đen.

"Các dấu vết này không phải do dao găm, mà có vẻ như là một loại vũ khí cổ xưa." Cảnh sát trưởng trở lại và nói, đi cùng ông là vài người đồng nghiệp và một cô gái trẻ nhỏ nhắn.

" Đây là Kim Trân Ni, cũng là người phát hiện ra cái thi thể khi đang nghiên cứu và là một trong những người am hiểu cấu trúc ngôi đền nhất ở đây. Ta nghĩ vụ án này sẽ cần đến sự trợ giúp của con bé đấy. Vì ngôi đền này cũng không thuần khiết như vẻ bề ngoài của nó đâu, có vẻ mấy đứa sẽ gặp khó khắn đấy."

" Chào chị em là Kim Trân Ni." Em tươi cười mở lời với cô, hai má phúng phính đáng yêu vô cùng nhưng sâu trong ánh mắt vẫn còn sự hoảng loạn khi đến gần ngôi đền này.

Ngài cảnh sát trưởng giải thích thêm với đội điều tra về hiện trường án mạng: "Hôm nay, chúng tôi cũng phát hiện ra một số mảnh vỡ của một bức tượng cổ gần hiện trường. Có thể nạn nhân đã có liên quan đến việc này."

Kim Trí Tú nhìn chầm chậm xung quanh. Đền cổ yên tĩnh, những vết nứt sâu rõ ràng báo hiệu nó đã từng chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử. Liệu nó có giữ mãi bí mật về cái chết của nạn nhân này?

Lẫn trong đám đông, bỗng Kim Trí Tú thấy một đứa trẻ mặc bộ đồ nam hài kiểu dáng xưa cũ nhìn chằm chằm cô, hai mắt bị che phủ bởi tấm vải màu trắng xóa, tay cầm sợi chỉ đỏ dài nối đến cổ tay cô và... tay của Kim Trân Ni đang cặm cụi nghiên cứu mảnh vỡ và những bức tượng trong ngôi đền. Kim Trí Tú chớp mắt nhìn đứa trẻ rồi giật mình nhìn lại mọi thứ... không có gì ở cổ tay em, cũng không có gì ở cổ tay cô, đứa trẻ kỳ lạ đó biến mất không một tiếng động.

Sau khi đứa trẻ đó biến mất, đầu cô đau như có ai đó lấy búa gõ từng nhịp, từng nhịp vào khiến cô ngã khụy xuống, từng dòng chữ nguệch ngoạc màu đỏ cứ thế hiện lên trong đầu cô.

Gió xuân phấp phới khẽ lay đưa

Nàng trong áo gấm tươi màu hạ

Miệng cười chua chát bên người ta.

....

Hạ đi thu mãi trốn tìm,

Tình này biết được sẽ đến đâu?

....

Đoàn người tấp nập khi đông tới

Chúc phúc cho em vui bên người

Hạ đầu tam bái, nước mắt rơi.

...

Cái lạnh xé nát cõi lòng tôi.

...

Hết duyên còn nợ thôi đã đành,

Phải duyên tơ hồng cùng thắm lại

Tình này hẹn trả người kiếp sau.

...

_______________________________

Đôi lời từ tác giả

Xin chào mọi người, hơn hết cảm ơn mọi người đã đọc chiếc fic này của tớ. 

Đây là lần đầu tiên tớ viết fic nên có chỗ nào sai sót, bất hợp lý thì mọi người nhắc giúp mình nhé.

Vì một số lý do cá nhân nên fic này sẽ không có lịch ra chap cụ thể mong mọi người thông cảm giúp tớ , iu mọi người rất nhiều!!

Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top